Trình Hàn Nhất mặc kệ Trình Hàn Tuấn hét như thế nào, hắn sẽ có cách khiến đệ đệ này nghe lời mà thôi, còn bây giờ là muội muội hắn Trình Như An, để xem muội muội hắn có làm tốt hay không đây
Trình Như An rốt cuộc cũng thoả thuận cùng Trình Hàn Nhất, nàng muốn bên cạnh Lý Viên Nhi, chỉ có cách này mới có thể không phụ Lý Viên Nhi được, nàng có lỗi với Lý Viên Kỳ, nàng nhất định sẽ bù đắp lại cho y
Trình Hàn Tuấn thất vọng nhìn Trình Như An sau đó bỏ đi, hắn thay vì đôi co với tên đã không được tỉnh táo như Trình Hàn Nhất thì tự mình đi tìm nơi Trình Hàn Nhất giấu Lý Viên Kỳ rồi cứu y về
Bạch Viên và Lý Nguyên trở về phủ liền thấy Lý Viên Nhi ngồi thất thần ở đó, hai người lập tức đi đến
“Viên Nhi đã có chuyện gì xảy ra, sao lại ngồi thất thần ở đây”
Lý Viên Nhi thấy phụ thân liền oà khóc
“Ca ca, ca ca ….
ca ca huynh ấy biến mất rồi, con đã tìm huynh ấy khắp nơi, cử người đi tìm nhưng huynh ấy vẫn chưa trở về, phụ thân ca ca huynh ấy có xảy ra chuyện gì hay không”
Bạch Viên ôm lấy nhi nữ vỗ về, y nhìn sang Lý Nguyên, Lý Nguyên liền gật đầu hiểu rõ lập tức sai người vào cung bẩm chuyện này lên cho Trình Minh Thạc và Hàn Mẫn, bản thân tự mình dẫn theo một đội ám vệ đi tìm Lý Viên Kỳ
Từ trước đến nay Lý Viên Kỳ sẽ không rời đi mà không nói một lời nào cũng như không báo về, chỉ trừ khi y đã xảy ra chuyện, gần đây tin tức có nội gián của Đông quốc đến nơi này, có thể Lý Viên Kỳ đã bị bắt cũng nên, dù gì y cũng là một tướng quân hơn nữa là nhi tử của đại tướng quân Thuận An quốc, bị kẻ xấu nhắm đến không phải chuyện lạ nữa, nếu như vậy càng nhanh chóng giải cứu y trở về, Đông quốc và Thuận An quốc sắp cùng nhau đánh trận nếu bọn chúng có con tin e là trận này khó mà đánh được
Trình Hàn Tuấn cũng phái người của mình đi dò la tin tức nhưng hiện tại đều không tìm được, hắn tức giận như phát điên lên đập không ít đồ đạc trong phủ
Lúc này Mặc Canh trở về bẩm báo bên phía phủ đại tướng quân đã âm thầm cử ám về đi tìm, Trình Hàn Tuấn đối với việc này cũng không lạ nữa nhưng hắn đang muố xem Trình Hàn Nhất làm sao giải quyết việc này
“Ngươi bám theo sát Trình Hàn Nhất tuyệt đối không để hắn rời khỏi tầm mắt”
“Tuân lệnh điện hạ, nhưng có một điều thuộc hạ cần bẩm báo, Quách Hinh theo bên cạnh đại điện hạ đã biến mất từ hôm qua đến giờ, chúng ta có cần để ý hắn hay không”
Trình Hàn Tuấn suy nghĩ một chút, Quách Hinh kia biết một ít về y thuật chắc chắn Trình Hàn Nhất sẽ để Quách Hinh ở lại chăm sóc cho Lý Viên Kỳ, chỉ cần tìm được Quách Hinh có thể sẽ tìm được Lý Viên Kỳ
“Ngươi tận lực sai người lục soát lại tất cả điền trang của Trình Hàn Nhất một lần nữa, từng ngóc ngách không bỏ xót, ta tin chắc Trình Hàn Nhất không thể mang người đi xa, còn có Quách Hinh, chỉ cần tìm thấy hắn sẽ tìm thấy Kỳ nhi”
Mặc Canh lập tức tuân lệnh rời đi
Trình Hàn Nhất lúc này vẫn thong thả uống trà, hắn đã thành công lôi kéo được Trình Như An như vậy cũng đã xem như trót lọt lần này, có muội muội hỗ trợ hắn còn lo gì nữa hay sao, chỉ là giam Kỳ nhi vài hôm, để y quen thuộc với hắn đến lúc đó sẽ lại thả y trở về, bây giờ chỉ còn tính kế để Trình Hàn Tuấn cũng trở thành như hắn, về phía hắn
Bọn họ là huynh đệ song sinh suy nghĩ của nhau không còn quá xa lạ nữa, bọn họ đều muốn chiếm lấy Kỳ nhi làm của riêng, nhưng thay vì vậy hắn sẽ chia sẻ Kỳ nhi với đệ đệ hắn, cùng kéo đệ đệ kia vào trong vũng lầy này chỉ có như vậy mới có thể tạo nên một cái lồ ng giam hoàn mỹ, giam cầm lấy tiểu Kỳ nhi của bọn họ mà thôi
Trình Hàn Nhất suy nghĩ một chút sau đó liền âm thầm theo mật đạo đã chuẩn bị dẫn đến chỗ của Lý Viên Kỳ
Lý Viên Kỳ từ khi tỉnh lại không hề động đậy cũng chả ăn một thứ gì, Quách Hinh hầu hạ y y cũng làm ngơ, Quách Hinh lo lắng y sẽ xảy ra chuyện cho nên sai người dẹp hết tất những thứ có thể làm bị thương cũng như giúp Lý Viên Kỳ châm vài kim châm lên thân thể y để y không làm ra bất cứ hành động nguy hiểm nào
Trình Hàn Nhất bước đến bên cạnh y, hắn từ từ vuốt v3 mái tóc của Lý Viên Kỳ, Lý Viên Kỳ một chút động tĩnh cũng chẳng có, y như một pho tượng vậy
“Ngươi làm gì Kỳ nhi của ta vậy”
