Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 38: ĂN Ý

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 38: ĂN Ý

Phù Âm vốn dĩ cho rằng Minh thần thêm bạn chỉ là mặt ngoài lễ phép, không ngờ Thời Việt rất nhanh gửi tin nhắn cho cô: “Sư phụ anh vừa mới khen em này, nói em rất có linh khí, mong đợi em đánh lên vương giả tối cường, sau đó có thể cùng bọn anh đánh trận thủy hữu.”

Nhìn thấy lời này Phù Âm thập phần ngoài ý muốn: “Minh thần? Anh ấy không cười em khoác lác sao?”

Thời Việt: “Không, sư phụ anh ấy rất thưởng thức em, còn nói ngộ tính của em rất cao.”

Phù Âm lúc này thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng cô, Thời Việt đã là tuyển thủ đứng trong liên minh chuyên nghiệp đỉnh cấp, làm cô ngẩng đầu mà nhìn, mà sư phụ Minh thần của Thời Việt càng lên nhân vật trong truyền thuyết của liên minh. Hiện tại cách đánh của nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều là từ Minh thần học được, đến cả đội trưởng của chiến đội GT Lục Thanh Vũ, vừa nãy trong game thái độ đối với Minh thần cũng tương đối cung kính.

Cô không ngờ đến, cô cư nhiên có thể được đại thần đỉnh cấp chứng nhận.

Điều này giống như nhặt được giải độc đắt khiến cô vui vẻ vô cùng.

Trong lòng Phù Âm rất là kích động, lập tức hồi lại: “Thay em cảm ơn Minh thần, em sẽ cố gắng!”

Cô khó có khi viết nhiều dấu chấm than như vậy, hiển nhiên là được khen đến rất vui vẻ.

Thời Việt nâng khóe miệng, đánh chữ: “Đúng rồi, mùa giải này chỉ còn lại nửa tháng thời gian cuối cùng, trước thử xông lên tinh diệu, làm chuẩn bị cho mùa giải kế.”

Trận kim cương và trận tinh diệu thực sự cũng có hiện rõ lằng ranh trình độ, rất nhiều người sau khi đánh tới kim cương, không hề hiểu được sự khắc chế giữa các tướng sĩ, quy tắc phối hợp đội hình, bắt nhịp đấu không tốt, còn có nhiều người chơi đẳng cấp kim cương như cũ tùy tiện mua một bộ trang bị thuận tay, căn bản không biết phải căn cứ vào sách lược đội hình làm ra trang bị. Khai trận chết một hai lần, liền treo máy mắng đồng đội, thậm chí còn phát động mọi người lần lượt đầu hàng.

Thăng lên đẳng cấp tinh diệu, tình huống sẽ khác biệt. Phù Âm cũng rất muốn trong mùa giải này thăng lên đến tinh diệu, vì làm tiền đề cho việc thăng lên vương giả ở mùa giải sau.

Cô trước đó ở đẳng cấp kim cương 1, hai ngày này chưa đánh thứ hạng. Tuy nhiên trong đoạn thời gian này Thời Việt dạy cô rất nhiều thứ, cô cũng cảm thấy càng đánh càng thuận tay, nhưng cô cũng nghe qua, độ kiếp từ kim cương lên tinh diệu, so với từ bạch kim thăng lên kim cương khó hơn nhiều.

Nhưng mà, sự chứng nhận của Minh thần đối với cô mà nói là sự khích lệ lớn nhất. Dù sao vẫn còn nửa tháng, cô lại thử đánh một lần, nếu không được thì mùa giải sau lại nỗ lực!

Phù Âm đưa ra chủ ý, bèn hồi đáp: “Được, em cố gắng thử lên tinh diệu. Tới đánh một trận ghép đội luyện tay đi?”

