Hoắc Dư Ninh nhìn động tác nhỏ của người bên cạnh, cô im lặng chờ đợi.
Tiêu Quân An từ từ cụp mắt xuống, hàng mi dài rậm rạp phản ckhiếu một cái bóng hình quạt trên phần da dưới mắt. Cô khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Quân An, không biết phát hiện cái gì mà hai hàng lông mày nhíu chặt lại: “Ngươi sắp chết à?”
“Rầm!”
Cô biết người đàn ông có điều gì đó muốn nhờ vả.
Tiêu Quân An chậm rãi nói: “Mấy ngày tới sẽ có một đứa bé vào cung, xin hoàng hậu chăm sóc cho nó.”
Tiêu Quân An lại nhẹ nhàng lắc đầu trước lời nói kinh người của cô.
Hắn đưa nắm tay chống lên môi, cố đè cơn ho trong cổ họng xuống, rồi cất tiếng khàn khàn: “Đứa bé đó là thái tử của Đại Càn, là hoàng đế tương lai, nhưng lại không phải là con của trẫm.” Cô uể oải tựa vào cây cột đỏ, tùy ý nói: “Ai biết được, Hung Nô đã bị đẩy lùi, quân khởi nghĩa do nạn dân lập nên ở phương bắc tan rã, lũ lụt ở phương nam cũng được thái phó giải quyết, nhưng ta vẫn không thể rời đi.”
Mấy ngày nay không phải Hoắc Dư Ninh không thử xuyên qua kết giới giữa Đại Càn và thế giới hiện đại. Hoắc Dư Ninh cười khẩy một tiếng: “Xùy!”
Cô kìm nén cảm xúc nhẹ nhõm thoáng xuất hiện, và dùng giọng điệu hơi mất kiên nhẫn nói: “Ta vẫn còn là trẻ con đấy, vì sao ta phải giúp ngươi nuôi trẻ con hả, đưa đến cung khác đi, ta thấy Tô quý phi cũng không tệ đâu.” Hắn cười khẽ: “Có lẽ ta biết cách đưa nàng rời khỏi Đại Càn đấy.”
“…” Hai mắt Hoắc Dư Ninh trợn to. Tiêu Quân An hơi nhếch đôi môi mỏng, tạo thành một nụ cười lười biếng: “Nếu vậy, trẫm có chuyện muốn nhờ hoàng hậu.”
Hoắc Dư Ninh hất hàm kiêu ngạo: “Nói đi.” Tiêu Quân An cũng không tỏ ra ngạc nhiên với việc Hoắc Dư Ninh từ chối.
Hắn dịu dàng nhìn cô gái bên cạnh, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ nhếch lên, tiếp tục thuyết phục: “Hoàng hậu có năng lực kinh người, ta tin tưởng dưới sự che chở của nàng, thái tử nhất định có thể bình yên sống sót.” Tiếc là không có lần nào thành công cả.
Giống như có một thứ gì đó trong bóng tối đang giữ cô lại, tạm thời vẫn chưa tới thời điểm cô được rời đi. Một lát sau, hắn lên tiếng hỏi: “Hoàng hậu, nàng định khi nào rời đi?”
cKể từ khi được chứng kiến sức mạnh siêu nhiên kỳ lạ của Hoắc Dư Ninh ở lầu xanh, và nghe cô nói chuyện với hai người anh trai ở thái miếu,a Tiêu Quân An biết thân phận vị Hoàng hậu này của hắn không đơn giản. Hoắc Dư Ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt, không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô híp mắt, giọng hơi chìm xuống: “Con riêng ở ngoài cung của ngươi?” Từ trong lời nói của đối phương, hắn cũng biết rằng Hoắc Dư Ninh vẫn luôn muốn rời khỏi Đại Càn.
Nói đến chuyện này, vẻ mặt Hoắc Dư Ninh có chút cô đơn. Vẻ mặt Tiêu Quân An vẫn như bình thường, nhưng An Kim công công cách đó không xa lại sợ đến mức quỳ xuống đất, toàn thân run rẩy.
“Khụ khụ.” Tiêu Quân An bị vạch trần sự thật thì không còn kìm nén cơn ho trong cổ họng nữa.
Hắn vội ho vài tiếng khiến khuôn mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt.