Sớm hôm sau, ánh mặt trời chói chang lẻn vào khung cửa sổ, làm sáng rực căn phòng cao cấp.
Nắng hắt lên mặt Hàn Băng khiến cô tỉnh giấc cựa quậy, gắng gượng chống người ngồi dậy, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương, đầu óc một mảnh hỗn độn, đôi mắt mở to lướt quanh căn phòng, đôi mày thanh tú hơi nhíu, âm thanh khàn khàn tự nhủ: “Kỳ lạ, nơi này là nơi nào? Sao mình lại ở chỗ này?”.
Giây kế tiếp, cảm nhận xúc cảm mịn màng da thịt mơn trớn chạm vào nhau, cô buôn cái mền đắp chên người xuống, mất đi chiếc mền che chắn cả người cô hiển lộ ra ngoài ánh sáng, giờ phút này cô đã phản ứng kịp thời.
Nhìn những dấu vết trên người, toàn thân từ đầu đến chân không chỗ nào không có, đứa ngốc cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cô bị thất thân, thậm chí quan hệ với người đàn ông chưa từng gặp mặt.
Trong phút chốc cô quay mặt nhìn sang người bên cạnh, cô cho rằng bị hoa mắt, bị dung mạo của anh làm cho kinh diễm.
Trên đời sao còn có người đẹp đến vậy, hơn nữa còn đẹp đến hoàn hảo? Qủa thật nhìn anh đẹp đến phi giới tính.
Tầm mắt cô khóa chặt Hàn Thiên Khuynh, đôi mắt của anh rất đẹp giờ phút này anh vẫn còn ngủ nên có thể thấy được bờ mi cong vút của anh, sống mũi rất thẳng, đôi môi mỏng nhếch lên vẽ thành một đường cong tà mị, ừm! Quả thật trông anh còn đẹp hơn cả con gái.
Hàn Thiên Khuynh thấy có người cựa quậy, khó chịu định rướn người ôm lấy cô nhưng không hiểu sao tay hắn lại bắt chọn bầu ngực của cô, thấy một khối mềm mại hắn không nhịn bóp vài lần.
“A! Sắc lang”
Hàn Băng sợ hãi kéo chăn rụt mình đạp mạnh vào người hắn, phản ứng không kịp hắn liền lăn xuống sàn nhà. Hàn Thiên Khuynh còn đang mơ ngủ tự nhiên mở mắt thì đã nằm dưới sàn nhà, hắn cau mày u oán nhìn cô.
“Aiya, tiểu dâm đãng chưa gì đã muốn ăn xong chùi mép rồi”
Cố ý dừng, hai tay đưa lên mặt tỏ vẻ tiểu tức phụ bị ruồng bỏ “Số tôi thật khổ mà~”
Hàn Băng đen mặt, diễn kỹ của anh mà đi làm diễn viên thì chắc chắn đoạt giải oscar, không ngờ trên đời còn có người vô sỉ đến vậy rõ ràng người bị hại là cô cơ mà!
Không nhịn nổi cơn tức, cô đứng dậy cầm gối đáp vào anh không biết làm thế nào cuối cùng cô cầm chiếc mền che chắn của mình đáp đi luôn.
Cả thân hình của cô hiện rõ trước mắt hắn, tròng mắt của hắn như hổ đói, cảm thấy cổ miệng đắng chát. Giờ phút này lớp phòng thủ của cô đã bị hạ để lộ bộ ngực to lớn mềm mại, đặc biệt hai đầu vú đỏ hồng nhô cao như muốn mời gọi hắn tiến tới mà ngấu nghiến. Thân thể nhẵn mịn nõn nà đang quấn lấy phần thân dưới của hắn, đâu đó một vài chỗ còn lưu lại vài tia dấu vết của cuộc điên loạn hôm qua. Công nhận cô gái này rất đẹp.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Biết mình thất thố, Hàn Băng vội vàng kéo tay che chắn vùng tư mật của mình. Hàn Thiên Khuynh làm sao để cố đạt được ý muốn, hắn nhanh chóng đè chặt lên người của cô, cầm hai tay giang ra ép chặt xuống giường, lập tức bộ ngực của cô hiển lộ rõ trước mặt hắn, nhìn hai đầu vú đỏ hỏn kết hầu của hắn ngưng lại liên tục nuốt nước bọt.
