Chớp mắt đã đến cuối tháng. Ngày 25 hàng tháng là ngày công ty phát
lương, lần này lại trùng vào thứ bảy nên bị lùi lại sau hai ngày.
Dương Tuyết và Phương Viễn đều rất nôn nóng, hơi tí lại ngó di động, đến tận
3h chiều, cùng với tiếng hoan hô của Phương Viễn, thông báo trong phòng
cứ lần lượt vang lên.
Trong phút chốc cả văn phòng tràn ngập hơi thở vui vẻ.
Phương Viễn nhìn con số trong tài khoản mà nước mắt lưng tròng: “Năng suất quý một đã được phát, tuy hơi ít nhưng hôm nay tôi vẫn có thể mua thêm xúc
xích.”
Dương Tuyết: “Chỉ cần hạng mục của các cậu đạt được tiêu
chuẩn, tiểu Chung tổng sẽ phê duyệt đơn xin thưởng năng suất thôi, cậu
ấy chính là bồ tát sống đó. Tôi cảm động thay cho các cậu.”
Phương Viễn: “Có ai nói không phải đâu, Tưởng tổng chèn ép mấy tháng, nếu
không có tiểu Chung tổng đến, không chừng chúng tôi còn bị chèn ép
thêm.”
Quý Thanh Thức đọc tin nhắn, theo thói quen để lại một
phần chi tiêu, còn lại chuyển hết cho cậu họ Quý Khai Nguyên, nhờ ông
gửi cho người nhà.
Quý Khai Nguyên không nhận tiền luôn, cô lại
mở ghi chú trong điện thoại, trong đó có một hàng dài các con số, số đầu tiên là 18 vạn 9, càng xuống dưới càng giảm dần, tính đến tháng này là
còn 6 vạn 8.
Cô là nhân viên kinh doanh của tập đoàn Thịnh Dự,
tổng công ty của Thịnh Dự được đặt ở Lâm An, lúc đầu cô vào làm cũng làm vào bên bộ phận kinh doanh. Nhưng công ty có kế hoạch bồi dưỡng, nhân
viên mới sẽ được điều động đi mọi nơi, ít nhất phải tự mình trải nghiệm
một hạng mục hoàn chỉnh mới có thể trở về tổng công ty.
Thời gian ngắn dài không giống nhau, nhưng đều là các hạng mục công trình kiến
trúc, không thể một sớm một chiều có thể kết thúc.
Lâm An là một
nơi phồn hoa, các hạng mục đều gian khổ, Quý Thanh Thức là người thích
ứng được hoàn cảnh, có rất nhiều người vào cùng thời điểm với cô đã
không chịu được áp lực mà xin nghỉ việc, còn cô bị phân đi xa nhất nhưng vẫn kiên trì bền bỉ.
Còn có một lý do mà Quý Thanh Thức không nói ra cùng với ai.
Chính là trợ cấp, tiền thưởng năng suất của các hạng mục đó cũng rất cao.
Cô muốn có tiền, tự nhiên không có tư cách lựa chọn hoàn cảnh công tác.
Thịnh Dự là offer cô nhận vì được trả lương cao nhất. Ngoài lương cơ bản còn có thưởng quý, công tác xa còn được thêm trợ cấp.
Vận may của Quý Thanh Thức cũng tốt, hạng mục của G67 vẫn luôn duy trì ở mức tốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ở Tây Bắc một năm, thu nhập cũng khả quan, hơn nữa bình thường cô không
tiêu nhiều. Chưa đến nửa năm cô có thể trả hết nợ, bản thân có thể nhẹ
nhàng hơn một chút.
Wechat vang lên tiếng thông báo, Quý Khai
Nguyên nhắn tin cho cô: [Hạnh Hạnh, không cần gửi như thế, cháu đi làm
còn nhiều thứ cần chi tiêu, chú thím trong nhà đều biết cháu sống không
dễ dàng, cũng không có giục, hàng tháng không cần phải gửi tiền đâu.]
