Khi Được Gặp Em

Chương 15 Khi Được Gặp Em

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 15 Khi Được Gặp Em

Sóng gió ở phòng của Team Alpha cứ lặng lẽ nổi lên như thế, thì ở bên này, Sính Anh Cơ và Hoắc Tu cũng đã nhanh chóng cùng nhau giải mã được mật mã. Mật mã là tên của sao Hỏa trong tiếng Anh – Mars. Cửa vừa được mở ra thì Hoắc Tu đã ngẩn người, anh nhìn thấy nòng súng của Sính Anh Cơ chĩa thẳng về phía mình, cô cong môi mỉm cười, ra hiệu cho anh giơ hai tay lên.

“Đội trưởng Sính?”

“Tôi cần xác định thân phận của anh.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. “Chứng minh anh là người được tôi mời đến đi.”

Hoắc Tu ngẩn người. Sau đó hắn bình tĩnh nói trả lời.

“#AZ4444.”

Sắc mặt của Sính Anh Cơ hơi đổi, cô hạ súng xuống.

“Anh biết rồi?”

Hoắc Tu gật đầu với Sính Anh Cơ. Hai người rất ăn ý không nói là giữa cả hai có hiệp nghị gì. Nhưng cả hai đều biết, bởi vì trong kịch bản đã nói rất rõ. Sính Anh Cơ cố ý mời đặc phái viên tới, không phải vì vụ của gián điệp, mà là vì vụ án thật sự ở đằng sau Sở cảnh sát này.

Đội trưởng Team Alpha đã tìm thấy được sự tương đồng trong cách gây án của những vụ nổ này với những vụ nổ của 30 năm trước. Dẫn đến việc cô nghi ngờ rằng liệu có phải có ẩn tình vì về tai nạn tại trung tâm thương mại năm đó hay không. Đội trưởng bí mật điều tra và vô tình nhận được tin tức từ Dragonis… Toàn bộ bằng chứng thật của những vụ án năm đó.

Trong kịch bản có đề cập, đội trưởng cố ý mời đặc phái viên tới là để đưa sự thật ra ánh sáng, không phải vì chuyện gián điệp. Nhưng thái độ của Hoắc Tu đã chứng tỏ rằng đặc phái viên này đã biết Sính Anh Cơ – với thân phận đội trưởng đã phản bội lại Sở cảnh sát. Nhưng mà anh ta vẫn đồng ý đến đây, xem ra đây chính là đồng minh duy nhất của Sính Anh Cơ trong tập này rồi.

“Cô định thế nào?”

“Trong phòng của Team Alpha có máy tính.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói, cùng với Hoắc Tu đi về phía phòng của đội mình nơi những người khác vẫn đang bị nhốt. “Nếu bọn họ giải mã được máy tính của tôi, thì khả năng là ở trong đó có bằng chứng chứng minh tôi là gián điệp.”

“Vậy bây giờ đi tiêu hủy bằng chứng hay thủ tiêu đồng đội của cô?”

Hoắc Tu bình tĩnh hỏi. Sính Anh Cơ ngẩn người, cau mày nhìn anh.

“Lâm Anh có lẽ đã nghi ngờ rồi…”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Vậy xuống tay từ anh ta?”

“Năng lực của anh là gì?”

Hoắc Tu sờ cằm.

“Tôi có thể chống đạn, tối đa ba lần, hơn nữa năng lực này có thể chuyển cho người khác.”

“…” Sính Anh Cơ trầm mặc. Thực ra… trong lòng cô không quá muốn xuống tay với những người khác. Bởi vì trong kịch bản để rất rõ rằng quan hệ của bọn họ khắng khít ra sao. Đến hiệp tại cô vẫn hơi mơ hồ về chuyện thật sự tại sao đội trượng đội Alpha lại phản bội Sở cảnh sát. “Chúng ta đi giải mã máy tính trước, cứ xem thử toàn bộ chuyện này là sao đã rồi tính.”

“Được.”

Nhưng Hoắc Tu vừa nói xong thì một báo động đỏ đột nhiên vang lên. Tiếng còi đinh tai nhức óc truyền đến. Tất cả người chơi đều nghe thấy tiếng người dẫn truyện truyền đến.