Giọng nói đầy âm độ của Trình Hàn Nhất khiến Quách Hinh giật mình, hắn liền giải thích
“Bẩm điện hạ, thuộc hạ chỉ hạn chế võ công của Lý tướng quân, ngoài ra không hề làm bất cứ việc gì, từ khi tỉnh lại Lý tướng quân đã như vậy”
Trình Hàn Nhất nghe vậy liền dời tầm mắt về phía Lý Viên Kỳ, đôi mắt y trống rỗng, hiện tại cứ như một con người gỗ vậy, ngoài trừ hơi thở ra
“Nếu ngươi vẫn còn tiếp tục chống đối như vậy đừng trách ta, không phải ngươi yêu thương muội muội ngươi như thế sau, hay ngươi muốn muội muội ngươi trở thành thiếp thất trong phủ của ta, Lý Viên Kỳ ngươi suy nghĩ cho kỹ vào, ta hiện tại không nói đùa một chút nào”
Trình Hàn Nhất kết thúc câu nói, Lý Viên Kỳ liền đưa ánh mắt nhìn hắn, trong đó tức giận có, căm hận cũng có, bất lực có nhưng Trình Hàn Nhất lại không nhìn ra được trong tất cả còn có bi thương, đau lòng
“Ngươi rốt cuộc muốn cái gì, ngươi không phải Hàn Nhất ca ca, ngươi không phải huynh ấy, trả huynh ấy lại đây, Hàn Nhất ca ca sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy”
Lý Viên Kỳ đau xót nói, trong đầu y bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó chính là người trước mặt y không phải Trình Hàn Nhất, chắc chắn là giả mạo
“Ta có phải Hàn Nhất ca ca của ngươi hay không, không phải đêm qua Kỳ nhi đã thử qua rồi sao, Kỳ nhi nếu ngoan ngoãn nghe lời ta ta tuyệt đối sẽ yêu thương đệ, sẽ không làm tổn thương đệ, đệ muốn gì ta cũng chấp nhận cả”
Trình Hàn Nhất dùng giọng điệu ôn nhu mà dụ dỗ Lý Viên Kỳ rơi vào trong cái lồ ng giam mà hắn đã tạo ra, hắn ôm lấy y vào trong lòng bàn tay không hề yên vị mà nhẹ nhàng vuốt v3 khắp cơ thể y
Lý Viên Kỳ mắt đối mắt với hắn, đây vẫn là đôi mắt của Hàn Nhất ca ca mà y biết, nhưng sao lại xa lạ đến như vậy, y rất đau, từ trước đến nay Hàn Nhất ca ca sẽ không bao giờ làm y đau, Lý Viên Kỳ mãi bận tâm trong những suy nghĩ mà không hề hay biết Trình Hàn Nhất lần nữa lột s@ch y phục y, lần nữa đè y ở trên giường mà triền miên.
CHƯƠNG 45: TỚI CỬA NHẬN CON
Edit: Lan Anh
Gần cuối năm nên nhà nào cũng bận rộn, Cao phủ cũng không ngoại lệ, tôi tớ vẩy nước quét nhà, treo đèn lồng đỏ, dán câu đối.
Kỳ Lân cũng đi viết câu đối, mặc dù hắn không thích nhưng chỉ có cách này mới có thể rời khỏi thư phòng.
Thúc công cái gì cũng tốt trừ việc bắt hắn suốt ngày đọc sách.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Ai nha! Mệt chết đi được.” Kỳ Lân sợ thúc công không thấy hắn mệt mỏi, nên đặc biệt ngồi đối diện với ông.
Cao Viễn lúc này đang loay hoay một ván cờ.
Kỳ Lân thấy lạ, đây là ván cờ còn sót lại từ thời tiền triều, được truyền thừa đến mấy trăm năm sau, đến nay cũng chưa có ai giải được, mỗi lần thúc công có tâm sự sẽ lôi bàn cờ ra ngồi giải.
Thúc công là người uyên bác nhất trong giới văn thư, Thánh thượng còn đang chờ ông giải được ván cờ này đây.
“Thúc công, thúc công!” Kỳ Lân lung lay trước mặt thúc công, hừ hừ nói, “Thúc công đừng mãi nhìn vào bàn cờ, sẽ hao tổn tinh thần a, thúc công cũng ngồi đây cũng được ba canh giờ rồi.”
Lời này có chút khoa trương, buổi chiều mới bắt đầu ngồi xuống, mà trời lúc này còn chưa chạng vạng tối đâu.
Cao Viễn cuối cùng cũng hồi thần, ông thở dài một hơi.
Kỳ Lân cảm thấy thúc công thở dài không phải vì không giải được ván cờ này, tròng mắt quay một vòng, gục xuống bàn nhìn Cao Viễn nói: “Thúc công đang suy nghĩ gì vậy? Có phải là chuyện Yến Cửu Triêu không?”
Từ lúc thúc công không nói tại sao hắn không được trêu chọc Yến Cửu Triêu, hắn liền bắt đầu tìm hiểu tin tức khắp nơi.
Không nghĩ tới vị Yến thiếu chủ này thân thế thật phức tạp, phụ thân của hắn là Yến Vương điện hạ, Thánh thượng là bá bá ruột, địa phương giàu có nhất nước là Yến thành, cũng là đất phong của phụ thân hắn, Yến Vương qua đời lúc hắn được bảy tuổi, về sau Yến thiếu chủ không phong làm Thế tử, cũng không lập Vương vị, không phải Thánh thượng không cho mà là hắn không chịu.
Kỳ Lân không biết trong đầu hắn đang nghĩ cái gì, bất quá không ảnh hưởng đến mình là được.
Yến Vương sau khi qua đời không đến một năm thì Yến Vương phi tái giá, gả cho Tiêu Chấn Đình hiện tại đang là đại nguyên soái điều khiển vạn binh mã.