Quý Thanh Thức: [Cháu vẫn có tiền, đủ tiêu, cảm ơn cậu.]
Quý Khai Nguyên biết tính tình của cô, lúc này ông mới nhận tiền: [Lần
trước 1/5 cháu về, đợt nghỉ lễ quốc khánh có về không? Tuần trước chú
lên viện dưỡng lão thăm ông ngoại cháu, ông chứ nhắc cháu mãi.]
Quý Thanh Thức cũng không biết mình có thể về hay không, nếu vẫn ở hạng mục trên thì không có vấn đề gì, nhưng bây giờ cô đang ở Ninh Xuyên, tài
liệu tháng 11 phải bàn giao cho bên công trình, cô cũng không biết thế
nào: [Cháu xem tình hình đã, công việc gần đây cũng bận ạ.]
Quý Khai Nguyên: [Cậu biết rồi.]
Quý Thanh Thức thoát khỏi wechat, gọi điện cho ông ngoại.
Quý Thanh Thức được ông bà ngoại nuôi nấng, năm trước bà ngoại mất vì bệnh
trọng nên trong nhà nợ bên ngoài không ít tiền. Vì trả nợ mà Quý Thanh
Thức phải chạy lên Tây Bắc công tác, lo lắng không ai chăm sóc Quý Đình
Sơn, lão tử gia tự dọn dẹp rồi vào viện dưỡng lão ở.
Quý Đình Sơn cả đời này cũng chỉ có một đứa con gái bất hiếu là Quý Thần, 18 tuổi
mang thai, cha đứa nhỏ là ai cũng không biết. Sau khi sinh Quý Thanh
Thức thì Quý Thần đi xa nhà tìm việc, để cô cho ông bà già chăm sóc, mấy năm cũng không về nhà thăm nhà.
Mấy năm nay càng không có chút
tin tức nào. Hai vợ chồng Quý Đình Sơn thanh bạch, cả đời dạy học ở trấn nhỏ, đến lúc già thì con gái hồ đồ, bị hàng xóm láng giềng chỉ chỏ. Hai vợ chồng già ăn mặc cần kiệm nuôi cháu gái, ba người cứ thế sống nương
tựa lẫn nhau hơn 20 năm. Cho đến khi Quý Thanh Thức tốt nghiệp đại học,
bà bị bệnh qua đời, chỉ còn lại hai ông cháu.
Cũng may thân thể
của Quý Đình Sơn vẫn còn khỏe mạng, lương hưu tuy không nhiều lắm nhưng
đủ để ông tiêu xài, sống trong viện dưỡng lão cùng mấy ông bạn già chơi
cờ, thưởng trà vui vẻ.
Quý Đình Sơn nhận điện thoại rất nhanh.
Giọng nói vang vọng: “Hạnh Hạnh, ông ngoại vừa mới nhắc đến con với ông
Lý, con liền gọi điện cho ông.”
Quý Thanh Thức đứng ở hành lang, cong khóe môi: “Nói gì về con ạ?”
Quý Đình Sơn: “Nói Hạnh Hạnh nhà chúng ta xinh đẹp, giỏi giang lại hiếu
thuận! ông Lý bảo ông ấy có đứa cháu trai, hơn con hai tuổi, năm nay mới thi đậu công chức, ông ý muốn giới thiệu hai đứa với nhau. Nhưng ông
ngoại nhin ảnh chụp của nó rồi, ngoại hình bình thường, ông cảm thấy
không quá tốt.”
Quý Thanh Thức bất đắc dĩ nói: “Ông Lý có ngồi bên cạnh ông không? Ông đừng nói xấu người ta vậy.”
Quý Đình Sơn: “Hắn không có ở đây, ông ngoại con cũng không ngốc.”
Quý Thanh Thức cười: “Vậy là tốt rồi, nếu không thì hai ông già có khi lại đánh nhau, xong lại bị người khác trêu chọc.”