Thời Việt nói: “Không ghét bỏ anh là vương giả rồi?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Mặt Phù Âm liền phát nóng, một bộ chân chính đáp: “Em cảm thấy lời anh nói rất đúng, em cần phải đánh nhiều với cao thủ, như vậy có lợi cho việc thăng cấp.”

Thời Việt phát lại một biểu tình vỗ vai: “Sớm nghe lời anh không phải xong rồi sao.”

Sau khi anh gửi xong lời này, trên mặt lại không nhịn được hiện lên vẻ cười nhẹ, luôn cảm thấy dẫn theo cô bé này đi chơi ghép đội so với đánh trận huấn luyện thậm chí là thi đấu chính thức còn thú vị hơn. Mắt thấy cô từ tiểu bạch từng chút từng chút trưởng thành đến hiện tại, anh thực sự có loại “Con gái nhà mình lớn rồi” , không đúng, anh đâu có chơi trò “nuôi dưỡng”, anh chỉ là thuận tay giúp đỡ bạn tốt của em gái.

Thời Việt nhanh chóng thuyết phục bản thân, vẻ mặt bình tĩnh tiến vào tổ đội Phù Âm mở, hai người lần nữa đánh trận ghép đội.

***

Đại khái là được Minh thần khen nên lên máu gà, Phù Âm tối nay phải nói là gặp thần gϊếŧ thần, gặp quỷ gϊếŧ quỷ, sắc bén đến mức làm Thời Việt có chút chấn động. Đối thủ trận ghép đội hình như cũng là cấp kim cương, trận đoàn chiến đầu tiên, Phù Âm thao tác Hoa Mộc Lan từ bên tiến vào, liên tục phụ công thêm kỹ năng, cư nhiên trấn trụ đối diện 4 người.

Khống chế trầm mặc của Hoa Mộc Lan không giống kỹ năng khống chế của nhiều tướng sĩ chỉ cần phóng ra là trụ được đối hủ, mà là cần một loạt thao tác mới có thể đánh ra, đánh ra một đoàn trầm mặc khó càng thêm khó, nhưng Phù Âm rất linh hoạt mà đánh ra. Thời Việt lại không ngốc, cô đem người toàn bộ khống chế, còn dùng trọng kiếm đánh toàn bộ tàn máu, Thời Việt lập tức xông ra liên tục thu hoạch, nhanh chóng thu hết đầu người đối diện.

Hai đánh bốn, phản sát đối diện bốn người.

Thời Việt phát lại một ngón tay cái: “Tuyệt đẹp.”

Phù Âm ngược lại phát biểu tình mặt cười: “^^”

Khai trận tứ sát, hai người lại lấy thêm được hai đầu người. Thích khách tăng cấp, Hoa Mộc Lan cũng thăng cấp, tiếp sau đó Phù Âm và Thời Việt khống chế toàn trường, bạo quân bị gϊếŧ, ngoại tháp bị đẩy, đối phương thấy không thể có cơ hội lật bàn, tới phút thứ 6 trực tiếp đầu hàng.

Ba người đồng đội khác biểu thị: “Cảm ơn hai vị đại thần mang nằm!”

Lần đầu được đồng đội gọi là “Đại thần”, Phù Âm có chút phát hoảng, chưa kịp phản ứng lại.

Cuối cùng vẫn là Thời Việt bình tĩnh đánh chữ: “Không khách khí.”

Sau khi thoát khỏi trận ghép đội, Thời Việt hỏi: “Còn đánh nữa không?”

Phù Âm xoa ngón tay: “Lại đánh một trận nữa đi, cảm thấy có chút nhiệt, cảm giác tay không tệ ^^”

Thời Việt: “Được.”

Thực ra anh cũng muốn đánh thêm mấy trận, tuy rằng chỉ là trận ghép đội đơn giản, nhưng mà, có thể phối hợp ăn nhịp như vậy, trong lòng anh có một loại cảm giác rất ấm.