Nghe nói vị Tiêu đại nhân này vô cùng sủng ái Yến Vương phi, coi Yến Cửu Triêu như con đẻ mà đối đãi, đáng tiếc Yến Cửu Triêu cũng không thích ứng được với khí hậu của Kinh thành, nên vẫn thường xuyên ở Yến thành.
Kỳ Lân bắt đầu nói: “Yến Cửu Triêu năm nay bao nhiêu tuổi? 22? 25?”
“23.” Cao Viễn trả lời.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Kỳ Lân làm mặt xấu nói: “Quả nhiên thúc công đang suy nghĩ về hắn, đúng rồi, con có tin tức liên quan đến hắn, thúc công có muốn nghe hay không?”
“Tin tức gì?”
“Con trai mà Nhan gia tiểu thư sinh cho hắn, bị mất tích!” Kỳ Lân nghe ngóng nhiều chuyện về Yến Cửu Triêu như vậy, tất nhiên chưa bao giờ nghe nói hắn phong lưu, chỉ có một lời đồn là hắn bất lực, nhưng người ta lại một lần liền sinh ba, thật sự là đã vả mặt rất nhiều người.
“Thúc công, làm sao thúc không giật mình? Lần trước thúc công nói hai ngày sau có người bị mất tích, là con của Yến Cửu Triêu sao? Thời gian vừa vặn như vậy, thúc công, không phải là người trộm con của người ta đó chứ?”
Cao Viễn thật muốn làm thịt thằng nhóc này.
Kỳ Lân chép miệng, được rồi, hắn chỉ đoán mò một chút thôi, thúc công tất nhiên không phải là loại người này a.
Một gã sai vặt đang đứng dưới hiên treo lồng đèn nói: “Kỳ thiếu gia, tin tức ngài nói là trước đó rồi, nhi tử của Yến thiếu chủ đã tìm được!”
Lần này đừng nói là Kỳ Lân, ngay cả Cao Viễn cũng bị chấn động.
…
Trấn Liên Hoa, hộ vệ uy phong lẫm lẫm bao vây Bạch Ngọc lâu chật như nêm cối, có một người mang mạng che mặt, mặc áo choàng màu hồng đào, dáng người yểu điệu, nhìn qua là biết thiên kim thế gia, được một vú già đỡ xuống xe ngựa, ánh mắt vội vàng nhìn vào bên trong Bạch Ngọc lâu.
Tửu lâu không còn khách nhân nào cả, một sảnh đường lớn như vậy lại bị thủ vệ của Nhan phủ đứng chật ních.
“Bẩm tiểu thư, hài tử đang ở trong phòng nhỏ của hậu viện.” Một hộ vệ cung kính nói.
“Thưởng.” Nhan Như Ngọc nhàn nhạt phân phó, kêu nha hoàn thưởng cho hộ vệ.
Hộ vệ mừng như điên.
Chủ tớ Nhan Như Ngọc đi ra sau hậu viện, tới phòng nhỏ của Bạch Đường.
Bạch Đường với Du Uyển đã sớm chờ ở đây.
Tin tức là Bạch Đường kêu người đưa ra ngoài, Bạch phủ ở sát vách với Nhan phủ nên dễ tìm, không mất bao lâu là có thể truyền đến tai Nhan phu nhân.
Nhan Như Ngọc ngựa không ngừng mà chạy đến, nhưng nhìn nàng ta không có chút nào chật vật, bất cứ lúc nào nàng ta cũng có thể bảo trì dáng vẻ rụt rè cùng ưu nhã của thiên kim tiểu thư.
Đây là lần đầu tiên Du Uyển được thấy tướng mạo của vị thiên kim này, thật không hổ danh là người có thể mê hoặc được Yến thiếu chủ, xác thực có mấy phần tư sắc.
Du Uyển dò xét Nhan Như Ngọc, Nhan Như Ngọc cũng nhìn qua Du Uyển.
Đây cũng là lần đầu tiên Nhan Như Ngọc gặp Du Uyển, nàng liếc mắt một cái có thể xác định đây không phải là thiên kim của Bạch phủ, không phải do quần áo của nàng ta nghèo nàn, mà là cỗ khí chất yên tĩnh không màng đến danh lợi kia, khiến người khác không khỏi nghĩ đến, “Không phải đạm bạc là không có ý chí, không phải yên tĩnh là không có tri thức.”
Người như vậy, không phải là một nữ nhân của thương gia.
Thôn cô như vậy coi như có đang làm ruộng, cũng là một bức họa đẹp như ánh hoàng hôn.
Vị vú già đã từng mua thịt kho của Du gia, rất nhanh nhận ra Du Uyển, bà thân thiết nở nụ cười nói: “Cô nương, thì ra là cô? Ngươi còn nhớ ta không?”
“Lâm mụ mụ, bà biết nàng ta?” Nhan Như Ngọc kinh ngạc.
Lâm mụ mụ cười nói: “Tiểu thư, là người mà ngài tán dương trù nghệ không thua Đỗ nương tử đó, nước sốt là mua của nhà nàng ấy!”
“Là cái thôn cô suýt bị bộ khoái bắt đi a?” Nhan Như Ngọc thì thào nói, cách qua mạng che mặt cười ôn nhu, “Chúng ta thật là có duyên.”
Du Uyển không trả lời, cũng không nhìn nàng ta, chỉ yên lặng ngồi bên giường, nhìn ba hài tử đang ngủ say sưa.
Bầu không khí có chút xấu hổ.
Lâm mụ mụ ngượng ngùng cười, giảng hòa nói: “Lần trước tiểu thư thay Du cô nương giải vây, lần này Du cô nương lại cứu hài tử của ngài, đây chính là thiện hữu thiện báo a!”
Lời này Bạch Đường không thích nghe, nói giống như là con của nàng ta được cứu cũng là do nàng ta tích đức, không có quan hệ với người khác, nàng ta không nghĩ một chút, nếu như lần trước không có nàng ta, chưa chắc Du Uyển đã bị bắt, nhưng lúc này nếu như không có Du Uyển, chưa chắc con của nàng ta đã được cứu!
Có biết đám người đó là ai không? Là một đám bắt cóc có đường dây, lại còn gặp sát thủ, khỏi phải nói bọn chúng có bao nhiêu đáng sợ, Du Uyển thiếu chút nữa mạng nhỏ cũng đưa cho bọn chúng.
“Không thể nói như vậy, Lâm mụ mụ.” Nhan Như Ngọc ôn nhu nói, “Sự tình lần này, bất kể như thế nào cũng phải tạ ơn Du cô nương.”
Lâm mụ mụ cười gật đầu, “Tiểu thư nói phải, là tôi quá…”
“Nói lâu như vậy mà các ngươi cũng không tới xem hài tử như thế nào sao?” Du Uyển bỗng nhiên nói.
Nhan Như Ngọc với Lâm mụ mụ biểu tình ngốc trệ.
…
Bánh bao: Không cho ta tỉnh, ta, ta… ta đái dầm bây giờ a!
P/S: Tuần sau mình có chút việc bận nên mỗi ngày chỉ đăng 1 chương, mọi người thông cảm nhé!
Tại nhà riêng của Lâm Minh Hạo.
Trong không gian lớn, chỉ có mình Minh Hạo ngồi trên ghế sofa trầm tư mà suy nghĩ về những chuyện cô đã nói.
Còn với riêng Lạc Lạc, cô mặc kệ người khác nói gì về mình thì niềm vui hiện giờ chỉ có hai đứa con bé bổng mà thôi.
Con chính là động lực để cô có thể sống tiếp đến tận ngày hôm nay, nếu không thì chắc có lẽ cô đã rời xa thế giới xô bồ này rồi.
– Sao anh lại đến đây thế?
Trước mắt Lạc Lạc chính là Tuấn Phong, cô ngơ nhà không biết anh chàng này đã đứng ở đây từ bao giờ.
Vốn là người trầm lặng, ít nói nhưng kể từ ngày gặp được Lạc Lạc, chính cô đã khiến anh thay đổi nhiều so với lúc trước.
Không còn là chàng trai lạnh lùng, không có thói quen chia sẻ chuyện của mình cho người khác nữa.
Tuấn Phong khi thấy cô liền lập tức mở cửa xe ô tô ra rồi nhìn cô với cặp mắt trìu mến mà nói:
– Em vào xe đi, anh có chuyện muốn nói.
Lạc Lạc lên xe ngồi, nhìn thẳng vào mắt anh cô chỉ thấy những nỗi buồn chất lên bờ vai này.
Nhưng có lẽ vì hai người chưa đủ thân thiết để anh chia sẻ hết mọi chuyện cho cô biết nên cô chỉ đứng nhìn mà không giúp được gì anh.
Thấy Tuấn Phong im lặng khá lâu, cô liền hỏi thẳng vào vấn đề:
– Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với em mà phải chạy đến tận đây vậy?
– Phải,…nhưng cũng không hẳn thế.
Lời trước thì nói phải, lời sau thì nói không…thật sự khiến người khác rối lên mà!
– Là sao? Anh nói gì em không hiểu.
Tuấn Phong hít thở thật sâu, lấy hết dũng khí của người đàn ông đang muốn bày tỏ cảm xúc thật lòng với người con gái mình yêu nhất.
Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, có chút khó hiểu chưa được giải bày.
– Anh…anh yêu em!
Lạc Lạc đứng hình như bức tượng luôn rồi.
Cô không ngờ câu nói ấy xuất hiện từ miệng của Tuấn Phong – cậu bạn thân khi ở bên nước ngoài.
Cô còn chưa kịp định thần thì anh nói tiếp:
– Anh yêu em từ lâu rồi nhưng anh nghĩ em sẽ không chấp nhận tình cảm của mình nên đến tận bây giờ mới bày tỏ.
Anh không cần em phải đồng ý đâu, bởi vì anh biết trong lòng em vẫn không thể quên được Lâm Minh Hạo nhưng anh vẫn sẽ chờ đợi một ngày em nhận ra tình cảm anh giành cho em và cho anh một cơ hội chăm sóc ba mẹ con.
Ở thời buổi này, tìm đâu ra người đàn ông tốt bụng chấp nhận yêu thương con của người mình yêu chứ? Tuấn Phong là một trong những số người hiếm hoi đó.
Yêu chính là hy sinh,là quan tâm đến người mình yêu cũng như những thứ xung quanh họ.
Tuy rằng cô đã có hai đứa bé gái xinh xắn Minh Anh và Minh Vy nhưng anh vẫn sẵn sàng chấp nhận cô, thậm chí còn có ý định sẽ chăm sóc hai đứa trẻ ngây ngô đó nữa.
Thời điểm này đang là thời điểm nhạy cảm cô không thể trả lời được bởi vì trong lòng còn nhiều thứ vướng mắc.
Nhưng nếu như từ chối thì chắc chắn bản thân sẽ mất đi một người bạn, một người luôn bên cạnh an ủi cô những lúc buồn nhất mà không ai có thể chia sẻ.
Còn nếu như chấp nhận tình cảm của anh thì đó không phải là tình yêu thật sự, sẽ làm tổn thương đến anh! Trong một mối quan hệ, rất cần có tình yêu thương thật lòng trong đó, nếu như không yêu nhưng lại chấp nhận thì liệu đó có quá tàn ác với anh không?
Cuối cùng, Lạc Lạc đưa ra quyết định cho riêng mình, mặc dù điều ấy sẽ làm anh cảm thấy buồn:
– Xin lỗi nhưng em thấy…chúng ta chỉ nên làm bạn bè bình thường…
Cô không muốn tuyệt tình đến như vậy đâu, nhưng ít ra đau một lần rồi sẽ thôi.
Không phải đau nhiều khi ngày nào cũng thấy cô thương nhớ đến người khác mà không phải mình.