Quý Đình Sơn cười hai tiếng: “Công việc dạo này vẫn thuận lợi chứ? Ăn ngủ
vẫn tốt chứ? Con gái đừng lúc nào cũng nghĩ cách giảm cân, con phải ăn
cơm đúng bữa. Ông mỗi ngày đều xem thời tiết Lan Thành, bên đấy lạnh hơn chỗ ông, con nhớ mặc quần áo ấm vào.”
Quý Thanh Thức ngoan ngoãn nói: “Con biết rồi. Ông muốn ăn uống cái gì thì nói với con nhé.”
Hai ông cháu mỗi lần nói chuyện với nhau đều kể chuyện vui, không muốn đối
phương lo lắng. Quý Đình Sơn cùng cô xả mấy câu chuyện tào lao, hỏi:
“Lúc con tốt nghiệp, công ty điều đi Tây Bắc một năm, ông tính thời gian cũng sắp kết thúc rồi, bao giờ con trở lại?”
Ngày trước Quý
Thanh Thức nói với ông là một năm, nhưng chẳng qua là lấy cớ để an ủi
ông, chứ việc này cô đâu thể quyết định được, nên nói hàm hồ: “Cái này
con cũng không biết, phải xem công ty sắp xếp như nào ạ.”
Quý
Đình Sơn trầm mặc một lát: “Vậy được rồi, nếu công ty không nhắc đến,
thì con nghỉ việc về quê, con đi làm xa như thế ông ngoại không yên
tâm.”
Quý Thanh Thức: “Con vẫn tốt mà, ông không cần lo lắng, ông cứ chơi với các ông bà đi, qua một thời gian con xin nghỉ phép về thăm
ông.”
Quý Đình Sơn: “Được, ông ngoại chờ con.”
Cúp máy trở về phòng, mấy người Dương Tuyết đang tính buổi tối ra ngoài liên hoan,
hỏi Quý Thanh Thức, cô cũng đồng ý. Bên đây cô cũng không có bạn bè,
đồng nghiệp rủ đi thì cô cũng không từ chối.
Bởi vì hôm nay được nhận lương nên mọi người đều rất vui vẻ, sau nửa tiếng mới khôi phục trạng thái thường ngày.
Buổi tối tan ca, mọi người gọi xe đến nhà hàng nổi tiếng gần đó. Tổ của họ
có mười người, ngồi bàn không đủ phải gọi thêm ghế lô vào.
“Ồ kia không phải tiểu Chung tổng sao?” Mấy người vừa ngồi xuống thì Phương
Viễn bỗng lên tiếng, Quý Thanh Thức cũng nhìn theo hướng anh ta nói.
Cửa phòng riêng mở ra, Chung Nhiên đang ngồi nghiêng với cửa phòng, anh
đang ngồi thoải mái, ngón tay kẹp thuốc để trên bàn. Dù cách xa nhưng
liếc một cái cũng nhận ra anh.
Cực kì nổi bật.
Lần trước thả cô ở cửa khách sạn, Quý Thanh Thức cũng đã mười ngày rồi chưa gặp lại anh. Dù là ở cùng một khách sạn, chi nhánh công ty cũng ở ngay
đó thì cũng rất ít có thể gặp được.
Mọi người đều nhìn thấy, Dương Tuyết do dự nói: “Chúng ta có nên đi qua chào hỏi không?”
Phương Viễn gãi đầu: “Nhưng mà tiểu Chung tổng chưa chắc đã biết chúng ra, mà có vè như đang bàn công chuyện.”
Hoàng Nhạc Nhạc do dự: “Nhỡ anh ấy biết, chúng ta làm bộ không nhìn thấy thì có phải là để lại ấn tượng xấu cho sếp không?”
Bọn họ nói chuyện một lúc, sau đó nhất trí quay đầu về hướng người trầm mặc từ đầu đến giờ – Quý Thanh Thức.
Ở trong đây cũng chỉ có Quý Thanh Thức cùng Chung Nhiên có giao thoa.