Phù Âm luôn có thể ở lúc anh cần nhất xuất hiện, giúp anh khống chế, áp thấp huyết tuyến, thuận tiện cho anh hoàn thành thu hoạch. Lúc đối thủ hỏa lực quá mạnh, cô vẫn sẽ chủ động giúp Thời Việt chắn thương hại, giúp Thời Việt có cơ hội phản đánh— chiến sĩ như vậy, tuyệt đối là đồng đội mà thích khách thích nhất.

***

Hai người một đường đánh tới mười một giờ rưỡi, Thời Việt bèn đánh chữ: “Con gái nên ngủ sớm, hôm nay trước đến đây thôi.”

Phù Âm lúc này mới biết đã mười một giờ rưỡi rồi. Cô có chút ngại ngùng: “Việt ca cực khổ rồi, dẫn em đánh lâu như vậy.”

Thời Việt: “Không mệt, dù sao anh cũng rảnh, dẫn em cũng không sao.”

Phù Âm thấy lời này, trong lòng nháy mắt ấm áp, cô hít sâu một hơi đuổi những ý nghĩ hỗn tạp trong đầu, gửi đi biểu tình vẫy tay tạm biệt rồi nhanh chóng tắt máy.

Sau khi tắm gội nằm lại lên giường, lật qua lật lại vẫn không ngủ được, Phù Âm mở to mắt nhìn trần nhà, trừng một lúc, dút khoát bò dậy, đeo tai nghe đăng nhập vương giả vinh diệu—– cô hiện tại quá phấn khích, hoàn toàn không muốn ngủ. Đại khái hôm nay được Minh thần khen khiến cả người cô nhiệt huyết phừng phừng, cùng Thời Việt đánh mấy trận ghép đội đặc biệt thuận tay, xúc cảm đặc biệt toostm lúc đánh trận đầu óc cũng đặc biệt thanh tỉnh, trạng thái tốt đến mức bản thân cô cũng không dám tin tưởng.

Trạng thái đã tốt như vậy, không bằng trực tiếp xông lên tinh diệu thử xem?

Dù sao ngủ không được, hiện tại đã đạt kim cương 1, thắng năm trận đủ sao, lại thắng một trận phổ cấp là đạt tinh diệu rồi.

Phù Âm hít sâu một hơi, mở bảng đánh thứ hạng, chọn đơn bài thứ hạng, xác nhận.

Vào lúc này người chơi như cũ rất nhiều, hệ thống chỉ cần 5 giây liền tìm được đối thủ. Sau khi tiến vào phòng, Phù Âm vừa hay là số 1, người số 4 và người chơi số 5 phần biệt cấm Bách Lý Thủ Ước, Quan Vũ, đối phương cấm rớt hai trung đơn Biên Trừng, Điêu Thuyền.

Phù Âm không chút do dự chọn Hoa Mộc Lan.

Đồng đội lập tức hỏi: “Hoa Mộc Lan đại thần?”

Hoa Mộc Lan là tướng sĩ có độ khó cao, đại thần và tay mơ khác biệt rất xa, chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới này.

Trận kim cương Hoa Mộc Lan hố cũng rất nhiều, cũng khó trách đồng đội lại hỏi vậy.

Phù Âm đánh chứ: “Không tính là đại thần, nhưng ít nhất không hố.”

Sau đó cô gửi tỷ lệ thắng của bản thân cho mọi người xem.

Hoa Mộc Lan, số lần đối chiến trận thứ hạng 587 lần, tỷ lệ thắng 58,8%.

Đồng đội số 4 lập tức trả lời: “666666, tỷ lệ thắng đã rất cao rồi! Đại thần cố lên!”