Cảm giác đó, bản thân Lạc Lạc cô hiểu hơn ai hết vì cô cũng từng trải qua điều đó mà!
Nhìn người mình yêu thương quan tâm đến người khác, thứ tình cảm dành cho mình cũng chỉ là sự giả tạo thì thà không có còn hơn.
Vì bản thân từng trải qua cảm giác này nên cô không e ngại mà từ chối Tuấn Phong, dẫu biết sau khi sống cạnh anh bản thân sẽ có được hạnh phúc.
Không cần phải nhìn đâu xa những biểu hiện, chỉ cần nhìn trước mắt thấy anh đối xử tốt với hai đứa trẻ thơ kia là đủ hiểu anh là người như thế nào.
Tuấn Phong cũng biết cô nhất định sẽ từ chối nhưng không ngờ nó lại có cảm giác buồn như vậy nên cũng gượng gạo cười cho qua câu chuyện này.
Reng reng reng
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã phần nào xua đi bầu không khí căng thẳng.
Hoá ra đó là điện thoại của Lạc Lạc, cô nhanh chóng cầm lên nghe thì thấy hai chữ “mẹ yêu” liền biết bà ấy vì lo lắng cho mình vì sao về trễ như vậy nên mới gọi đây mà!
[ – Con nghe nè mẹ, con đang trên đường về nên mẹ cứ yên tâm đi, con không sao đâu!]
[ – Không sao thì tốt,lát con đi ngang siêu thị sẵn ghé mua sữa cho Tiểu Anh và Tiểu Vy đó, hai đứa bé hết sữa rồi bây giờ đang hành mẹ đây.]
[ – Dạ ]
– Mình về thôi anh, mẹ em đang đợi hai mình về ăn cơm chung đấy.
– Ừ…ừm.
Dù có chút ấp úng nhưng cô và anh vẫn cùng nhau trở về nhà.
Không là người yêu cũng có thể xem nhau như là đôi bạn thân vậy, không có gì phải né tránh lẫn nhau cả.
Trên xe, Lạc Lạc hỏi Tuấn Phong một câu mà từ nãy đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói ra:
– Anh không giận câu trả lời vô tâm đó của em chứ?
Anh lắc đầu, bởi vì trước lúc bày tỏ anh đã nói rằng anh biết cô vẫn còn tình cảm với Lâm Minh Hạo kia, nên chuyện này cũng đã lường trước được..
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Buổi ghi hình ngày hôm sau được diễn ra ngoài trời, Sato mặc một bộ đồ thể thao dài màu đen, tay đeo đồng hồ thông minh màu xám, mái tóc được vuốt gọn, đứng giữa nhóm sinh viên nhìn vô cùng hòa hợp.
Yumi mặc một bộ quần áo vải nỉ màu tím nhạt, áo kiểu hoodie có nón, cô dùng nón trùm kín đầu mình, tay cầm theo máy tính bảng vừa hướng dẫn góc độ cần chú ý cho người quay phim vừa quan sát cách sắp xếp bối cảnh.
Vì ngày hôm qua mọi người đã làm quen với nhau rồi nên hôm nay phối hợp với nhau rất nhịp nhàng, chỉ cần chuẩn bị vài phút Akayo đã ra hiệu bắt đầu quay.
Sato rất thoải mái, đầu tiên anh hướng dẫn cho nhóm sinh viên về cách mặc áo lót công nghệ, sau đó chọn ra năm người thử nghiệm đầu tiên.
Chờ chiếc áo cuối cùng được chỉnh xong, anh nói, “Bây giờ chúng ta sẽ chạy khởi động vài vòng để xem cách mà chiếc áo này hoạt động nhé.”
Yumi nhìn theo hướng Sato chạy đi, ánh nắng mặt trời khiến cho anh hơi nhăn mặt nhưng điều đó không hề cản trở vẻ đẹp trai của anh, một nét đẹp của người trưởng thành, vừa chính chắn vừa tạo cho người khác cảm giác an toàn.
Đang say mê nhìn Sato, đột nhiên Yumi nghe thấy Akayo gọi lớn “ Takehiko??”
Yumi kinh ngạc quay đầu, Takehiko đi từ bên ngoài vào, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng tùy tiện mở hai chiếc nút đầu, đôi mắt ảm đạm đang nhìn về phía cô.
Yumi có cảm giác hơi chột dạ mặc dù cô không biết lý do là gì.
Takehiko rất nhanh đã đi đến chỗ cô, giọng nói pha thêm một chút lạnh lùng “Tại sao hôm qua không trả lời tin nhắn?”
Lúc này Yumi mới sực nhớ đến tối hôm qua lúc cô đang nói chuyện trên trời dưới đất với An Nhiên thì điện thoại có báo tin nhắn, nhưng vì cô đang nói hăng say nên không có quan tâm, đợi cô và An Nhiên nói chuyện xong cũng đã muộn, Yumi cắm sạc điện thoại rồi trùm chăn đi ngủ, quên mất việc phải xem người nhắn là ai.
Sáng nay cô vội vàng đi nên chỉ kịp nhắn cho Akayo là mình sẽ đến thẳng trường đại học luôn, còn lại thì không có xem hết tin nhắn mới.
Yumi ấp úng trả lời Takehiko, “Tối qua tôi…tôi mệt quá nên ngủ sớm.”
Lúc này Akayo cũng đi đến, “Cậu lại hung dữ cái gì nữa vậy? Ủa mà không phải cậu đang ở Úc sao?”
Takehiko thu lại thần sắc của mình, nhưng hai hàng mày vẫn còn cau lại, “Xong việc rồi nên về sớm.”
Akayo bảo Yumi đi qua chỗ màn hình máy quay xem mọi thứ đã ổn chưa, đợi cô đi khỏi anh mới quay sang nói với Takehiko, “Cậu làm sao vậy? Cậu thích người ta mà lại xem người ta như con cậu mà trách mắng sao?”