Dương Tuyết: “Thanh Thức, nếu không….”
Quý Thanh Thức cũng khó xử, nếu sang chào hỏi thì hơi đột ngột. Nhưng bị
ánh mắt của năm người chiếu vào cô lại ngượng ngùng nói không đi.
Đúng lúc này Chung Nhiên quay đầu về phía cửa, trong nhà hàng nhiều người
như thế anh cũng không nhìn ra ai với ai, vì vậy giơ tay kêu phục vụ
đóng cửa phòng lại.
Quý Thanh Thức nhỏ giọng nói mang theo may mắn nho nhỏ: “Vậy không cần đi chào hỏi nhỉ?”
Dương Tuyết: “Kệ đi.”
Trong phòng bao, Thi Húc và Cao Thừa Thánh một trái một phải ngồi bên cạnh
Chung Nhiên. Người đàn ông đối diện tầm tuổi Chung Nhiên, đầu tóc chải
chuốt, trên người mặc đồ có nhãn hiệu nổi tiếng, vắt chân ngậm điếu
thuốc nói: “Cậu đến Ninh Xuyên mấy tháng rồi, hai anh em mình giờ mới
được gặp mặt, đều là nhờ phúc của chú họ tôi. Cậu đúng thật là tốt đấy,
tình cảm từ thời cởi chuồng còn không bằng một cái hạng mục dự án.”
Người này tên là Dương Thế Hàng, là bạn nối khố của Chung Nhiên.
Ông ngoại Chung Nhiên năm đó còn ở Ninh Xuyên làm việc ở Ủy ban thành phố,
còn ông Dương là cấp dưới của ông Chung, khi ông của Chung Nhiên được
điều động về phía Nam thì ông Dương vẫn ở lại Ninh Xuyên, họ đã làm
trong giới chính trị nhiều năm. Nếu còn ở Ninh Xuyên thì sẽ là gia đình
có tiếng ở đây.
“Hạng mục gì?” Chung Nhiên cắn điếu thuốc, ngồi
trên ghế “Anh Chung của chú mấy ngày rồi chưa đi ăn cơm, rảnh một cái là đến đây, vì cái gì mà hạng mục chứ.”
Dương Thế Hàng mắng: “Cậu con mẹ nó ghê tởm.”
Chung Nhiên cười cười không trêu cậu ta nữa. Cao Thừa Thánh ở bên cạnh tiếp
lời vòng về chủ đề chính: “Sao có thể, hạng mục này cũng cỡ 2 tỉ, 3 tỉnh Tây Bắc trong ngành chúng ta ai mà không nhìn chằm chằm miếng thịt béo
bở này.”
Dương Thế Hàng: “Tôi đã hỏi qua chú nhỏ của tôi rôi, đây là dự án tuyến nội tỉnh, mấy năm nay đều do trung tâm quản lý giao
thông tiếp nhận, bên trên còn đang nhìn chằm chằm vào, bên thị ủy cũng
thế, đều phải công khai đấu thầu.”
Chung Nhiên nghiêm mặt nói:
“Tôi biết ý của cậu, cũng không bảo cậu mở cửa sau cho tôi, chẳng qua
Thịnh Dự ở Ninh Xuyên chưa lâu, nền móng chưa vững, sợ đơn vị đấu thầu
cảm thấy không có đủ năng lực cạnh tranh, chướng mắt ý.”
Dương
Thế Hàng nghe xong lúc lâu sau cảm thấy anh nói chuyện có chút gian trá, nói: “Thịnh Dự vẫn luôn phát triển ở phía Nam, nhưng ở trong nước ngành kiến trúc ai mà chưa nghe đến? Lại còn mặt mũi của ông câu nữa, chướng
mắt cậu? Cậu đây đang nói tiếng người hả? Lúc trước giao lưu cùng mấy
người bên thị ủy, ai làm khó được cậu?”