Thực ra cũng không tính là cao, quốc phục Hoa Mộc Lan tỷ lệ thắng phải vượt qua 70% thậm chí đạt 80%, nhưng Phù Âm bởi vì từ rất sớm đã luyện Hoa Mộc Lan, lúc đầu thua rất nhiều, bởi vậy tỷ lệ thắng vẫn không đi lên. Đến sau đó được Thời Việt chỉ đạo nắm bắt vị tướng sĩ này, tỷ lệ thắng mới bắt đầu chậm rãi thăng lên.

Đồng đội số 4 là người thích nói, là một trung đơn pháp sư gọi là “Tôi không phải là trung đơn”.

Đến lượt của hắn, hắn chọn Gia Cát Lượng, sau đó cũng phát tới tỷ lệ thắng: “Gia Cát Lượng, số trận 389, tỷ lệ thắng 57%.”

Đội hình trước mắt, có chiến sĩ Hoa Mộc Lan, chiến sĩ Tào Tháo, trung đơn Gia Cát Lượng, đến lượt số 5 chọn, ID gọi là “Uống nước nhớ nguồn” chọn ra Đại Kiều,

Phù Âm nhất thời có chút đơ, dù sao Nhan Nhan hôm nay dùng Đại Kiều đánh trận chiến đội thực sự quá hố, cô cũng bị ám ảnh tâm lý.

Kết quả, đối phương gửi tới tỷ lệ thắng làm cô nghiêm túc kính nể: “Đại Kiều, 1389 trận, tỷ lệ thắng 52%.”

Trận thứ hạng đánh trên ngàn trận, tỷ lệ thắng vẫn vượt quá 52%, tuyệt đối là cao thủ!

Thực tế chứng minh, cái vị đồng đội này thực sự là cao thủ, ý thức nhất lưu, sau khi đạt đến cấp 4 liền một hơi trộm bạo quân, trung kỳ xông đi cướp tháp, hậu kỳ đường dưới xông tới cao điểm, vào lúc Phù Âm chỉ còn vài giọt máu sắp bị gϊếŧ, cuẩn bị tìm đường chạy trốn liền được pháp trận truyền tống, nháy mắt về nhà bom máu.

Phù Âm trực tiếp ôm đùi hắn la lớn cảm ơn.

Trận này cư nhiên được Đại Kiều dẫn nằm thắng, đồng đội biểu thị: “Phụ trợ 666666!”

Sau khi trận đấu kết thúc, người chơi Đại Kiều “Uống nước nhớ nguồn” chủ động kết bạn với Phù Âm, gửi tới tin nhắn: “Tiểu tỷ tỷ tổ đội không?”

Phù Âm nói: “Tạm thời không, chị muốn đơn bài liên thắng, muốn thăng tinh diệu.”

“!!!!” Đối phương gửi tới một đống dấu cảm thán, sau đó nói: “Tiểu tỷ tỷ dũng khí thật lớn, chị cố lên, chúc chị không gặp hố đồng đội ^-^”

Phù Âm: “Em cũng cố lên.”

Có thể do lời chúc phúc của đối phương có tác dụng, tiếp sau đó, thực sự không có gặp hố đồng đội.

Trung đơn trong đội trận thứ hai ý thức không tồi, chi viện kịp thời, trong 10 phút thắng, phi thường nhẹ nhàng; đánh dã trận thứ ba nhịp đấu lướt đến nhanh, cấp 4 bắt đầu nắm bắt nhịp đấu toàn trường, trong vòng 10 phút đánh vỡ căn cứ đối phương.

Trận thứ 4 tuy rằng đồng đội không có giúp lục, nhưng cũng không quá hố, lúc trung kỳ đoàn chiến Phù Âm chủ động chỉ huy một chút, ở trong lùm cỏ mai phục, đem đối thủ toàn bộ diệt, nằm được ưu thế, theo hiệu ứng quả cầu tuyết kéo xa kinh tế khác biệt, 14 phút đẩy vỡ thạch anh; trận thứ 5 không khác biệt so với trận thứ 4, cũng là một trận tương đối thường quy, chỉ cần kéo đến hậu kỳ, cuối cùng một lần mấu chốt đoàn chiến, Phù Âm bên phương tham chiến, trực tiếp gϊếŧ chết pháp sư và xạ thủ xếp sau, lấy được ưu thế cách biệt, một lần phản bàn!