Takehiko bị cách nói so sánh của Akayo khiến cho khó chịu, anh cau mày càng chặt thêm, nói, “Cô ấy không phải con tôi.”
Akayo gật đầu “Tất nhiên cô ấy không phải con cậu, tuổi của cậu chưa đủ để sinh ra cô ấy đâu.”
Thấy Takehiko nhìn mình, Akayo nói tiếp “Tôi nói thật, nếu cậu vẫn khư khư giữ mãi bộ mặt và tính cách này, vậy thì đừng nghĩ nữa, cậu không thích hợp với cô ấy đâu.”
Tâm trạng Takehiko có vẻ rất tệ, anh gằng giọng “Tôi không thích hợp chẳng lẽ cậu??”
Nếu là người khác sớm đã bị bộ mặt này của Takehiko dọa sợ, nhưng Akayo là bạn thân thiết nhiều năm, sớm đã miễn dịch với bộ mặt này của anh rồi.
“Tôi làm sao mà thích hợp được.” Nói xong câu này liền chỉ tay về hướng của Sato “Cậu ấy mới là người thích hợp.”
Sân thể dục của trường đại học Kyoto còn rộng hơn sân cỏ Twis, Sato dẫn đầu nhóm sinh viên vừa chạy bộ vừa hướng dẫn họ điều chỉnh hơi thở.
Yumi ở phía bên này luôn nhìn theo hướng của anh, Takehiko nhìn thấy mỗi lần Sato lướt qua Yumi sẽ nở một nụ cười thật tươi.
Thế giới của hai người họ rất đơn giản, một người yêu còn một người được yêu, giữa bọn họ sớm đã không còn chỗ để người khác chen vào rồi.
Akayo vỗ vai Takehiko “Cậu nói xem lần này cậu thật lòng thật hay chỉ là vì nông nổi nên mới muốn chiếm hữu.”
Thấy Takehiko có vẻ suy nghĩ, Akayo nói tiếp “Lúc cậu yêu Niyoko, cậu có lạnh lùng nhưng chưa từng tỏ thái độ nghiêm khắc muốn quản giáo cô ấy như vậy.” Niyoko là bạn ái cũ của Takehiko.
Takehiko phản bác “Bởi vì cô ấy ngoan ngoãn chứ không cố chấp như Yumi.”
Akayo cười “Cô ấy yêu cậu nên mới ngoan ngoãn với cậu, đối với người khác cô ấy cũng sẽ nghiêm túc và cố chấp như Yumi.
Ngược lại…” chần chừ vài giây anh nói tiếp “…Yumi đối với người cô ấy thích cũng rất ngoan ngoãn…” Akayo không nói tiếp bởi vì anh tin Takehiko hiểu được ý của anh.
Akayo từng là bạn đại học của Takehiko, so với một người bạn cũ là Sato anh lại có phần thân thiết với Takehiko hơn.
Akayo là người chứng kiến hết thẩy mọi đau khổ của Takehiko khi Niyoko mất đi, cũng xem như là người chứng kiến sự trưởng thành của anh.
Akayo cũng rất hi vọng Takehiko tìm được một nửa của mình, nhưng với tâm thế là thật lòng yêu thương nhau chứ không phải xem người sau là người thay thế cho người trước.
Takehiko không nói gì nữa chỉ im lặng đứng một bên, gương mặt giống như đang nhớ về chuyện gì đó.
Akayo vỗ vai anh lần nữa “Buổi trưa cùng ăn cơm đi.”
Buổi ghi hình kết thúc, Yumi cầm khăn và nước tới cho Sato, từ hôm qua đến giờ cả hai không hề nhắc gì đến chuyện hẹn hò kia, nhưng thái độ với nhau đã cởi mở hơn rất nhiều.
Sato uống xong ngụm nước liền hỏi Yumi, “Trưa nay em muốn ăn gì?”
Yumi không vội trả lời mà nhìn về hướng của Takehiko, sau đó mới nói, “Anh Takehiko đến rồi, buổi trưa có lẽ sẽ cùng ăn với anh ấy và anh Akayo.”
Gương mặt Sato khẽ đanh lại, anh nhìn về hướng Takehiko, phát hiện anh ta cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, ký ức về cuộc nói chuyện đêm hôm đó chợt ùa về, nhưng không ai biết được suy nghĩ của hai người họ lúc này đã khác một trời một vực với đêm hôm đó rồi.
Sato thu hồi ánh mắt đầu tiên, anh nhìn qua Yumi, nghiêm túc hỏi ra câu hỏi mà khiến anh khó chịu mấy ngày qua, “Tại sao em lại gọi cậu ta là ‘anh’ còn gọi tôi là ‘chú’?”
Yumi đột ngột bị hỏi, cô cúi đầu gãi nhẹ phần ót của mình “Cái này….nhưng chẳng phải trước giờ chú đều không để ý đến chuyện này sao?”
Sato đặt chai nước sang một bên nói, “Bây giờ tôi để ý rồi.
Một là em gọi tôi bằng anh, hai là em cũng phải gọi cậu ta lại bằng chú, luôn cả cái cậu Akayo kia nữa, cậu ta cũng bằng tuổi tôi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Yumi thầm than, không biết ở đâu ra cái yêu cầu bá đạo như vậy nữa.
Nhưng nhớ đến biểu cảm đáng sợ lúc Takehiko buộc cô phải gọi anh ta là ‘anh’, Yumi nuốt nước bọt một cái, ngoan ngoãn gọi “Anh Sato~…”.
Sở Diệu Linh bước ngang qua anh, đi đến chổ Ngọc Nhi, cô nàng say đến không còn biết gì nữa.
.
Dìu cô bạn thân của mình ra khỏi bar, chiếc xe nhanh chóng vụt nhanh trên đường.
.
Đưa Ngọc Nhi vào nhà an toàn xong rồi cô mới quay về nhà.
.
_______________
Tại biệt thự Thanh Uyển.
.
Sở Diệu Linh tự mình lái xe về biệt thự trong tình trạng vẫn còn đang say rượu.