“Anh mau buông tôi ra!”Bị hắn nhìn rõ nơi tư mật của mình Hàn Băng hai gò má đỏ ửng, không dám nhìn vào mắt của hắn, nghiêng đầu sang một bên che giấu sự bối rối trong mắt của mình.
Nhìn bộ dáng của cô bên dưới của hắn đã sớm rục rịch, cúi đầu cắn nhẹ tai cô giọng nói vì đè nén hỏa dục khàn khàn nói: “Em không biết, buổi sáng nam nhân không thể trêu trọc sao?”
Hàn Băng bị hắn chạm vào điểm yếu, khẽ rên một tiếng cô biết hắn không hề đùa, cô cảm thấy một vật nóng bỏng ép chặt vào bụng cô, càng lúc dị vật càng lớn.
Qủa thật hắn sớm không nhịn được nhưng nghĩ lại sự điên cuồng hôm qua, tiểu huyệt của cô đã sớm sưng đỏ nếu lại tiếp tục chắc cô hỏng mất. May mắn định lực của hắn khá tốt nên rất nhanh đã kiềm chế được dục vọng vội vàng xoay mình đi vào phòng tắm. Nước lạnh xả vào người nhưng vẫn khó dập nổi ngọn lửa trong người. Sau nửa tiếng đồng hồ lửa trong người cũng dám bớt hắn nhanh chóng cuốn một lớp khăn rồi đi ra.
“Cạch”
Cửa phòng tắm mở ra, nhưng người bên ngoài đã sớm rời đi mất, nghĩ bộ dạng mê người của cô hắn không nhịn chửi thề ‘Mẹ kiếp, thật là yêu tinh mà’. Gương mặt lạnh lùng của cô trái ngược với cơ thể dâm đãng đó đúng là vật hấp dẫn chí mạng đối với đàn ông.
Tiến về gần giường có một xấp tiền trên đó, kèm theo một tờ giấy in lên hàng chữ đẹp ‘Tôi chỉ còn lại từng đó, mong anh hãy quên đi chuyện tối qua’.
Đọc hàng chữ trên giấy, hắn cau mày bóp chặt vo tròn tờ giấy, môi mỏng không tự nhủ nhếch lên ‘Nữ nhân, chuyện này còn chưa xong đâu, ăn tôi xong liền chùi mép bỏ đi, tôi đâu dễ dãi đến vậy”.
Vẫn còn ngẫm lại tư vị của cô thì đột nhiên một thanh âm máy móc hiện ra
Kiểm tra kí chủ thân thể, quét sơ bộ, chuẩn bị cưỡng ép dung hợp, 5%,10%…50%…90%..100%.
Thành công khóa lại hệ thống,
“Chúc mừng kí chủ mở ra hệ thống cực phẩm nam thần”
Hàn Thiên Khuynh giật mình sợ hãi, chẳng lẽ là di chứng sau khi trọng sinh.
“Tư liệu hệ thống mở ra”
Không để hắn hồi thần, một bảng số liệu xuất hiện trước mặt hắn
Tuổi: 17
Giới tính: Nam
Thân cao: 183cm
Thể trọng: 65kg
Nghề nghiệp: Học sinh
“Đây là cái gì? Người là ai? Tại sao ta không thấy ngươi?”
Hệ thống đáp lại bằng thanh âm máy móc: “Kí chủ không cần lo lắng, tôi là hệ thống đến từ một vị diện khác, còn kí chủ không thấy tôi là điều tất nhiên, vì tôi không tồn tại thực thể mà chỉ là một tiềm thức trong đầu của kí chủ”.
Nghe xong Hàn Thiên Khuynh đen mặt, trầm mặc không biết nói gì chẳng lẽ hắn đọc truyện nhiều nên sinh ra hoang tưởng.
Mặc kệ sắc mặt của hắn, hệ thông tiếp tục vang lên những tiếng lạnh lùng của máy móc
“Kí chủ nhận được gói quà tân thủ, kí chủ có muốn mở không?”
“Mở”