Năm trận thắng lợi!

Nhìn thấy bảng chiến tích năm trận thắng lợi, Phù Âm chỉ cảm thấy tim gan tựa hồ muốn phực cháy lên!

Cái cảm giác này thực sảng, một đường thắng tới, cư nhiên chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã đánh đủ số sao.

Sắp đánh trận phổ cấp rồi, Phù Âm hít sâu một hơi, lấy khăn lông lau mồ hôi trong lòng bàn tay, vào lúc nhấn xuống “Bắt đầu xếp đội”, thần sắc có chút nghiêm trọng.

Trong lòng cô lén lút cầu khẩn: Trận phổ cấp, làm ơn hệ thống đừng cho tôi ghép đội với người treo máy a.

Trước đó trận phổ cấp kim cương gặp phải đồng đội treo máy, cô thực sự rất sợ hãi.

—- Ghép đội thành công

—- Mời đội cấm tướng

Trận này Phù Âm đứng số 1, người chơi số 4 “Thuận gió lãng ngược gió đầu”, cô vừa nhìn thấy ID liền có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên vừa bắt đầu cấm tướng, hắn cư nhiên trực tiếp cấm Hoa Mộc Lan.

Phù Âm: “…………….”

Chỉ cần nhìn bảng hiển thị trong phòng có thể biết được đồng đội gần nhất dùng tướng sĩ nào, Phù Âm gần nhất dùng Hoa Mộc Lan.

Bình thường thông qua cấm tướng, có thể không cấm tướng sở trường của đồng đội. Nhưng người chơi này hiển nhiên không để ý đến bảng tướng sĩ của Phù Âm, trục tiếp đem Hoa Mộc Lan cấm vào phòng đen.

Người chơi số 3 Tiểu điền điền không nhịn nói: [Đại ca, anh cấm Hoa Mộc Lan của số 1 rồi!]

Thuận gió lãng ngược gió đầu: [Tôi rất phiền chiêu trầm mặc của Hoa Mộc Lan nên cấm thôi. Số một không lẽ chỉ biết chơi Hoa Mộc Lan??]

Vì tránh vừa khai trận đã xuất hiện tình trạng cãi vả trong nhóm, Phù Âm chủ động đánh chữ: [Không sao, tôi chơi tướng khác.]

Số 3 nói: [Mọi người nhanh báo vị trí, miễn chút nữa xung đột. Tôi phụ trợ.]

Sô 2: [Tôi thượng đơn.]

Số 5: [Tôi xạ thủ hoặc chiến sĩ đều được, bia khắc hệ vật lý.]

Số 4: [Đánh dã.]

Đã tới đây rồi, Phù Âm chỉ có thể chơi trung đơn pháp sư, cô chỉ có thể đánh chữ nói: [Tôi giúp mọi người lấy tướng đi, tôi bổ vị cuối cùng.]

Tới giai đoạn chọn tướng, người chơi lầu 4 chủ động yêu cầu lấy giúp A Kha, Phù Âm liền giúp hắn cướp.

Tiếp sau đó, số 2 chọn Lão Phu Tử, số 3 chọn phụ trợ Trương Phi, số 5 chọn xạ thủ Địch Nhân Kiệt, nhưng vẫn chưa có ấn chuẩn bị, Phù Âm nghĩ một lúc, chọn ra pháp sư Vương Chiêu Quân.

Gần đây cùng Thời Việt học tập, hố tướng sĩ của cô đã mở rộng rất nhiều, nhưng pháp sư thuộc sở trường của cô không nhiều, Vương Chiêu Quân là lúc mới chơi Thời Việt mua giúp cô, vậy nên có số lần chơi nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất. Hơn nữa, với đội hình này dùng Vương Chiêu Quân bổ vị có thể khống chế cũng tương đối tốt, thuận tiện giúp thích khách A Kha bạo phát tiến trường.