.
Chiếc xe từ từ lái vào khuôn viên biệt thự, cô bước xuống xe cả người loạng choạng như đứng muốn không vững.
.
Không nhìn thấy xe của anh trong sân, cô biết chắc rằng anh vẫn chưa về, nhưng cô vẫn không muốn về phòng, vẫn đứng thẫn thờ dưới hoa viên của biệt thự.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô bây giờ thật sự rất khó chịu, cảm giác bị phản bội khiến tim cô như bóp nát, rất đau,.
.
Anh vậy mà hết lần này đến lần khác lừa dối cô, đối với anh cô là gì chứ.
.
“Không phải anh luôn miệng nói yêu cô sao, anh nói chỉ có cô mới là người cùng đi đến cuối đời hay sao”.
.
“Không phải anh từng nói đừng nghe anh nói mà hãy xem cách thể hiện tình yêu của anh với cô sao”.
“Hóa ra cách mà anh thể hiện là như vậy, anh thật nhẫn tâm mà.
.
Sự dịu dàng ôn nhu của anh tất cả đều là giả dối”.
.
“Tất cả đều là do cô tự mình ngộ nhận”.
.
Sở Diệu Linh cứ nghĩ rằng mình sẽ làm anh thay đổi, vốn tưởng rằng bản thân có thể vượt mọi rào cản mà đến gần với anh một chút.
.
Cứ luôn cho rằng mình là người con gái duy nhất có thể đến gần và ở bên cạnh anh, có thể cùng anh vun đắp tổ ấm của riêng mình.
.
Nhưng tất cả những đều đó chỉ chứng tỏ rằng cô đã sai, sai ngay từ lúc bắt đầu.
.
Nhưng giờ nhìn anh quan tâm, ân cần chăm sóc cô gái khác như vậy khiến cô rất đau lòng, cô làm sao để chấp nhận sự thật này đây.
.
Càng nghĩ đến khiến cô như muốn phát điên lên, cười như điên như dại.
Cố gắng kiềm nén tiếng khóc của mình, không muốn để ai nhìn thấy nhìn thấy cô yếu đuối, tay bóp chặt vào tim mà khụy xuống, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
.
“Đối với anh cô chỉ là người thay thế thôi sao, cô ta nói đúng người anh cần bây giờ là cô ta không phải cô”.
.
“Anh có thể vì cô ta mà bỏ lại cô, chỉ cần cô ta gọi anh nhất định sẽ đến, chỉ vì cô ta mà hết lần này đến lần khác lừa dối cô”.
.
Lúc nào cũng như vậy, mỗi khi cô cảm thấy hạnh phúc ở ngay trước mắt, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi, là tay của cô có thể chạm vào hạnh phúc, thì đột nhiên tất cả đều tan biến, khiến cô vô cùng hụt hẳng đầy hoang mang.
Cả cơ thể như mất trọng lực mà dựa vào xe, không biết cô đã khóc qua bao lâu, mọi sự dồn nén bây giờ như được châm ngòi khiến nó bùng phát, càng khóc càng dữ dội hơn.
.
Sau khi đã khóc đến cạn nước mắt, cả người mệt mỏi cố vịnh vào xe mà đứng dậy.
.
Nhìn lên bầu trời ánh trăng đêm khuya lúc này cũng đã lên cao, chiếu sáng rực rỡ, màn đêm như bao phủ, nhấn chìm cả thành phố nhộn nhịp vào màn đêm.
.
Sương xuống mang cho đến người ta cảm giác lạnh đến thấu xương, khiến cô cả người run rẩy, trên người chỉ mặc một chiếc váy mỏng.
.
Lê tấm thân mệt mỏi trở về phòng, căn phòng trống không, tất cả chỉ còn là bóng tối, chỉ còn lại một mình cô, khiến cô sợ hãi.
Muốn trốn tránh hiện thưc đang xảy ra, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ, nhưng cô lại không thể buông tay anh được.
.
Cô phải làm sao đây, làm sao để đối mặt với anh như trước, hai chân run rẩy ngã xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo, cô cuộn người lại, co chân lên mà ôm lấy hai đầu gối.
Nước mắt không ngừng tuôn xuống, nấc nghẹn lên từng cơn, bóng tối lúc này bao trùm như ôm lấy cô mà vỗ về, đầy cô đơn và lạnh lẽo.
Tay vô thức chạm vào nơi trái tim đang rỉ máu, cảm nhận như nó đang bị bóp nghẹn lại, sau một lúc như kiệt sức, bóng tối dần dần ập đến khiến cô bất tĩnh lúc nào không hay.
.
Hơn hai giờ sáng anh mới quay về nhà, sau khi đưa Lâm Tiểu Nhu về nhà, giao cô ta lại cho Lâm phu nhân xong, anh cũng nhanh chóng quay về nhà tìm cô.
Vừa bước vào phòng thấy cô nằm bất tĩnh dưới nền sàn mà hốt hoảng, bế cô lên giường, sau đó gọi bác sĩ đến khám cho cô.
.
Bác sĩ nói cô không sao, chỉ bị xúc động mạnh dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khỏe lại.
.
Hàn Hạo Dương nghe bác sĩ nói mà tự trách mình, tại anh nên cô mới xúc động mạnh như vậy, nằm xuống bên cạnh ôm cô thật chặt vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cô.
.
_Xin lỗi em, đã khiến em phải đau lòng.
.
!
____________
Sáng hôm sau.
.
Đến khi cô tĩnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của anh.
.
Cô sực tĩnh tối hôm qua không phải cô ngất dưới nền sàn hay sao, anh về khi nào cô cũng không hay biết gì.
.
Vẫn còn tức giận chuyện hôm qua, cô ngồi dậy, bắt lấy cánh tay đang đặt ở eo cô quăng mạnh một cái về phía anh.
.
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được hơi thở thuộc về Phoebe, đây hẳn là mộng đi, tôi từ trước đến nay đều mê say hương vị này, cơn mộng này cảm giác thật chân thật.
