Hoắc Gia Phu Nhân Lại Mở Sạp Bói Rồi

Chương 1272: Ngoại truyện

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 1272: Ngoại truyện

Tiêu Quân An ngồi trên ghế rồng, khuôn mặt tuấn tú gầy gò, đứng bên cạnh hắn là một người đàn ông cao gầy có phong thái thoải mái và lười biếng.
1
Người này có vóc dáng cực kỳ đẹp đẽ, nước da trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh như sao trời, trên người có khí chất thần tiên.

Người nà2y chính là Quốc sư của nước Đại Càn, nếu Hoắc Dư Ninh mà ở đây thì chắc chắn sẽ bị sốc. Tiêu Quân An nghe vậy thì khóe môi cong lên.

Hắn xõa tóc, dựa người vào thành giường, ẩn ý hỏi: “Hoàng hậu mấy lần muốn gặp ngươi nhưng đều bị ngươi cố ý tránh né. Bây giờ ta sắp chết rồi, ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc lai lịch của nàng ấy là gì không.”

Có thể khiến cha phái người đứng đầu ngũ phương Quỷ Đế đến, chứng tỏ địa vị của Tiêu Quân An không hề thấp.

Người này bây giờ đang cận kề cái chết, nhưng nơi chân trời phía đông xa xôi lại lóe lên một luồng ánh sáng vàng, linh khí nồng đậm tỏa ra giống như một nghi thức chào đón vậy.

Tiêu Quân An tỏ ra kinh ngạc: “Hoắc tiên sinh?”

Hắn đột nhiên nhận ra rằng Hoắc Dư Ninh cùng họ với Hoắc tiên sinh, trong lòng hắn lập tức có một suy đoán vô cùng vi diệu. Sau khi Nhân Hoàng qua đời, gã cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ, và sẽ không ở lại Đại Càn lâu.

“Chú đi đi.” Gương mặt xám xịt của Tiêu Quân An trở nên dịu dàng: “Đến nay vẫn còn chưa biết tuổi của hoàng hậu.”

Giọng nói của hắn trở nên bất ổn, yếu ớt, thậm chí không thể phát âm rõ ràng các từ. An Kim công công quỳ gối trước long sàng, nghẹn ngào đáp: “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu mới mười tám tuổi ạ.”

Tiêu Quân An nhắm mắt lại, chậm rãi nói: “Vẫn còn là một cô bé nhỉ, đúng là làm khó cho nàng ấy.” Tiêu Quân An nói bằng giọng suy yếu: “Cẩn Chi đứng dậy đi.”

Tạ hoàng thúc.” Tiểu thái tử đứng dậy, đôi mắt bình tĩnh tỉnh táo đánh giá vị hoàng thúc tuấn tú đang tựa lưng vào long sàng.

Khi nhìn thấy khóe môi của đối phương có vết máu, trong mắt đứa trẻ tràn đầy lo lắng. Những bông tuyết đang bay xuống dừng lại ở giữa không trung, tiếng nhạc cổ xưa vang lên.

Một luồng ánh sáng toát ra từ tẩm cung của hoàng đế xông thẳng đến đường chân trời ở phía đông. Khi đang nói chuyện, An Kim công công dẫn một đứa bé trai khoảng bảy, tám tuổi mặc trang phục của thái tử đi vào tẩm điện.

Tiểu thái tử quỳ gối trước long sàng, cung kính dập đầu: “Cẩn Chi gặp qua hoàng thúc.” Mí mắt của Tiêu Quân An hơi rủ xuống, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Quốc sư thấy hắn im lặng không nói gì thì mất hứng, bĩu môi nói: “Ngài còn nhớ vị Hoắc tiên sinh văn có thể dùng ngòi bút giúp thiên hạ thái bình, võ có thể lên ngựa định càn khôn không?” Tiêu Quân An bắt gặp ánh mắt thăm dò của Quốc sư, hắn không hề đỏ mặt, nói: “Hoàng hậu là người duy nhất trong ba mươi năm qua khiến trái tim ta rung động, ta không thể mang theo tiếc nuối rời đi được.”

“A!” Quốc sư cười: “Hoàng thượng à, chính ngài cũng tin lời nói này sao?” An Kim công công lết đầu gối lên phía trước, mất bình tĩnh khóc rống lên.

Hoắc Dư Ninh đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc thì biết Tiêu Quân An đã đi rồi. Chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy không hài hòa là, hoàng hậu ấy vậy mà lại là con gái của Hoắc tiên sinh.

