Cái sự chênh lệch tuổi tác đáng ghét này! Mí mắt Cung Duật hơi giật, anh cởi áo ngủ vắt lên bên cạnh rồi bắt đầu thay sơ mi vào, trong đầu không ngừng tính toán.
Tô Kỳ cũng bò dậy và vẫy tay chào Cung Duật, cô phải mò về phòng mình thôi, hôm qua cũng ngủ ở phòng anh mà quần áo đều để bên kia cả rồi.
Cho dù ba của cô khó tính cỡ nào đều phải chấp nhận sự thật là cô và Cung Duật đang yêu nhau, ông ấy sẽ không cổ hủ đến nỗi bắt cô chia tay.
Trong lòng đinh ninh như vậy, Tô Kỳ cảm thấy an tâm hơn nhiều.
Hai người thay quần áo xong thì cùng nhau ăn sáng rồi chạy thẳng ra sân bay, chuyến bay của Tô Hoằng xuất phát từ đêm qua, tầm chín giờ sáng là tới nơi.
Cung Duật đưa bạn gái đến khu vực chờ, ngồi trước cổng chính mà hai tay vẫn luôn đan vào nhau. Anh căng thẳng bẻ khớp ngón tay rắc rắc, chốc chốc lại nhìn bạn gái ngồi bên cạnh đang thản nhiên nghịch điện thoại.
Đúng là hồn nhiên thật, bởi vì cô biết trước người bị xử lý sẽ không phải mình!
Dòng người qua lại tấp nập, âm thanh xì xầm của họ khiến Cung Duật ngồi một bên càng thêm lo lắng, khó mà tập trung nổi.
Tô Kỳ thấy anh cứ như vậy thì buồn cười giơ tay ra khều nhẹ:
“Chú, ba em kìa.”
“Đâu? Xuống rồi hả?” Cung Duật bật dậy ngay tức khắc, đưa mắt tìm kiếm.
Cô gái nhỏ ở bên kia che miệng cười xấu xa:
“Không phải, em nhìn nhầm đó.”
Cung Duật quay sang liếc cô, mặc dù anh đang mặc tây trang lịch lãm nhưng cái bộ dạng giận dỗi kia thật sự khiến cô phải nhìn bằng con mắt khác, đáng yêu thật.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Người đàn ông ngồi xuống, vươn tay ra bóp gò má của cô. Đôi môi hồng hào bị hai gò má ép cho chu ra, cô cố gắng làm động tác hôn hôn về phía anh, an ủi:
“Chú đừng lo, không sao đâu mà.”
“Em còn nghịch nữa?” Cung Duật rướn người tới hôn lên môi cô một cái chụt rồi nói: “Lần sau còn dám không?”
Tô Kỳ mắt đầy ý cười nhìn anh, mà hình ảnh hai người tình tứ như vậy vừa hay lọt vào mắt của ông chú trung niên vừa ra khỏi cổng, cũng chính là Tô Hoằng.
Thấy con gái cùng Cung Duật ngồi ở đầu hàng còn thể hiện tình cảm nồng nhiệt như thế, trên đầu ông như bốc lên khói trắng. May mà ông còn khỏe, không có bệnh tim, nếu không chắc sẽ bị hai đứa ranh con này chọc cho ngất xỉu!
Hai mắt ông hừng hực lửa nhìn về phía đó, đẩy vali đến gần.
Cung Duật đang đùa giỡn với Tô Kỳ đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh toát, anh khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau.
Động tác của anh cũng kéo theo Tô Kỳ, cô liếc mắt một cái liền sợ hết hồn. Nói không lo lắng, nhưng nhìn vẻ mặt hầm hầm lửa giận kia của ba mình, cô vẫn thấy rén.
Tô Hoằng đứng cách họ một cái thanh chắn nhỏ, không nói không rằng, đột nhiên giơ tay lên ngoắc ngoắc Cung Duật.
Người đàn ông trẻ hắng giọng đứng lên, đi tới gần rồi nhỏ giọng gọi:
“Anh Tô về rồi à? Đi đường có mệt không?”
Khoảng cách giữa anh và Tô Hoằng chỉ có một cánh tay, vừa đủ để ông chạm vào. Tô Hoằng bất ngờ túm lấy bả vai của Cung Duật, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt:
“Ai là anh của cậu? Tôi đi đường không mệt, nhưng nhìn thấy cậu ve vãn con gái tôi thì cậu chuẩn bị mệt với tôi đấy!”
Ông dùng lực bóp mạnh, bên vai Cung Duật liền bị siết đến đau nhức, anh hơi nghiêng mình về phía Tô Hoằng, cười gượng:
“Thôi mà, anh em chúng ta… có gì từ từ nói.”
“Ừ, tôi có nhiều chuyện cần nói với cậu lắm đây.”
Tô Hoằng nở nụ cười quỷ dị.
Cả quá trình này Tô Kỳ chỉ dám im lặng ở một bên nhìn xem, nhìn Cung Duật bị ba mình đấm hai cái vào vai. Anh đau mà đâu dám kêu, chỉ có thể cười nịnh nọt. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cung Duật khúm núm như thế trước mặt một người, hì hì.
Tô Hoằng đi ra khu vực đỗ xe cùng Cung Duật, Tô Kỳ cũng bám sát theo sau.
Trong không khí thoang thoảng mùi “thuốc súng” nên cô không dám mở miệng nói chuyện chút nào.
Cung Duật mở cửa xe cho Tô Hoằng, nói:
“Anh vào đi.”
“Cung Duật.” Tô Hoằng đột nhiên gọi tên người đối diện, tay phải nắm vali, tay trái túm cà vạt của Cung Duật rồi tuyên bố: “Từ nay về sau tôi với cậu không còn là anh em gì nữa cả!”
Thấy Tô Hoằng cũng không điên tiết đến nỗi đấm mình, Cung Duật lấy hết dũng khí mà cười lấy lòng:
“Hiểu rồi, sau này sẽ gọi ba là ba vợ, được không?”
Tô Hoằng nhịn hết nổi, vung tay đấm vào vai Cung Duật một cái thật mạnh:
“Thằng ranh này!”
Bốp.
Đánh một cái không đã tức, ngược lại còn làm bùng nổ sự giận dữ của Tô Hoằng, ông buông va li ra rồi nhào qua túm áo Cung Duật:
“Thằng nhóc khốn kiếp!”
“Ặc, ba vợ, đừng đánh, đừng đánh vào mặt…” Cung Duật nỗ lực che khuôn mặt của mình lại, nhưng rồi phát hiện Tô Hoằng chỉ đánh vào vai và lưng anh, cũng không mạnh lắm.
Tô Kỳ thấy họ như vậy thì nghĩ là đánh nhau thật, vội vàng xông qua túm tay ba mình mà nói:
“Ba, đừng mà, đừng đánh chú Cung!”
Tay này bị nắm thì dùng tay kia túm, chân đá về phía mông của Cung Duật bịch bịch, vừa đá vừa gào:
“Con không cản được ba đâu, hôm nay ba phải xử lý thằng nhóc ranh này! Mẹ nó, cậu dám dụ dỗ con gái tôi!”