Đã Một Thời Tình Thâm

Chương 37: THAO TÁC LÀM NGƯỜI SÁNG MẮT

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 37: THAO TÁC LÀM NGƯỜI SÁNG MẮT

Trận đấu này cuối cùng cũng thắng lợi, nhưng thắng so với dự đoán khó khăn hơn nhiều.

Lúc trận đấu tiến vào phút thứ 15, Tiêu Minh Hiên và Thời Việt sư đồ hai người dùng Lữ Bố và Triệu Vân liên tiếp phóng đại chiêu, Lục Thanh Vũ dùng Tiểu Kiều xuất công phía sau, ba người phối hợp đến rất tốt, đánh ra một trận đoàn chiến 0 đổi 5 — Đại Kiều vẫn chưa kịp phát huy, đối diện đã trực tiếp bị gϊếŧ.

Mọi người thừa thắng xông lên, một đường triệt hạ thạch anh.

Sau khi trận đấu kết thúc, Thời Việt quyết đoán mở miệng: “Nhan Nhan, trận sau em đừng chơi Đại Kiều.”

Thời Nhan ủ rũ: “Vậy em chơi cái gì?”

Lục Thanh Vũ cười nhẹ hỏi: “Em có những phụ trợ nào? Nói ra xem.”

Thời Nhan nói: “Em chỉ mua Trang Chu, Đại Kiều và Thái Văn Cơ.”

Lục Thanh Vũ đáp: “Vậy trận sau em chơi Trang Chu đi, anh đã xem qua Trang Chu của em, có thể chơi, làm ra trang bị có thể tạo tổn thương.”

Thời Nhan lập tức gật đầu: “Được, vậy trận sau em chơi Trang Chu.”

Tuy nhiên việc không như người nguyện, trận thứ hai vừa bắt đầu, người chơi đối phương cấm Thái Văn Cơ, số 1 lại trực tiếp lấy Trang Chu.

Thời Nhan buồn bực: “Trang Chu bị người lấy mất rồi, làm sao đây? Em tiếp tục chơi Đại Kiều?”

Mọi người: “……………”

Đại Kiều của em thật sự quá đáng sợ, Đại Kiều của em lực sát thương hơn cả đạn hạt nhân, đánh mờ tiết tấu, có thể dẫn đồng đội đoàn diệt.

Ba vị đại thần đầu đau muốn nứt ra, Lục Thanh Vũ bất đắc dĩ một lúc mới nói: “Thế này đi, trận này em đi đường giữa, anh chơi phụ trợ.”

Thời Nhan biết bản thân kém nên mới muốn chơi phụ trợ, cô vốn cho rằng chơi phụ trợ an toàn nhất, cho dù có kém đến đâu cũng không liên lụy đến đồng đội. Nhưng cô không nghĩ, lực sát thương phụ trợ của cô trận trước lại mạnh như vậy, cư nhiên kéo cả ba vị đại thần cùng chết, Thời Nhan nóng cả đầu, có chút ngại ngùng nói: “Em chơi trung đơn sao? Nhưng em chơi trung đơn rất hố.”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Lục Thanh Vũ cười nhẹ: “Không sao cả.”

Thời Nhan tìm trong danh sách tướng của mình, do dự hỏi: “Vậy em chơi Vương Chiêu Quân được không?”

Lục Thanh Vũ đáp: “Tùy tiện chọn đi, em thích là được.”

Thời Nhan trong lòng nghĩ, Lục Thanh Vũ thực sự là nam nhân ôn nhu hiếm thấy, không chỉ không ghét bỏ cô kém, còn rất quan tâm cái tiểu bạch như cô. Cô quả nhiên không có nhìn sai người, giọng nói và ngoại hình tương đồng hoàn toàn, tính cách cũng rất tốt.

Đang não bổ đến kích động, bên tai lại nghe thanh âm lạnh nhạt của Thời Việt: “Chuẩn bị bắt đầu đi.”

***

Trận đấu này, Phù Âm tiếp tục chọn Hoa Mộc Lan, Thời Việt chọn A Kha đánh dã, Lục Thanh Vũ chọn phụ trợ Qủy Cốc Tử, Thời Nhan chọn Vương Chiêu Quân, Tiêu Minh Hiên cuối cùng chọn Tô Liệt.

Tiêu Minh Hiên nói: “Hoa Mộc Lan đi đường trên phát triển, Vương Chiêu Quân đi đường giữa quét binh, chúng ta ba người khai trận phản dã, trong vòng mười phút giải quyết trận đấu.”

Thời Nhan: “………….”

Phù Âm: “…………….”