“Ồ” Chung Nhiên cà lơ phất phơ vắt chân nói: “Đúng là không có ai dám.”
Dương Thế Hàng: “….”
“Vậy cậu con mẹ nó ở đây làm cái mọe gì?”
Chung Nhiên chậc một tiếng: “Dương Nhi, nghe anh một câu, cậu thì cũng được nhưng lại quá khinh cuồng.”
Dương Thế Hàng: “….”
Mẹ nó.
Dương Thế Hàng chỉ vào chính mình rồi hỏi Thi Húc và Cao Thừa Thánh: “Nó nói tôi khinh cuồng?”
Cao Thừa Thánh và Thi Húc cười gượng không dám tiếp lời.
Chung Nhiên cũng không cùng anh nói linh tinh: “Được rồi, tôi chỉ tùy tiện
nói một câu, cũng không muốn làm khó cậu, gửi lời hỏi thăm tới chú Dương giúp tôi.”
Dương Thế Hàng gật đầu, ý của Chung Nhiên anh ta
hiểu, tuy là công khai đấu thầu nhưng quan hệ trên dưới cũng phải chuẩn
bị một chút.
Dương Thế Hàng: “Mấy ngày nữa qua nhà rôi ăn cơm đi? Sức khỏe ông cậu khôi phục tốt rồi chứ? Năm ngoái phẫu thuật tim, bố
tôi với chú nhỏ muốn lên Lâm An thăm hỏi nhưng ông cụ không cho, hôm nay ra ngoài còn dặn tôi hỏi.”
Chung Nhiên: “Vẫn còn tốt, mắng tôi cũng không chậm chút nào.”
Dương Thế Hàng vui vẻ: “Cũng chỉ có lão tử gia mới thu thập được cậu, mấy hôm trước tôi nghe người ta đồn cậu bị ba cậu ném về đây, tôi đã cảm thấy
có vấn đề rồi. Ba cậu mà vẫn sai khiến được cậu sao?”
Chung Nhiên phủi phủi bụi, thần sắc bình thản, không lộ chút cảm xúc nào.
Nói đúng ra thì hai cha con Chung Nhiên Chung Nhạc, Chung Nhiên thân phận
vẫn cao quý hơn, không vì cái gì ngoài mẹ của Chung Nhiên Tề Vân là danh môn chi hậu, kết hôn cùng Chung Nhạc xem như là gả thấp hơn.
Tuy có Tề gia giúp đỡ, nhưng Chung Nhạc cũng là người tài giỏi nếu không
quy mô của Thịnh Dự cũng không phát triển được như bây giờ.
Lúc
Chung Nhiên được 5 tuổi thì Tề Vân qua đời, mối gắn bó duy nhất của hai
nhà Tề Chung chỉ còn lại mình anh, ông ngoại Tề rất coi trọng anh.
Nhưng sau khi Tề Vân qua đời không lâu sau thì Chung Nhạc mang tình nhân và
con trai bên ngoài về, đứa bé kia tên Chung Trác kém Chung Nhiên hai
tuổi.
Vì việc này ông Tề rất tức giận, Chung Nhạc tự mình đến Tề
gia nhận sai, vì lo cho Chung Nhiên mà để lại cho Chung Nhạc một con
đường sống. Thịnh Dự sau này có thể phát triển tốt là do Chung Nhạc có
mánh khóe, nhưng người thừa kế vĩnh viễn là Chung Nhiên, điểm này không
ai thay đổi được.
Cửa phòng được mở ra, Thi Húc đứng lên đóng
cửa, nhìn ra bên ngoài thì quay đầu lại nói với Chung Nhiên: “Anh, em
thấy có người giống Tiểu Thanh Thức.”
“Cô ấy còn nhìn về phía này.”
Dương Thế Hàng hỏi: “Ai cơ?”
Chung Nhiên thuận miệng: “Một cô gái nhỏ.”
Thi Húc cười cười: “Đúng vậy, đúng vậy, là một cô gái mà anh Chung thích.”