Cho đến khi tôi cảm nhận có người đưa tay phủ lên gương mặt tôi.
Tôi hoảng sợ ngồi dậy, Phoebe mặc chiếc váy trắng, mái tóc buông xoã, không nói chuyện cũng không cử động dựa vào mép giường tôi.
Ai nha má ơi, khuya khoắt thế này thật sự muốn hù chết người ta.
Tôi thật sự bị doạ cho sợ, gắt gao bám lấy đầu giường.
Cô ấy nhìn thấy điệu bộ của tôi, trên mặt có một tia ý cười, tôi đưa tay vuốt ngực, xoa dịu trái tim đang đập bang bang.
“Người doạ người, hù chết người a.”
“Trông tôi rất doạ người à?”
“Chị nói xem?”
“Vậy em ngủ đi.”
Cô ấy đứng dậy muốn rời đi, có lẽ là do bị doạ, tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy.
“Đừng đi.”
Cô ấy hiểu ý tôi, gật đầu nằm xuống bên cạnh tôi.
Chúng tôi cái gì cũng không làm, chẳng im lặng nhìn nhau.
Tôi biết lời nói tiếp theo sẽ gây mất hứng, nhưng không nhịn được hỏi cô ấy.
“Chị không có nhận sai chứ? Người đang nằm bên cạnh chị là Tố Duy à.”
Cô ấy lắc đầu.
“Tôi không có ngốc đến mức không phân rõ ai là ai.
Vương Phi Phàm, không cần tự cho là đúng, tôi chưa bao giờ đem em là người thay thế Tố Duy.
Hai người cái gì cũng không giống nhau, ở trong mắt tôi, hai người nhìn qua cũng không giống nhau.”
“Vậy là tốt rồi.”
Tôi an tâm chỉnh lại cái gối đầu, để cô ấy cảm thấy thoải mái hơn.
Duỗi tay kéo cô ấy vào trong lòng ngực.
“Hy vọng có một ngày, chị sẽ thật lòng yêu tôi.
Ít nhất tôi cũng không vì tự do mà từ bỏ.”
Nói xong, tôi hôn lên trán cô ấy, cô ấy không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại.
….
Khi tôi một lần nữa mở mắt ra, ánh mắt trời đã chiếu vào trong phòng, vào mùa đông ảm đạm đã lâu không thấy được thời tiết tốt thế này.
Phoebe ở bên cạnh sớm đã không thấy.
Chẳng lẽ tối hôm qua ôm nhau ngủ chỉ là mộng??? Vậy thì cũng thật quá đi.
Một khúc nhạc piano dễ nghe phiêu đến tai tôi, tôi uể oải đi đến ban công phòng ngủ chính, duỗi người một cái, từng bước bò lên cái thang.
Tôi đến cửa ngó vào bên trong nhìn, Phoebe đang ngồi trước đàn piano, ưu nhã đàn một ca khúc không biết tên là gì.
Ánh mắt trời chiếu lên sườn mặt cô ấy, mái tóc dài vén sau tay, có một vài sợi rũ xuống, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng ấn trên phím đàn, tôi không nỡ phát hư cái khung cảnh thanh thản này, nhạc không khiến người ta say, chỉ có người đàn mới làm cho người ta say.
Cho đến khi khúc đàn kia dừng lại, cô ấy nhẹ nhàng gập đàn xuống, cô ấy cầm lấy khung ảnh chụp với Tố Duy, tim tôi lại không có chút nào gợn sóng.
Một lát sau, cô ấy đem khung ảnh đó cất đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đứng dậy quay đầu nhìn thấy tôi đứng ở cửa.
Tôi cười, nhỏ giọng cầu.
“Có thể đàn được không?”
Cô ấy không từ chối tôi, quay lại ngồi vào ghế, tôi đi đến đàn piano, tựa người vào đó.
Tôi muốn nhìn đến nhiều năm trước, Tố Duy gặp được người phụ nữ, lúc đó người phụ nữ này còn chưa lạnh lùng như bây giờ, một Lam Phi Ỷ ấm áp.
Tay cô ấy lại nhảy nhót trên phím đàn, tiếng đàn làm tôi muốn bất chấp tất cả chạy đến cô ấy.
Tôi có chút ngốc, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, đưa tay ra giữ tay cô ấy.
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, cô ấy nghi hoặc nhìn tôi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Chị véo véo tôi thử xem, để tôi biết bây giờ không nằm mơ đi?”
“Chẳng phải em tự véo là biết sao?”
“Muốn chị véo mới cảm thấy chân thật ~”
Cô ấy nhìn tôi cạn lời, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Nhìn thái độ lạnh như băng này, tôi cũng coi như tỉnh.
Tự xử lý lại bản thân, đi xuống nhà, cô ấy đang thả lỏng dựa vào sô pha đọc báo, tôi đi thẳng vào trong nhà bếp.
Nếu về sau này, tôi cùng cô ấy đi chung trên quỹ đạo, tôi nhất định sẽ dùng cái tủ lạnh đầy mê hoặc cạm bẫy này, bẫy cái bao tử của cô ấy.
Làm mấy món đơn giản, bưng cháo đã nấu xong, đặt hết tất cả lên bàn ăn, tôi đi vào trong phòng khách.
“Ăn sáng đi.
Sau này, bỏ chế độ đặc biệt đi.”
Cô ấy buông tờ báo nhìn tôi.
“Chế độ đặc biệt?”
“Chính là có người mang đồ ăn đến.”
“Tôi ở một mình, không cần phải vào bếp.”
“Không phải bây giờ có tôi ở sao? Ăn sáng đi.”
Cô ấy ngồi trước bàn ăn, tôi múc cháo đặt trước mặt cô ấy.
“Tôi không phải là đầu bếp, nấu cũng không có bằng, nhưng cơm nhà cũng có biết nấu qua, không chê thì ăn nhiều vài miếng.
Bán cái mặt mũi cái.”.