Thực ra cách nói của Minh thần đã rất uyển chuyển, nhưng Phù Âm vẫn có thể cảm nhận được thâm ý bên trong, anh căn bản không có ý xem hai người là đồng đội có thể tham gia đoàn chiến, mà là muốn dựa vào ba vị đại thần ra lực đưa hai người nằm thắng. Là bởi vì anh cảm thấy hai cô quá kém, tham gia chỉ thêm rách việc, tặng đầu cho đối phương sao?

Trong lòng Phù Âm có chút không thoải mái.

Cô rất ghét việc nằm thắng.

Dưới tình huống bản thân không có công hiến lại thắng trận, còn không bằng tận lực góp sức đánh đoàn rồi thua mất.

Lúc cô đánh thứ hạng lên cấp kim cương, cô dù thua, cũng đã là tận lực, mà không phải như hiện tại một chút tác dụng cũng không có, trực tiếp đơn độc đợi đồng đội dẫn thắng.

***

Tô Liệt, Qủy Cốc Tử ở cấp 1 là tổ hợp cực kỳ cường thế, sau khi trận đấu bắt đầu, Tô Liệt, Qủy Cốc Tử và A Kha ba người liên thủ thâm nhập khu dã buff xanh phản lam, vừa lúc gặp được đối diện Lưu Bị, ba người không nói hai lời kích sát Lưu Bị, theo sau trung đơn Gia Cát Lượng đi chi viện, cũng bị ba người kích sát.

A Kha của Thời Việt khai trận lấy được song sát, tiết tấu lập tức bay nhanh.

Hai phút, quái bạo quân quét mới đợt đầu, Thời Việt trên bản đồ đánh xuống tín hiệu “Thỉnh cầu tập hợp”, Tô Liệt, Qủy Cốc Tử nhanh chóng đuổi tới phía bạo quân chi viện, ba người đương nhiên không muốn đối phương cướp mất bạo quân, kết quả ngoài ý muốn phát hiện, Hoa Mộc Lan đường trên cư nhiên cũng quét binh đuổi đến.

Mọi người liên thủ kích sát bạo quân, toàn đội thắng được số lớn tiền và kinh nghiệm.

Hoa Mộc Lan chi viện, Tiêu Minh Hiên lúc đầu cũng không có để ý, bởi vì trận đấu này bọn họ là phe đỏ, bạo quân vừa hay tạo mới gần đường trên, Hoa Mộc Lan ở gần đó, thuận đường đi tới đánh bạo quân cũng là rất bình thường.

Nhưng không qua bao lâu, trên màn hình xuất hiện một tin— Hoa Mộc Lan kích sát Trương Phi! Hoa Mộc Lan kích sát Địch Nhân Kiệt!

Đường trên, Hoa Mộc Lan vừa đạt được cấp 4, đã có thể hoàn thành song sát??

Cô bé này có thể lấy được song sát? Không phải báo sai chứ?

Tiêu Minh Hiên kinh ngạc một chút lập tức di chuyển đầu kính nhìn về đường trên— đáng tiếc anh không thể xem được quá trình kích sát vừa rồi, chỉ nhìn thấy thi thể của đối phương ở dưới chân tháp phòng ngự, mà lúc này Hoa Mộc Lan chỉ còn lại vài giọt máu, sau khi kích sát xong hai người, cô lập tức chạy về tháp sau hồi thành.

Có thể là bởi vì đối phương hai người tiến gần đẩy tháp, cả hai tàn máu, mới bị Hoa Mộc Lan nhặt được tiện nghi đi?

Tiêu Minh Hiên chỉ có thể giải thích như vậy, nếu không thì, một em gái tay mơ, sao có thể thao tác Hoa Mộc Lan một tướng sĩ có độ khó cao, còn có thể hoàn thành song sát?

***

Tuy nhiên, đoàn chiến tiếp sau đó, Tiêu Minh Hiên cuối cùng phát hiện Phù Âm không đơn giản.

Lần đoàn chiến này Thời Nhan như cũ là một cái tay mơ— cô dùng Vương Chiêu Quân cùng Gia Cát Lượng đối phương đơn chiến, sau khi dùng kỹ năng 2 đông cứng đối phương lập tức kích động chớp nhoàng mở đại chiêu, vốn muốn chớp nhoáng một hơi kích sát đối phương, nhưng đáng tiếc cô lại bỏ qua bản đồ nhỏ, Quan Vũ phía đối thủ vẫn luôn du tẩu chi viện, thấy cô mở đại chiêu, Quan Vũ trực tiếp xông qua phản đẩy, đẩy cô tới dưới tháp phòng ngự, đại chiêu bị đánh gãy không nói, bản thân cô còn bị vây lại, nháy mắt bị gϊếŧ.