Hắn và Hoắc tiên sinh chỉ hận gặp nhau quá trễ, cả hai vừa là thầy cũng vừa là bạn. Trong bàn tay của hắn cầm một chiếc khăn tay gấm màu vàng tươi có thêu hình phượng hoàng.

Thoạt nhìn, chiếc khăn tay này cũng không phải là thứ bình thường hắn hay dùng, mà là đồ của phụ nữ. Ánh mắt lo lắng nhìn về phía tẩm điện, cô hỏi thẳng vào vấn đề: “Vị ở bên trong là lão già nào ở trên trời vậy? Lần này tôi đến đây là để cùng hắn độ kiếp, hay là độ kiếp của chính tôi?”

Hoắc Dư Ninh không phải đứa ngốc, Chử Tử Phượng ở chỗ này thì nhất định là do cha cô sắp xếp. Hoắc Dư Ninh đưa tay hứng những bông tuyết từ trên trời bay xuống, trong lòng cô thầm cười một tiếng.

Cảnh tượng quỷ dị bày ra ngay trước mắt như thế này, cô còn có cái gì không hiểu chứ. Hoắc Dư Ninh ở cùng với thái tử trong cung Vị Ương gần ba tháng, nhưng cô chẳng thể nhiệt tình nổi với thằng bé, cho nên cô lạnh nhạt đáp lại rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nó.

Cô giống như là có tâm sự, trên người vô tình tỏa ra hơi thở áp suất thấp. “2Khụ khụ…” Tiêu Quân An cầm trong tay chiếc khăn gấm màu vàng sáng, che miệng ho nhanh một tiếng.

Hắn liếc nhìn vết máu trên khăn, không để0 ý đến lời cầu khẩn xin thu hồi ý chỉ lập thái tử của đám quan lại, hắn đưa tay về phía An Kim. Tâm tình của Hoắc Dư Ninh càng ngày càng bực bội, thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn về phía tẩm điện.

Chử Tử Phượng giống như không nhìn ra ý đồ nhỏ của cô, gã chắp tay hành lễ: “Công chúa, nếu không còn chuyện gì nữa thì thuộc hạ xin cáo lui, chúng ta gặp lại ở Minh giới nhé.” Đôi mắt của cậu bé đỏ hoe, nhìn thấy Hoắc Dư Ninh thì bước nhanh lên phía trước, hành lễ rất quy củ: “Cẩn Chi gặp qua hoàng thẩm.”

Giọng nói non nớt nghẹn ngào có chút thương tâm khổ sở. Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như Hoắc tiên sinh còn nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Quốc sư lười biếng trả lời: “A Noãn là hòn ngọc quý trên tay chúa tể Phong Đô, là tiểu công chúa của Minh giới. Ta chỉ có thể nói đến đây thôi, lần này tiểu công chúa đến Đại Càn là vì độ kiếp cho ngài, cũng cho chính cô ấy.” Chử Tử Phượng theo tầm mắt của Hoắc Dư Ninh nhìn về phía ánh sáng vàng ở phía đông, gã nghiêm túc nói: “Tiểu công chúa, tôi không thể nói ra thân phận của người này được.”

Hoắc Dư Ninh cũng không ép hỏi, cô cười khẩy đáp lại: “Hắn chết là tôi có thể trở về à?” An Kim lập tức tiến lên đỡ vị hoàng đế cơ thể yếu ớt xuống khỏi ghế rồng.

Đệ tử của An Kim bước lên trước tuyên bố bãi triều. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hơi hối hận, không nên giữ cô gái xinh đẹp ấy ở lại nơi thâm cung này.

Một lúc lâu sau, Tiêu Quân An mới yếu ớt nói: “An Kim, trẫm để lại một thánh chỉ trống ở đằng sau bảng hiệu, sau khi trẫm đi, ngươi hãy đưa đến cung Vị Ương.” Tiêu Quân An phất phất tay với Quốc sư: “Ngươi đi đi, trẫm không muốn nhìn thấy ngươi.”

Biết Hoắc Dư Ninh là tiểu công chúa của Minh giới, trong lòng hắn dường như cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Bên trong tẩm điện của hoàng đế.

