Hai người cứ ngồi như vậy rất lâu, Tô Kỳ mới chậm rãi nói với anh:
“Em hiểu ba em mà, sẽ không làm gì chú đâu, chỉ là ngoài miệng thì hùng hổ la mắng một chút.”
“Thật không?”
“Thật.” Tô Kỳ khẳng định chắc nịt.
Hơn mười mấy năm trời sống chung với ba, chẳng lẽ Tô Kỳ còn không hiểu ông sao? Cô chỉ đang an ủi Cung Duật mà thôi, đến lúc đó chắc chắn ba cô sẽ cho anh một trận, đây là điều khó tránh khỏi…
Tuy vậy, Cung Duật ngây thơ vẫn tin vào lời của Tô Kỳ và bắt đầu lẩm bẩm tự trấn an bản thân.Trong lúc họ đang loạn lên vì vấn đề bại lộ trước mặt Tô Hoằng, gia đình của Dương Gia Tịch cũng rối tung.
Trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ và nhỏ hẹp vang lên âm thanh nức nở của cô gái nhỏ, cha mẹ cô nàng thì ở bên cạnh tức giận, lớn tiếng trách móc.
“Mẹ phải làm cả ngày, vất vả lắm mới kiếm được năm triệu, vậy mà con dùng tiền đó để thuê dân anh chị đi đánh người ta, con có điên không hả Tịch?”
Dương Gia Tịch sợ hãi ôm đầu, trên mặt đẫm nước mắt, cổ họng nghẹn đắng không đáp được một lời.
Ông Dương tức run người, chỉ tay vào cô mà hô lên:
“Ba mẹ cho con ăn học để con làm thế đó hả? Ai dạy con? Ai dạy con như vậy?”
Khoảnh khắc mà họ nhận được một phong bì dày cộm không ghi rõ danh tính thì có chút sợ hãi, định vứt đi rồi, kết quả vẫn vì tò mò mà mở ra xem. Ông bà tình nguyện đốt luôn cái thứ không rõ nguồn gốc kia, còn hơn nhìn thấy con gái mình biến chất.
Trong phong bì là bằng chứng Dương Gia Tịch mua chuộc đám người bên ngoài đến gây sự với Tô Kỳ, có cả ảnh chụp khi cô nàng bị họ đánh ngược lại.
Vết sưng trên mặt Dương Gia Tịch không quá nặng nhưng cũng bầm, nếu đi học sẽ bị người khác cười chê nên cô nàng chẳng thèm đến trường nữa.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ông bà Dương giận thì cũng giận mà vẫn thương con gái, mắng xong thì bà Dương đi lấy thuốc bôi cho con.
Dương Gia Tịch khóc lóc nức nở:
“Hức… Ba mẹ không thương con hay sao? Con cũng là người bị hại mà… Mẹ xem mặt con, bây giờ con còn không dám ra đường nữa…”
Nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn vết tím của cô nàng, nhìn thấy mà sợ hãi.
Mặc dù cảm thấy xót xa cho con gái nhưng bà Dương biết đây là do con bà động nhầm người, bà cũng không định tìm người ta tố cáo hay gì. Đây xem như một bài học thích đáng cho Dương Gia Tịch, để sau này cô nàng suy nghĩ kỹ trước khi làm.
Bà Dương dặn dò:
“Sau này con đừng có như vậy nữa, biết không? Bốc đồng, lỗ mãng, người chịu thiệt sẽ là con.”
Ngày hôm ấy Dương Gia Tịch bị cha mẹ giáo huấn đủ điều, mặt ngoài cô nàng gật đầu vâng dạ nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn không phục. Tất cả đều là tại Tô Kỳ! Hiện tại mí mắt cô nàng bị sưng hơi nặng, cho dù là đeo khẩu trang đi học cũng không ổn. Mà cho dù có bịt kín mặt mũi thì đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội cũng đang phổ biến, mọi người đều bàn tán về chuyện này.
Dương Gia Tịch ngồi nghe ba mẹ mắng một trận rồi mới về được thả về phòng, vừa vào cô nàng liền tức giận cầm điện thoại lên, gọi cho Hạ Long Phi.
“Long Phi…”
“Làm sao?”
“Cậu không định giúp tớ trả thù ư…”
“Tôi và cô thì liên quan gì nhau, đừng có tìm tôi.” Hạ Long Phi lập tức tỏ thái độ không vui.
Bởi vì sự kiện vừa qua mà Hạ Long Phi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều, chỉ sợ hiện tại còn qua lại với Dương Gia Tịch, mọi người sẽ xem hắn như đồng lõa. Mọi người ai mà không biết Dương Gia Tịch muốn hại Tô Kỳ cuối cùng ăn quả đắng chứ?
Hạ Long Phi không có một chút xíu thương cảm nào, nói được hai câu đã ngắt điện thoại. Khuôn mặt của Dương Gia Tịch thoáng hiện sự thất vọng, hai mắt dần dần đỏ bừng lên, một mình ngồi bó gối trên giường gặm nhấm sự tủi thân.
…
Sáng sớm hôm đó, Cung Duật dậy từ sáu giờ để chuẩn bị ra sân bay đón ba vợ tương lai. Trong lòng anh hiện tại đã tràn ngập sự tuyệt vọng, hễ nhắm mắt là tưởng tượng ra cảnh mình bị đánh bầm mắt.
Anh thở dài, vừa hay làm Tô Kỳ đang ngồi trên giường nghe thấy, cô cười nói:
“Chú đừng thở dài như vậy nữa, mau già lắm đó.”
Đây đã là lần thứ mấy Cung Duật như vậy rồi không biết nữa.
“Em có thể yêu thương tôi một chút được không?” Cung Duật vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói.
“Cứ như vậy đến lúc bị cấm thật thì phải chia tay đó.”
Tô Kỳ lười biếng duỗi duỗi người:
“Cùng lắm thì chú chờ em lớn.”
“Chờ? Chờ bao giờ?”
Bây giờ Tô Kỳ cũng là sinh viên năm hai rồi mà còn chưa tính người trưởng thành sao?
Tô Kỳ lọ mọ xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông màu nâu dưới sàn nhà, lẩm bẩm đáp:
“Chắc tầm hai mươi bốn tuổi.”
“Lâu thế sao?”
Người đàn ông ở bên kia giật mình, trầm ngâm nghĩ về tương lai của bản thân và Tô Kỳ. Cô hai lăm thì anh ba mươi lăm rồi, khi đó mới được quen nhau thì bao giờ có cháu cho mẹ anh bế? Phải biết cách đây không lâu mẹ anh còn đòi cho anh đi xem mắt chỉ vì muốn anh nhanh chóng kết hôn.