Thời Nhan tức đến đập bàn: “Cái tên Gia Cát Lượng diễn xuất quá mượt, Quan Vũ ở ngay phụ cận, hắn cố ý dụ người mắc câu!”

Nhưng lời này cô chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra rồi bị các đại thần cười—- cũng trách bản thân cô không quan sát bản đồ nhỏ.

Vương Chiêu Quân vừa chết, tháp giữa lượng máu nhanh chóng rớt, đồng đội tự nhiên chạy tới đường giữa giúp đỡ.

Qủy Cốc Tử và Tô Liệt đuổi tới trước, những đối phương 5 người sớm đã ở xung quanh mai phục, hiển nhiên là muốn bao vây đánh đoàn trung tháp.

Đối phương năm người đầy máu, hai đánh năm, không nhất định đánh chết.

Tiêu Minh Hiên mở miệng nói: “Anh bên đây tận lực kéo dài, A Việt cậu nhanh chóng qua đây.”

Thời Việt: “Đã biết.”

Tô Liệt và Qủy Cốc Tử liên thủ, có thể tạo thành khống chế đoàn thể hủy thiên diệt địa— nhưng cũng chỉ là khống chế, tank và phụ trợ còn ở đây, điểm này không đủ để kích sát 5 người.

May là có A Kha, đây là vị thích khách biết ẩn thân giỏi nhất về mặt thu gặt nhất trong vương giả vinh diệu tối cường, chỉ cần đồng đội đánh người tàn, A Kha nhập trận, lại thêm thao tác tiêu chuẩn nhất lưu của Thời Việt, tựa hồ có thể nháy mắt gϊếŧ hết đối diện.

Tiêu Minh Hiên và Lục Thanh Vũ dù sao cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, ý thức nhất lưu, dù trước đó chưa đó phối hợp qua, cũng có thể nhanh chóng nằm bắt nhịp đấu của đối phương.

Tô Liệt và Qủy Cốc Tử phối hợp phóng đại chiêu phải gọi là hoàn mỹ, dưới tình huống ẩn thân gia tốc, Qủy Cốc Tử một cái kéo nhóm, một hơi kéo lại bốn người đối phương, Tô Liệt theo sau chớp nhoáng ra đại chiêu chớp nhoáng, một roi đem cả bốn người đánh bay lên không trung!

Tô Liệt đem toàn bộ kỹ năng phóng ra hết, đem bốn người đánh tàn.

Vào chính lúc này, A Kha nhập chiến—

Nhất sát, song sát, tam sát, tứ sát!

Cái gì gọi là bùng nổ đoàn chiến?

Thích khách A Kha của Thời Việt, vào thời khắc này chính là bản mẫu của hình thức gặt hái này— kịp thời nhập chiến, dựa vào khả năng linh hoạt, trong vài giây ngắn ngủi liên sát 4 người đối phương!

Đối phương chỉ còn lại Gia Cát Lượng, thấy tình huống không ổn, lập tức xoay người tháo chạy!

Nhưng không ngờ được, vừa chạy tới dã khu đường trên, đột nhiên xuất hiện một nữ chiến sĩ— Hoa Mộc Lan.

Hoa Mộc Lan vẫn luôn núp trong lùm cỏ quan sát tình huống đoàn chiến, Gia Cát Lượng vào lúc xoay người muốn chạy, cô quyết đoán chớp nhoáng xuyên tường, trọng kiếm kỹ năng 1 kích lui, đánh đứt đường chạy của Gia Cát Lượng, còn đẩy Gia Cát Lượng về dưới tháp phòng ngự!

Thời Việt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, kỹ năng hai có thể xông tiến, trực tiếp thu được đầu của Gia Cát Lượng.

Phối hợp tuyệt đẹp, Gia Cát Lượng nháy mắt bị gϊếŧ.

— Ngũ sát!

A Kha một hơi lấy được ngũ sát, đánh cho đối phương toàn diệt!

Lúc này, số mạng chênh lệch là 9:1.

Người chơi đối diện tuy bị đoàn diệt, nhưng tâm trạng lại rất tốt, người chơi Quan Vũ đánh chữ ở bảng công khai: “A Kha đối diện là đại thần đi? 66666! Nắm hết toàn trận!”

Gia Cát Lượng theo sau cũng đánh chữ: “Hoa Mộc Lan cũng rất tuyệt, ta muốn tháo chạy còn có thể kéo ta về!”

Tiêu Minh Hiên nhìn đối thủ gửi tới tin nhắn, lại nghĩ tới thao tác vừa rồi của Phù Âm, tim không nhịn được chấn động.