Tuy nhiên, sau khi chọn xong tướng nhập trận, Phù Âm và đồng đội đều mơ hồ rồi — Bởi vì thích khách A Kha thực sự quá hố!

Lúc khai trận hắn không nói phản dã, đồng đội cũng không đi thâm nhập khu dã đối phương, kết quả, cái tên này sau khi quét sạch buff đỏ, đột nhiên nhảy đến đánh khu làm đối phương, vừa lúc gặp đánh dã và thượng đơn đối phương, không kịp tháo chạy bị phản sát.

Đồng đội nhịn không được phun tào: [Thực sự ngàn dặm tặng đầu người a!]

Tuy nhiên câu đó hiển nhiên kích phát hắn, trực tiếp ở bảng công khai mắng: [Mày được mày lại đánh, không được thì bót càn rỡ!]

Đồng đội không đánh chữ nữa, A Kha bắt đầu nhanh chóng quét dã, trước kỳ vẫn tính là ổn định.

Sau khi hắn đạt cấp 4 chạy đi đường dưới, kết quả bị đối phương phụ trợ cường khống chế Đông Hoàng Thái Nhất một hơi kéo trụ, lại lần nữa chết mất.

Đánh dã chết nhiều như vậy, nhịp đấu đầu kỳ có thể nói là hoàn toàn vỡ nát.

Phù Âm gặp qua rất nhiều đánh dã không biết dẫn nhịp đấu, cái loại gió ngược mở trận cũng rất bình thường. Nhưng làm cô không cách nào nhịn được là, sau khi cô quét xong một đợt binh, vừa ở khu buff nhà mình đánh lam, rất không dễ dàng đánh còn vài giọt máu, A Kha đột nhiên chạy tới, một chiêu cướp hết buff xanh.

Phù Âm: “…………..”

Ngay thời khắc đó, cô đã muốn chửi thề.

A Kha không cần lam, bản thân trình độ khkoong đủ, còn cướp lam của pháp sư, cái loại đánh dã này thực quá rác rưởi rồi.

Cô không khỏi hoài niệm Thời Việt đánh dã, nhịp đấu của Thời Việt biết giúp đồng đội đánh đến đặc biệt thoải mái, nhưng hôm nay cái tên A Kha này, đơn giản chính là giúp việc thêm loạn.

Phù Âm bất đắc dĩ, chỉ có thể chủ động tìm kiếm cơ hội chi viện.

Nhìn thấy trung đơn đối diện biến mất, cô lập tức đến đường dưới giúp đỡ, trốn trong lùm cỏ dùng kỹ năng 2 chuẩn xác đánh giữa hai người làm họ đồng thời đóng băng, Trương Phi và Địch Nhân Kiệt ý thức không tệ, lập tức trên dưới xuất hiện, Địch Nhân Kiệt trực tiếp lấy được song sát.

Trung đơn đối diện tới đường trên giúp đỡ, do Phù Âm kịp thời đánh ra tín hiệu “Địch nhân biến mất”, bên mình đường trên Lão Phu Tử quyết đoán lui về, đối phương trung đơn không công mà rút.

Tiếp sau đó, Phù Âm mỗi lần đều tìm cơ hội đi khắp nói, giúp đồng đội giành lấy ưu thế.

Đánh dã không biết dẫn tiết tấu, vậy để trung đơn như cô tới dẫn! Cô sẽ không bởi vì sự tồn tại đồng đội hố hàng liền chịu thua!

Trận đấu kéo tới phút 20, đã tiến vào hậu kỳ.

A Kha phe mình 0 kills 7 bị gϊếŧ chiến tích đáng sợ, chính là phế phẩm không thể sử dụng. May là Lão Phu Tử đơn tuyến phát triển tốt, Địch Nhân Kiệt kinh tế cũng rất cao, Trương Phi làm ra không ít trang bị thịt, Vương Chiêu Quân của Phù Âm du tẩu đi chi viện lấy không ít đầu người, làm ra một phần trag bị pháp sư mạnh.

Dù là bốn đánh năm, cũng có thể ra lực!

Phù Âm triệu tập mọi người tập hợp, tất cả mọi người mai phục trong lùm cỏ nội tháp đường giữa, chính vào lúc này, Trương Phi phe mình đột nhiên từ trong lùm cỏ chạy ra, một đại chiêu mạnh mẽ đẩy mọi người ngược về dưới tháp, Vương Chiêu Quân theo sau kỹ năng 2 khống chế, chuẩn xác đóng băng, trực tiếp đông trụ bốn người đối phương!

Địch Nhân Kiệt mặt bên điên cuồng nhào qua, Vương Chiêu Quân mở đại chiêu mở rọng tiếp lên chớp sáng, sấm chợp ầm ầm từ trời giáng xuống, nện cho bốn người chết!

Song sát, tam sát, tứ sát— Đại chiêu của Vương Chiêu Quân trực tiếp lấy được tứ sát!

Lão Phu Tử xoay người đuổi theo xạ thủ đối phương, quấn chặt rồi đánh một đòn, bên tai truyền tới tín hiệu của hệ thống— Đối phương đoàn diệt!

Phù Âm điểm xuống tín hiệu: Khởi kích tiến công!

Đồng đội lập tức theo sau.

Đến hậu kỳ, bởi vì thời gian hồi sinh rất dài, cả đoàn bị diệt khả năng lật ngược bàn rất khó.

Lần này là Phù Âm triệu tập đồng đội tính kế mai phục, đánh cho đối phương không kịp đề phòng. Một đoàn toàn diệt, mang theo binh tuyến phản công, trực tiếp từ đường giữa đẩy đến thạch anh của đối phương.

Đánh dã A Kha tuy rằng nhịp đấu rất hố, nhưng cuối cùng cũng có thể thắng.

Ba đồng đội khác lần lượt like cho Vương Chiêu Quân của Phù Âm, hơn nữa còn kết bạn với Phù Âm.

Người chơi Địch Nhân Kiệt nói chuyện riêng: “Tiểu tỷ tỷ chơi pháp sư thật lợi hại nha, chuyên môn chơi pháp sư sao?”

Phù Âm trả lời: “Không phải, tôi thường chơi chiến sĩ hơn.”

Đối phương kinh ngạc, gửi đến một đống ngón cái: “Tiểu tỷ tỷ 6666! Hôm nay quá khuya trước off, sau này có thời gian cùng nhau tổ đội nha!”

Phù Âm khách khí đáp: “Được nha, có thời gian cùng chơi.”

Thực ra, Phù Âm hiện tại đã nắm bắt được điểm kỳ diệu của game, đối với nhịp đấu của trận đấu cũng có lý giải của bản thân, bởi vậy, chẳng sợ bản mệnh của cô là Hoa Mộc Lan, nhưng lấy tướng sĩ khác cũng sẽ không bị luống cuống. Đặc biệt là tướng sĩ Vương Chiêu Quân này, thao tác phi thường đơn giản, khó ở ý thức và dự đoán. Chỉ cần dự đoán được, đông trụ được càng nhiều đối thủ, tướng sĩ tân thủ Vương Chiêu Quân, cũng có thể ở trong tay Phù Âm phát ra lực sát thương khủng bố. Một lần đoàn chiến tứ sát, nháy mắt thay đổi cục diện!

—– Chí tôn tinh diệu V!

Nhìn thấy đẳng cấp của bản thân từ vĩnh hằng kim cương biến thành chí tôn tinh diệu, trong lòng Phù Âm đừng nói có bao nhiều vui vẻ, khóe miệng không nhịn được nâng lên.