“Mật độ ô nhiễm không khí tăng cao. Cảnh báo, mật độ ô nhiễm không khí tăng cao. Vui lòng nhanh chóng chỉnh sửa van thanh lọc không khí. Sau 30 phút nếu không đóng van lại thì lượng máu của người chơi sẽ chậm rãi giảm xuống cho đến khi về 0.”

“Cảnh báo mật độ ô nhiễm không khí tăng cao.”

Giọng nói của người dẫn truyện liên tục vang lên. Sính Anh Cơ lẫn Hoắc Tu đều biến sắc, vội vàng chạy trở về phòng của Team Alpha. Sính Anh Cơ vội vàng đập cửa phòng, la lên.

“Tử Ngạn!! Mọi người còn ở trong đó hả?”

“A Anh.” Giọng của Kỳ Tử Ngạn vang lên. “Bọn này vẫn đang cố mở cửa. Nhưng mà trong phòng không có gợi ý. Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao. Tớ tìm được đặc phái viên rồi, mấy người các cậu tìm hết trong phòng chưa?”

“Tìm cả rồi ạ, nhưng mà không tìm được bất kỳ gợi ý mật mã nào. Chị A Anh, chỉ có máy tính của chị là chưa mở mà thôi.”

Sính Anh Cơ ngẩn người khi nghe Tống Kiệt nói. Cô biết mật mã của máy tính, nhưng nếu mở ra thì…

Cửa phòng của Team Alpha bị khóa, nếu bây giờ Sính Anh Cơ lựa chọn bỏ rơi bọn họ và rời đi, không xử lý cả van không khí thì cả nhóm đều sẽ từ từ bị rút sinh mệnh mà chết trong 30 phút nữa. Với thân phận gián điệp của cô mà nói, chuyện này là một tình huống vô cùng lý tưởng…

“A Anh, mật mã máy tính của em là gì, có khi ở trong đó có manh mối ở cửa đó.” Du Nguyệt cũng nói.

Hoắc Tu bình tĩnh nhìn Sính Anh Cơ. Trong cả cốt truyện này, người luôn nắm quyền chủ động chính là cô, quyền sinh sát là ở trong tay cô. Có thể nói, cốt truyện này chính là muốn thể hiện, liệu một người đã từng vì công lý như Sính Anh Cơ, cả đời theo đuổi sự thật và công lý có nhẫn tâm tàn bạo giết chết toàn bộ đồng đội đã cùng mình vào sinh ra tử hay không.

Đứng giữa việc bảo vệ bản thân mình và đạo nghĩa, thì con người sẽ lựa chọn thế nào.

Sính Anh Cơ trầm mặc, mãi không nói ra mật khẩu. Cô rút súng ra, Hoắc Tu ngẩn người vội vàng đè tay cô lại.

“Cô làm gì…”

“Mọi người tránh ra khỏi cửa đi.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. Nhóm của Kỳ Tử Ngạn nghe thấy thế thì vội vàng tránh ra. “Xong rồi chứ?”

“Xong rồi, cậu định…”

Kỳ Tử Ngạn còn chưa nói xong, Sính Anh Cơ ở bên ngoài đã giơ súng lên, nhắm thẳng vào ổ khóa, nả hết chín viên đạn còn lại của mình vào cửa. Hàng loạt khỏi đó bốc lên. Cô bình tĩnh nhìn cánh cửa, nói.

“Bắn đến vậy mà còn không vỡ ổ khóa là không hợp lý đâu.”

Rõ ràng là đang nói với tổ đạo diễn. Mà ekip cũng bị hành động này của cô làm cho ngu người một lần nữa. Đạo diễn chính vừa tức vừa buồn cười, ra hiệu cho tổ đạo cụ mở khóa cửa. Tiếng lạch cạch vang lên, cửa được mở ra.

Sính Anh Cơ bình tĩnh cất súng của mình. Hoắc Tu trầm mặc nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

“Làm vậy thì cô sẽ không còn vũ khí tự vệ nữa…”

Đúng vậy, bởi vì dao găm quân đội không thể gây ra vết thương chí mạng. Chỉ cần Sính Anh Cơ tấn công ai, đối phương vẫn còn đủ đạn để một bước kết liễu cô trước. Hành động này đã thể hiện rằng có lẽ… Sính Anh Cơ không muốn gián điệp là người chiến thắng. Cô lặng lẽ nhìn Hoắc Tu, rồi nhìn đám người Kỳ Tử Ngạn vừa mở cửa đi ra ngoài, đôi mắt đột nhiên trở nên sâu thẳm.

“Tôi biết.”

Biết, nhưng tôi vẫn lựa chọn làm thế. Bởi vì cho dù lý do mà tôi phản bội bọn họ là gì, tôi cũng không muốn mình phải giết chết chiến hữu của mình.

Lâm Anh lặng lẽ nhìn cô một cái, rồi bình tĩnh nói. “Đi thôi, chúng ta đến phòng điều khiển. Phải xử lý van không khí.”

Hành tinh Azure ở ngoài ngân hà vô cùng ô nhiễm. Bọn họ thông qua một hệ thống van khí quyển để thanh lọc không khí thì mới có thể hít thở. Nếu van bị rò rỉ trong thời gian dài thì khí độc sẽ tràn ra khiến bọn họ chết dần chết mòn. Lâm Anh là cảnh sát an ninh bảo mật, bản đồ của tòa nhà anh biết rất rõ, nên bình tĩnh dẫn mọi người đến phòng điều khiển.

Quả nhiên là bọn họ vẫn phải giải ba ổ khóa mới có thể vào trong. Mọi người bắt đầu ở trong phòng ở bên ngoài cửa thông vào phòng điều khiển tìm kiếm manh mối. Sính Anh Cơ cả quá trình không tập trung chút nào. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy bảng điều khiển hướng dẫn nằm ở ngoài cửa phòng điều khiển. Trên đó viết rất rõ, nếu bỏ chất độc vào trong ống lọc không khí của van khí quyển thì có thể đầu độc người khác ngay lập tức, vì thế trước khi vào phòng tất cả mọi người đều phải bị soát người.

Trên người của Sính Anh Cơ… còn mang theo một ống thuốc độc. Dường như sớm biết suy nghĩ không dùng đến nó của cô, trong tai nghe của Sính Anh Cơ vang lên giọng nói của người dẫn truyện.

“Xin mời gián điệp sử dụng thuốc độc. Vật phẩm bắt buộc phải được sử dụng, nếu không cốt truyện sẽ không thể kết thúc.”

Sính Anh Cơ trừng mắt nhìn chằm chằm xuống chân mình khi cô nghe thấy thông báo đó. Cô cẩn thận đưa mắt nhìn những người xung quanh, Hoắc Tu từ đầu đến cuối vẫn đứng gần cô nhất, nhận ra sự khác thường của cô.

“Sao thế?” Hắn khẽ hỏi.

“… Tôi… có lẽ sẽ phải giết bọn họ…”

Sính Anh Cơ mân miệng, gương mặt hơi tái đi nhỏ giọng trả lời. Đôi mắt của cô hiện lên sự không cam lòng. Hoắc Tu khựng lại, cô lặng lẽ liếc về phía nhóm Kỳ Tử Ngạn đang nghiên cứu một ký hiệu họ tìm được, chính là gợi ý giải mật mã.

“Còn 15 phút nữa là khí ô nhiễm sẽ tràn ra, người chơi xin chú ý, khi hít phải khí ô nhiễm máu sẽ từ từ bị rút đi.”

Thông báo vang lên, tất cả mọi người đều nghe thấy.

Sính Anh Cơ hít sâu một hơi, cô đi đến chỗ của Kỳ Tử Ngạn, nhìn chằm chằm ký hiệu mà bọn họ tìm thấy. Cô biết nó là gì, nó là ký hiệu mà Sính Anh Cơ đã phát hiện ra khi nghiên cứu những vụ nổ của 30 năm trước. Cô bình tĩnh nói.

“Mọi người giải mã ở đây được không, tớ vòng về phòng của Team Alpha xem một chút, mật mã trong đó chưa giải, có khi có vụ án nào đó liên quan tới những ký hiệu này.”

Kỳ Tử Ngạn ngẩn người, không phản ứng gì. Du Nguyệt và Tống Kiệt cũng nhận ra sự khác thường của cô. Nhưng cả hai không ai nói gì cả, không khí trong phòng đột nhiên trầm xuống. Kỳ Tử Ngạn vuốt ve tờ giấy vẽ ký hiệu, lặng lẽ hỏi.

“Cậu sẽ không giết bọn này đấy chứ?”

Sính Anh Cơ ngẩn người.

“Nói nhảm gì thế…”

“A Anh.” Kỳ Tử Ngạn bình tĩnh gọi. “Năng lực của tớ là phát hiện nguy hiểm.”

Sính Anh Cơ mím môi. Ánh mắt của Kỳ Tử Ngạn liếc nhìn thắt lưng của cô, anh bình tĩnh nói tiếp.

“Lúc nãy tớ đã dùng năng lực quét toàn bộ người của chúng ta… trên người của cậu, có thuốc độc.”

“…”

Sính Anh Cơ còn chưa kịp trả lời thì Lâm Anh và Hoắc Tu đã rút súng của mình ra. Hai người bọn họ… vậy mà đều đồng loạt chĩa súng về đám người Kỳ Tử Ngạn. Du Nguyệt và Tống Kiệt cũng sợ ngây người. Không phải mới vừa rồi vẫn còn cùng nhau giải đố, sao tự nhiên trở mặt rồi.

“Vậy là cậu cũng biết rồi?” Kỳ Tử Ngạn bình tĩnh đứng thẳng người, nhìn về phía Lâm Anh. “Cậu mở được máy tính của A Anh rồi đúng không?”

“Đúng vậy.” Lâm Anh cũng không chối. “Chị ấy đúng là gián điệp.”

“Chuyện…” Tống Kiệt giật mình, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể nào đâu, chị ấy là đội trưởng… chị ấy sẽ không…”

Sính Anh Cơ lặng lẽ nhìn cậu bé, sau đó bình tĩnh nói.

“Chị đúng là gián điệp.”

Du Nguyệt cũng ngẩn ra. Bà không nhịn được, hỏi.

“Nhưng tại sao…”

“Em cũng không biết.” Sính Anh Cơ cười khổ. “Ban đầu thân phận của em không rõ ràng, nhưng em đã nhanh chóng phát hiện ra có lẽ em chính là gián điệp. Nhưng em cũng… không rõ nguyên nhân, máy tính của em, có thể có đáp án.”

Lâm Anh không nói gì. Đúng vậy, trong máy tính của Sính Anh Cơ chứa toàn bộ chân tướng, hai đoạn video bị anh hóa đi chỉ nhằm che giấu thân phận gián điệp của cô chứ không hủy đi toàn bộ chứng cứ. Nếu bây giờ Sính Anh Cơ đi, cô sẽ biết được toàn bộ.

“Mấy người định làm gì?” Kỳ Tử Ngạn vô cùng tỉnh táo, nhìn hai nòng súng đã chĩa về phía mình, hơi cười cười. “Cậu thì tôi hiểu, nhưng đặc phái viên Hoắc, anh vậy mà đi bảo vệ gián điệp?”

Hoắc Tu cười khẽ.

“Bởi vì giữa tôi và cô ấy có giao kèo.”

Kỳ Tử Ngạn trầm mặc.

“Em có một lần sử dụng mã hóa toàn bộ mật mã.” Tống Kiệt nói. “Mật mã ở đây, em có thể dùng năng lực của mình để mở, chúng ta… đi xem máy tính của chị A Anh đi.”

“Cảnh báo, còn 5 phút nữa là khí ô nhiễm sẽ tràn vào.”

“Xin mời gián điệp nhanh chóng sử dụng thuốc độc của mình.”

Sính Anh Cơ theo bản năng lùi lại, tránh khỏi cánh cửa của van khí quyển. Bởi vì cô có thể nghe thấy giọng nói của người kể chuyện bắt buộc mình sử dụng vật phẩm. Sính Anh Cơ mím môi, cô nhìn về phía Kỳ Tử Ngạn.

“Tớ không còn đạn.” Sính Anh Cơ bình tĩnh nói. “Bây giờ chúng ta đi xem chân tướng, tới lúc đó mọi người thủ tiêu tớ cũng không muộn.”

Hoắc Tu cười cười, đột nhiên vỗ vai Sính Anh Cơ ba cái.

“Đặc phái viên Hoắc sử dụng toàn bộ kỹ năng chống đạn lên Đội trưởng Sính.”

Sính Anh Cơ sững sờ, trừng mắt nhìn hắn.

“Anh điên rồi…”

“Biết sao được… tôi hứa rồi.”

Hoắc Tu cười khẽ, vỗ đầu của Sính Anh Cơ. Lâm Anh đứng ở một bên cũng không chịu yếu thế, thản nhiên thừa nhận.

“Em đã sử dụng năng lực của mình rồi… tiêu hủy dữ liệu.”

Sính Anh Cơ há hốc mồm.

“Em hủy dữ liệu trong máy của chị…?”

“Đúng vậy. Nhưng chỉ là dữ liệu chứng minh chị là gián điệp thôi, toàn bộ… những thứ khác vẫn còn.”

“Tiểu Lâm… không ngờ cậu đê tiện như vậy.”

Kỳ Tử Ngạn dở khóc dở cười.

“Khí ô nhiễm tràn vào, cứ năm phút thì người chơi sẽ bị giảm 20 điểm máu.”

“Chúng ta có nửa tiếng, đằng nào cũng chết cả đám, đi thôi.”

Kỳ Tử Ngạn thờ ơ nói, chỉ chỉ cửa ra vào, ý là mọi người cùng đi xem máy tính của Sính Anh Cơ.

“Không được.” Cô kiên quyết lắc đầu. “Tiểu Kiệt, em đi mở cửa, đóng van lại đi.”

“Xin mời gián điệp sử dụng thuộc độc, nếu không dùng khi mở van khí quyển thì toàn bộ người chơi đều sẽ chết ngay lập tức.”

Sính Anh Cơ nghiêm mặt, cái tổ chương trình chết tiệt này.

Mà thông báo này cũng không phải cho mình cô nghe, là nói cho toàn bộ người chơi.

“Đi thôi.” Kỳ Tử Ngạn khoác vai Sính Anh Cơ, lôi cô ra ngoài. “Vào sinh ra tử với nhau nhiều lần vậy rồi, chết chung cũng được, người anh em, đừng sợ.”

Sính Anh Cơ dở khóc dở cười. Nhưng khi bọn họ vừa ra khỏi cửa thì hệ thống báo động lại một lần nữa vang lên. Hàng loạt NPC xuất hiện trên hành lang, bọn họ đều mặc trang phục màu đỏ, đeo huy hiệu hình rồng đen, là các Dragonis.

“Báo động đỏ, trụ sở bị Dragonis tập kích. Báo động đỏ, trụ sở bị tập kích.”

Cả đám khách mời bị dọa cho ngu người. Kỳ Tử Ngạn không nhịn được chửi đổng lên.

“Cái chương trình này có nhân tính không vậy?”

Hoắc Tu là người phản ứng nhanh nhất, bắn một phát về phía NPC đang lao tới chỗ bọn họ, thành công ‘giết’ chết đối phương. Mọi người cũng nhanh chóng rút vũ khí ra tự về. Bọn họ không có nhiều thời gian, máu đang từ từ giảm xuống, xung quanh còn rất nhiều kẻ kịch. Sính Anh Cơ lại không còn đạn để tự vệ. Rõ ràng là tổ chương trình đang ép cô xuống tay.

“Lâm Anh.” Sính Anh Cơ bình tĩnh gọi khi được mọi người vây ở giữa. Lâm Anh quay đầu nhìn cô. Vẻ mặt của Sính Anh Cơ hơi tái đi, môi của cô hơi run rẩy. “Chị… phải biết sự thật…”

Lâm Anh nhìn cô, vài giây sau anh mới nói.

“Chị đi đi, em mở đường cho chị.”

Du Nguyệt có kỹ năng trị thương, có thể tạm thời cầm cự nếu máu của mọi người bị rút quá nhanh. Nhìn thấy Lâm Anh và Sính Anh Cơ lao thẳng vào trong vòng vây của địch thì vội vàng dùng một lần kỹ năng lên cơ thể của Lâm Anh để anh có thể phá vòng vây cho Sính Anh Cơ rời đi.

Hoắc Tu cũng ở phía sau yểm trợ. Chật vật rất lâu, 10 phút, Sính Anh Cơ mới thoát được khỏi vòng vây của đám NPC. Cô nhìn thanh máu của mình chỉ còn 60 điểm, nhanh chóng chạy như điên về phía phòng của Team Alpha. Sính Anh Cơ lao lên tầng lửng, gấp gáp nhập mật mã.

Ngày mọi thứ bắt đầu: 04/04/AZ44

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!