Anh thật sự xem nhẹ cô bé này rồi!

Mới bắt đầu, Hoa Mộc Lan ở đường trên lấy được song sát, anh vẫn cho rằng cô nhặt được tiện nghi, hiện tại xem ra không phải.

—- thực lực của cô đã vượt qua dự đoán của anh rất nhiều.

So với tay mơ Thời Nhan, vị bạn tốt này thực sự lợi hại rất nhiều.

***

Bởi vì bị đoàn diệt, đối phương mất niềm tin trực tiếp phát lệnh đầu hàng, trận này mới 6 phút đã thắng lợi.

Sau khi kết thúc trận đấu quay về phòng, Tiêu Minh Hiên không khỏi hỏi: “Âm Phù, Hoa Mộc Lan em luyện được bao lâu?”

Phù Âm nghiêm túc đáp: “Một tháng đi.”

Tiêu Minh Hiên khen: “Lợi hại, nắm bắt ý thức rất mạnh.”

Được đại thần trong truyền thuyết trước mặt khen ngợi, làm trong lòng Phù Âm không khỏi cao hứng, nhưng cô vẫn khiêm tốn nói: “Minh thần quá khen rồi, em vẫn còn kém lắm.”

Thanh âm Tiêu Minh Hiên mang theo ý cười: “Không cần khiêm tốn, Hoa Mộc Lan của em chơi không tệ.”

Thời Việt xen vào một câu: “Sư phụ, cô ấy là đơn đấu lên kim cương 1 đấy, gần đây luôn luyện Hoa Mộc Lan.”

Lục Thanh Vũ nghe đến đây cũng có chút kinh ngạc, anh nhớ cô bé này, vừa bắt đầu cùng Thời Nhan giống nhau, dùng Thái Văn Cơ cấp đồng còn tặng đầu người, sau lúc thao tác Tào Tháo, có thể một hơi xông đến tháp phòng ngự trước mặt tặng chết, hắn còn cười nói Tào Tháo của cô là bùn nhão bị người đánh đến không còn lực chống trả.

Không ngờ được, mới một đoạn thời gian không cùng chơi, cô bé này cư nhiên tiến bộ thần tốc như vậy.

Thao tác của Hoa Mộc Lan được xem là có độ khó rất cao, muốn luyện tốt không hề dễ dàng.

Nhưng vừa nãy, khi cô thao tác Hoa Mộc Lan, tuy rằng vẫn chưa đạt tới trình độ đẳng cấp của Hoa Mộc Lan, nhưng vẫn như cũ khiến người ta lóa mắt— lần đoàn chiến này, A Kha có thể lấy được ngũ sát, Hoa Mộc Lan công lao không thể không tính, thời cơ nhập trận và vị trí đẩy người đều nắm bắt rất chuẩn, cùng Thời Việt phối hợp phải nói là hoàn mỹ.

Rất khó tin được, người này mới tháng trước còn ở trận cấp đồng tặng hắn đầu người.

Đại khái là biểu hiện của Phù Âm quá khiến người ta ngoài ý muốn, trong phòng nhất thời trầm xuống.

***

Hai trận tiếp sau đó, kết thúc cũng phi thường nhanh, đều không có vượt quá 10 phút.

Tiêu Minh Hiên phát hiện, sau khi có Phù Âm tham đoàn, không hề giống như anh nghĩ lúc đầu giúp thêm việc— Hoa Mộc Lan của cô thực sự không tệ, dù không thể tam sát tứ sát phong quang, nhưng thời khắc mấu chốt, cô luôn có thể giúp được đồng đội, ví như đem kẻ địch tháo chạy kéo về, hoặc là đột nhiên chớp nhoáng gϊếŧ chết tướng sĩ trọng tâm của đối phương, hoặc là, dùng trọng kiếm đẩy người phân cách chiến trường.

Có Hoa Mộc Lan giúp đỡ, bọn họ thắng đến không thể dễ dàng hơn.

Chơi được Hoa Mộc Lan như vậy thật không tồi, cho dù là dùng ánh mắt của tuyển thủ mà nhìn, cũng không khác biệt. Cô đối với việc nắm bắt tướng sĩ Hoa Mộc Lan đã đạt đến trình độ hoàn toàn thành thục, cô hiện tại chỉ thiếu, chính là kinh nghiệm phong phú và ý thức đối chiến của trận cấp cao.

Bốn trận chiến đội kết thúc, bốn lần thắng liên tiếp, có thể lấy được không ít mảnh vỡ bia khắc.