Tiêu Quân An tựa hồ biết Hoắc Dư Ninh ở bên ngoài, đôi mắt dần dần mất đi ánh sáng nhìn chằm chằm ra bên ngoài không chớp mắt. Khi không biết thân phận của Hoắc Dư Ninh, hắn lại trói buộc đối phương vào với mình, loại cảm giác chột dạ này rất vi diệu.

Quốc sư bị hạ lệnh tiễn khách cũng không giận, gã cười tủm tỉm đứng dậy rời đi. Những bông tuyết nhỏ bay lơ lửng trên bầu trời đầy mây, trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay đã đến.

Tiêu Quân An dựa vào giường, ánh mắt vô hồn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, hắn bỗng cất giọng khàn khàn: “An Kim, đi mời thái tử đến đây.” Quốc sư dường như khẽ cười một tiếng, vô cùng tự nhiên ngồi xuống long sàng.

Gã nhìn chằm chằm vào vị hoàng đế đang tựa vào đầu giường, trêu tức nói: “Biết thì để làm gì, ngài cũng sắp phải chết rồi.” Cô vô thức tìm kiếm vong hồn của đối phương ở xung quanh.

Đột nhiên, bầu trời đầy mây nhanh chóng bị ánh sáng vàng rực rỡ ở phía đông nuốt chửng. Bàn tay cầm chiếc khăn tay của Tiêu Quân An nặng nề rủ xuống, chiếc khăn gấm màu vàng tươi tràn ngập mùi hương của phụ nữ rơi xuống đất.

“Hoàng thượng, hoàng thượng.” Nhưng nụ cười trên mặt gã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Hoắc Dư Ninh đứng bên ngoài cửa tẩm điện.

Hoắc Dư Ninh nghiêng đầu nhìn Quốc sư, cô nghiến răng nghiến lợi cười lạnh: “Tôi đang thắc mắc không biết vì sao Quốc sư của Đại Càn cứ luôn trốn tránh tôi, thì ra là chú, Quỷ đế phương Đông – Chử Tử Phượng.” Vì để phòng ngừa chuyện chuyên quyền, làm loạn triều7 chính, Tiêu Quân An bổ nhiệm thái phó, tướng quân Tô Dũng Minh, cùng Mục quốc công làm đại thần phụ tá, phò trợ cho hoàng hậu buông rèm chấp chính.7

Tất cả văn võ bá quan trên triều đình đều choáng váng, bọn họ nhìn thế nào cũng thấy là hoàng thượng đang bàn giao chuyện hậu sự. Hô hấp của Tiêu Quân An gấp gáp yếu ớt, trong phòng ngủ yên tĩnh vang lên tiếng cười hơi khàn khàn: “Trẫm luôn cảm thấy trên chiếc khăn này có mùi sữa nhỉ.”

An Kim cúi đầu trả lời: “Gần đây Hoàng hậu thích ăn kẹo hạnh phúc ạ.” Dường như Quốc sư đang nghĩ tới điều gì đó đau đầu, gã nghiêng đầu ngước mặt lên: “A Noãn là con gái của Hoắc tiên sinh. Nếu như ngài là người bình thường, sau khi chết xuống Địa Phủ chưa biết chừng còn có thể gặp cha vợ trên danh nghĩa của ngài. Đáng tiếc, ngài không có cơ hội đó.”

Tiêu Quân An cau mày: “Hoắc tiên sinh mất gần ba năm rồi, con gái của tiên sinh từ đâu ra vậy?” Chử Tử Phượng thầm nghĩ, cho dù cô có muốn ở lại, thì Đế Quân và Đế Hậu cũng không đồng ý đâu.

Gã không nói, chỉ gật đầu xác nhận. Hoắc Dư Ninh phất phất tay, hai chân đứng tại chỗ không chịu nhúc nhích một chút nào.

Chử Tử Phượng rời đi không bao lâu, tiểu thái tử một mình đi ra khỏi tẩm điện. Tiêu Quân An rời mắt khỏi cửa sổ và chuyển tầm mắt sang người đàn ông đứng bên giường: “Quốc sư, trẫm còn mấy canh giờ nữa?”

Quốc sư bình thản nói: “Chưa đầy một canh giờ nữa.” “Nô tài tuân chỉ.”

Đây là mệnh lệnh cuối cùng mà An Kim công công nhận được từ hoàng thượng. Chử Tử Phượng cười gượng, khom người hành lễ: “Gặp qua công chúa.”

Tâm trạng của Hoắc Dư Ninh không vui, nên không có kiên nhẫn lằng nhằng với Chử Tử Phượng.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!