Cô hình như, trở nên lợi hại rồi?

Nhờ phúc Việt ca chỉ đạo.

Vậy nên, ngày khác tìm cơ hội mời anh ăn cơm đi.

Đã một giờ sáng rồi, điện thoại cũng sắp hết pin, Phù Âm tắt game, sạc pin điện thoại, rồi vui vẻ đi ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau, Thời Việt sau khi tỉnh lại liền tùy tiện mở trợ lý vinh diệu xem xét.

Chiến tích của Phù Âm hiển thị — Hoa Mộc Lan thắng lợi, Hoa Mộc Lan thắng lợi, Hoa Mộc Lan thắng lợi, Hoa Mộc Lan thắng lợi, Vương Chiêu Quân thắng lợi.

Sáu trận thắng liên tục?! Trong đó có bốn trận MVP?

Hơn nữa đẳng cấp của cô đã biến thành chí tôn tinh diệu?

Vậy là, tối qua sau khi bản thân đi ngủ, con bé này lại không ngủ, lại bò dậy đánh sáu trận thứ hạng, đánh ra sáu trận thắng liên tiếp, một hơi bay lên tinh diệu?

Còn có cái loại thao tác này nữa?

Thời Việt không dám tin, chau đầu mày lại nhìn lần nữa— Không sai, thực sự là chí tôn tinh diệu V.

Trận phổ cấp cuối cùng, cô cư nhiên còn dùng Vương Chiêu Quân thắng, 8 kills, đoàn chiến tứ sát, toàn trường MVP.

Thời Việt mở weixin gửi tin cho Phù Âm: “Nửa đêm đánh trận phổ cấp, em cũng quá bệnh rồi?”

Phù Âm vừa lúc tỉnh dậy, nằm trên giường cầm điện thoại đánh chữ trả lời: “Tối qua xúc cảm tốt, em đánh lên tinh diệu ^^”

Nhìn thấy cái dấu mặt cười cuối dòng, lòng Thời Việt có chút mềm, gửi lại một cái ngón tay cái: “Lợi hại. Trận phổ cấp dùng Vương Chiêu Quân thắng?”

Phù Âm: “Ân, Hoa Mộc Lan bị đồng đội cấm, em bổ vị pháp sư.”

Thời Việt trong lòng tán thưởng, nhanh chóng đánh chữ: “Không tồi, không bị giới hạn trong một hai tướng sĩ, tùy tiện lấy vị trí nào cũng có thể chơi tốt, điều này thuyết minh sự hiểu biết của em đối với game đã đạt tới trình độ cao. Anh xem thành tích rồi, trận cuối cùng A Kha đánh ra 0/7 cực kỳ hố, là em chủ động dẫn nhịp đấu, trận đó có thể thắng mấu chốt nằm ở em, không uổng đứng ở MVP.”

Phù Âm được khen đến đỏ mặt,

đáp: “Là Việt ca chỉ đạo tốt.”

Cô ngừng một lát, lại nói: “Thời gian gần đây làm phiền anh nhiều rồi, nếu không trưa hôm nay em mời anh một bữa đi?”

Tựa hồ Thời Việt cũng đồng thời gửi tới: “Có thể đánh tới tinh diệu không dễ dàng, vì để chúc mừng, trưa hôm nay mời em ăn cơm.”

Phù Âm: “………………”

Thời Việt: “………………….”

Này cũng quá ăn ý rồi đi!

Tâm can Phù Âm nhảy bang bang, đang do dự không biết nên trả lời ra sao, cuối cùng lại thấy Thời Việt gửi qua một câu—-

“Trưa nay cùng ăn cơm. Em mời khách, anh tính tiền.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho mình xin một ngôi sao nhỏ để làm động lực nha ~~~~ :3

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!