Phù Âm đi cửa hàng đổi mảnh vỡ, liền thấy nút bạn bè có tin chưa đọc, mở ra xem, cư nhiên là lời mời kết bạn đến từ Minh tịch hà tịch: “Thêm bạn bè, có cơ hội cùng nhau chơi.”

Không nghĩ đến Minh thần lại chủ động kết bạn với cô, Phù Âm lập tức thông qua lời mời, nhưng cô không nghĩ nhiều, cho rằng đối phương chỉ là lễ độ thêm bạn thôi.

Tiêu Minh Hiên vốn là bị Thời Việt kéo qua cho đủ số người, đánh xong liền trực tiếp off. Nhưng anh rất nhanh lại gửi weixin cho Thời Việt: “Cô bé có ID Âm Phù, rốt cuộc là người nào?”

Thời Việt đáp: “Là bạn tốt của em gái em, tháng trước vừa bắt đầu chơi vương giả vinh diệu.”

Tiêu Minh Hiên: “Con gái chơi game lợi hại anh từng gặp qua, nhưng cô bé này có chút đặc biệt.”

Thời Việt nghi hoặc: “Đặc biệt chỗ nào?”

Tiêu Minh Hiên đáp: “Anh cảm thấy cô bé ngộ tính rất cao, chơi game rất có linh khí.” Anh dừng một chút, lại nói: “Lúc đầu anh thu cậu làm đồ đệ, cũng là bởi vì trên người cậu có linh tính là nhiều tuyển thủ không có, cậu có thể cực kỳ dễ dàng nắm được mấu chốt của tướng sĩ, có thể đem tướng sĩ đó phát huy đến cực hạn, cô bé hôm nay dùng Hoa Mộc Lan đã đạt tới trình độ vương giả tiêu chuẩn, hơn nữa cô có năng lực phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, chỉ cần dụng tâm, tiến bộ khẳng định bay nhanh. Cậu chắc cũng nhìn ra đi, cô bé dừng ở cấp kim cương không phải vì kỹ thuật không đủ, mà là ý thức vẫn chưa đạt.”

Nghe Phù Âm được sư phụ khen ngợi, trong lòng Thời Việt cũng có cảm giác vui mừng không tên, tán đồng nói: “Cô ấy thực sự có thiên phú, rất nỗ lực, hơn nữa rất có kiên nhẫn, thời gian này liên tục luyện mấy trăm trận Hoa Mộc Lan, lại rút thời gian xem công lược, cũng không chê phiền. Em gần đây vừa lúc chỉ đạo cô ấy một chút ý thức trận cấp cao, cô ấy thăng cấp cũng rất nhanh.”

Tiêu Minh Hiên ngoài ý muốn: “Thật sao? Đa phần con gái chơi game đều là tùy tiện chơi, cô bé nghiêm túc như vậy để làm gì?”

Thời Việt nói: “Cô ấy nói, muốn tự mình đơn bài lên vương giả tối cường.”

Tiêu Minh Hiên: “…………….”

Đơn bài lên vương giả tối cường? Khẩu khí cũng không nhỏ!

Nhưng mà, từ biểu hiện hôm nay của cô, cũng không phải là nói khoác.

Tiêu Minh Hiên hỏi: “Cậu cảm thấy cô bé có thể đánh tới vương giả không?”

Thời Việt đáp: “Lúc đầu em cũng không tin, nhưng hiện tại, em tin tưởng cô ấy có thể.”

Trong giới game thủ, chơi kém chính là tội lỗi. Muốn đạt được chứng nhận từ cao thủ, trừ phi bản thân biến thành cao thủ.

Phù Âm chính là từ tân thủ một đường đi tới, diễn biến tới hiện tại, chẳng sợ cùng một đám tuyển thủ chuyên nghiệp đánh trận vương giả một chút cũng không sợ sệt, còn chủ động chặn đối thủ tháo chạy giúp Thời Việt hoàn thành ngũ sát, cực kỳ quyết đoán, đa phần con gái đều không cách nào đạt tới.

Tiêu Minh Hiên trong lòng tán thưởng đối với cô bé này, không khỏi cười lên, đánh chữ: “Vậy anh cũng có chút mong đợi, nếu cô bé có thể đơn bài đánh tới vương giả tối cường, chúng ta cũng có nhiều hơn một vị thủy hữu luyện tập.”

Vào lúc đó, anh vẫn chưa nghĩ đến, bọn họ nhiều ra, không phải chỉ là một người thủy hữu.

—- Mà là một vị cường lực đồng đội có thể cùng bọn họ kề vai sát cánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(^_^)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mình cần một ngôi sao nhỏ bé

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!