Hoắc Gia Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi

Chương 1271: Ngoại truyện

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 1271: Ngoại truyện

Hoắc Dư Ninh nhìn lực Minh Thần đang dần biến mất ở trên người Tiêu Quân An mà khẽ thở dài: “Ta không cứu được ngươi.”

Số mệnh của người nà1y quá kỳ lạ.

Lực Minh Thần và sức sống của chúa tể Phong Đô không có cách nào truyền được vào cơ thể đối phương. Lại là Quốc sư!

Hoắc Dư Ninh bắt đầu cảm thấy có hứng thú với vị Quốc sư này.

Rốt cuộc thì người đó là ai, cô cũng rất tò mò muốn tìm hiểu.

Một cơn gió đêm ập tới, thổi tung mái tóc dài xõa ở sau lưng của Hoắc Dư Ninh.

Tiêu Quân An thấy thế bèn quan tâm nói: “Gió nổi lên rồi, hoàng hậu nên đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Hoắc Dư Ninh đứng thẳng người, cởi áo choàng trên người đưa cho đối phương: “Ngươi cũng trở về đi, sống được ngày nào hay ngày ấy, ta thấy ngươi ít nhất còn có thể sống được ba tháng nữa.”

Ngoài cửa cung máu chảy thành sông, các thư sinh tay trói gà không chặt sao có thể là đối thủ của Ngự Lâm quân, bị một đao giết chết, ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Hành động lần này xem như chọc giận các thư sinh nhiệt huyết của Đại Càn, thậm chí các quan văn trong triều cũng ám chỉ hành vi của Tiêu Quân An tàn ác.

Không lâu sau khi chém giết các thư sinh, Thụy An vương phạm vào mấy chục tội ác và bị áp giải vào kinh thành. Tiêu Quân An cầm lấy áo choàng, nghe vậy thì mím môi cười nói: “Ba tháng cũng không ngắn.”

Đúng là ba tháng không hề ngắn, có thể làm được rất nhiều chuyện.

Những ngày tiếp theo, Tiêu Quân An chạy thẳng trên con đường bạo quân. Nhìn vào đôi mắt đen tao nhã nhưng lạnh lùng của Tiêu Quân An, Hoắc Dư Ninh cảm thấy không được tự nhiên2, cô vô thức quay mặt đi.

“Biện pháp rời đi mà ngươi nói là cái gì?”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Tiêu Quân An cụp mắt, xoa một giọt máu trên ống tay áo, hắn n0ói bằng giọng chắc chắn: “Ngày ta chết, cũng chính là ngày nàng có thể rời đi. Thật ra, vốn dĩ Quốc sư nói rằng, nàng tới đây là vì ta, và Đại Càn sẽ vì sự xuất hiện của nàng mà thay đổi được kết cục bị hủy diệt vốn có.” Cơ thể con người 2của Tiêu Quân An ngăn chặn sự xâm nhập của mọi ngoại lực, dù cô có muốn cứu hắn cũng chịu thôi.

Hoắc Dư Ninh nhìn gương mặt của đối phương7, mông lung, giống như đeo một chiếc mặt nạ vậy.

Ngược lại, Tiêu Quân An rất bình tĩnh đối mặt với cái chết, hắn khẽ cười: “Đã là số mệnh 7thì ta không thể khống chế được.” Hoắc Dư Ninh nhướng mày: “Thiên Huyền?”

Tiêu Quân An cười nhẹ: “Là tên chữ do mẫu phi đặt cho ta.”

Nghe đối phương mắc đến mẹ, Hoắc Dư Ninh nhớ tới Lan phi nương nương, và phát hiện đã lâu rồi mình chưa nhìn thấy bà ấy. Hoắc Dư Ninh ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, cô phiền não thở dài: “Thôi được rồi, vì nể tình ngươi sắp chết, ta sẽ bảo đảm cho thái tử của ngươi ngồi vững trên ngai vàng.”

Nghe thấy cô đồng ý, Tiêu Quân An nở nụ cười vui vẻ.

Hắn lại khom người nói lời cảm ơn: “Vậy thì, tại đây Thiên Huyền xin cảm ơn lòng tốt của hoàng hậu.” Không chỉ như vậy, hình như trong khoảng thời gian gần đây cô cũng không nhìn thấy những tà ma khác.

Bọn chúng giống như biến mất hết cùng một lúc vậy.

Hoắc Dư Ninh nhớ tới vị Lan phi nương nương hai mắt đỏ tươi chứa đầy thù hận kia, cô đoán chắc đối phương đã xuống Địa Phủ rồi. Nhận hối lộ, tham lam vô độ, bán quan bán tước, kết bè kết cánh, hoang dâm vô độ, xem mạng người như cỏ rác.

Trong đợt hạn hán ở miền bắc cách đây không lâu, Thụy An vương đã cấu kết với các thế gia ở địa phương để kiểm soát giá lương thực, bức những người dân nghèo khổ phải khởi nghĩa tạo phản.

Lũ lụt ở miền nam là do con đập lớn đang được xây dựng bị vỡ, lũ quan lại là thủ hạ thân tín của Thụy An vương tham ô, dẫn đến việc con đập bị ăn bớt nguyên vật liệu, kết cấu của công trình quá yếu không thể chống chọi được lũ lụt.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!