Đêm qua phải đến nửa đêm thì Châu Trại mới về đến nhà. Từ nhà lớn họ Tần đi đến nhà Thời Niệm phải xuyên qua nửa thành phố, ông Châu ngồi trên xe, đột nhiên nóng lòng vô cớ.
Ông nhớ đến lời căn dặn ban sáng của Tần Chinh, nhất định phải để mắt trông chừng Lệ Trân. Việc này bình thường cũng không quá khó khăn, nhưng ngặt nỗi hôm nay khách khứa ra vào tấp nập, ông Châu bị xoay như chong chóng không có thời gian để mắt đến cô ta. Kết quả hay rồi, cô ả lợi dụng cảnh đông người rối ren, dám ra tay bỏ thuốc vào trà cho Tần Chinh uống.
Ngay khi nghe Tần Chinh kể lại ngọn ngành việc làm đêm nay của Lệ Trân, ông Châu đã bất bình đến mức muốn tìm rồi cho cô ta một trận. Thế nhưng tình cảnh Tần Chinh hiện tại gấp lắm rồi, thuốc cô ta bỏ vào có dược tính rất mạnh, nếu như không được cởi bỏ đúng cách thì nguy rồi. Không thể để Tần Chinh ở lại nhà trong tình trạng này, thế thì đưa cậu Ba đến chỗ vợ cậu ấy là hợp lý nhất.
Châu Trại là người từng trải, từ thái độ và ánh mắt Tần Chinh mỗi khi nhìn Thời Niệm đã đoán trước được anh vô cùng cảm mến cô, còn Thời Niệm đối với anh cũng không phải là vô tình. Thôi thì xem như làm một chuyện vẹn cả đôi đường, cho hai người một cơ hội kéo gần quan hệ này. Nếu như còn không có tác dụng thì ít ra cũng đã chặn đứng cơ hội leo giường của Lệ Trân.
Xe vừa dừng lại, ông Châu đã vội vàng bước vào cổng chính, cũng bất chấp đêm khuya gọi người đi đến phòng của Lệ Trân. Mặc kệ nguyên nhân gì, bắt người trước rồi ngày mai chờ Tần Chinh trở về để giải quyết. Gọi cửa mãi không thấy động tĩnh gì, Châu Trại quyết định đạp cửa xông vào. Bên trong trống trơn không một bóng người.
Một mặt Châu Trại sai người tìm kiếm xung quanh, mặt khác vội vàng gõ cửa muốn thông báo cho bà Tần. Đáp lại ông tiếp tục là sự im lặng. Tim Châu Trại run lên, cũng bất chấp lễ nghi dẫn người xông vào phòng, lại tìm thấy bà Tần đang thở thoi thóp trên giường khuôn mặt đẫm máu. Bà Tần chỉ thốt ra được hai chữ “Lệ Trân” không mấy rõ ràng rồi ngất lịm, ông Châu vội vàng cho người chạy đến phòng sách thông báo, cử người đưa bà Tần vào viện cấp cứu, sau đó gọi điện cho Tần Chinh.
Lúc này Tần Chinh cũng vừa mới thiếp đi một lúc, dược hiệu của thuốc kia sau hai ba lần gần gũi cùng Thời Niệm đã xem như được cởi bỏ, dù Tần Chinh có sức khỏe tốt đến đâu cũng như người bị rút cạn hết sinh lực. Nhớ đến những lần yêu đương cuồng nhiệt vừa rồi, anh lại càng thương tiếc Thời Niệm. Mặc dù có vẻ không thoải mái cũng như lóng ngóng trong chuyện này, cô vẫn cố gắng đáp ứng sự đòi hỏi gần như bất tận của anh.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức Tần Chinh, anh vừa nghe mấy câu đã bật dậy mặc quần áo chuẩn bị đi về nhà. Nhìn cô gái vẫn còn đang say ngủ trên giường, anh chần chừ mãi rồi quyết định không gọi cô dậy, định bụng khi sắp xếp xong xuôi sẽ giải thích đầu đuôi mọi chuyện với cô.
…
Phòng khách nhà họ Tần.
– Có tin tức gì của Lệ Trân không?
Tần Chinh chưa kịp ngồi xuống ghế đã xoay sang hỏi bác Châu. Sau một hồi gà bay chó sủa, Ông Tần hiện đang chăm sóc bà Tần trong bệnh viện, bây giờ quyền quyết định mọi chuyện nằm trong tay Tần Chinh.
– Tôi đã hỏi bảo vệ ở cổng, hoàn toàn không có việc cô ta ra ngoài bằng lối đó, nhưng cửa ngách để nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm ở vườn phía đông có dấu hiệu bị mở, có khi cô ta thoát ra ngoài qua lối đó.
Trải qua một đêm không ngủ, hai mắt Châu Trại giờ vằn đỏ tơ máu, nhưng cho dù như vậy, tố chất nghề nghiệp của ông vẫn không suy suyển, chỉ cần điều gia chủ muốn biết, thể nào ông ấy cũng có câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Vậy thì giờ này chắc là cô ta đã bắt đầu chạy trốn. Bác Châu, bác cho người in gấp một số ảnh chụp của cô ta, sai người mang đi hỏi thăm xung quanh và các ngã đường lớn. Chuyện này cần phải báo chính quyền can thiệp, hãy đến đồn cảnh sát báo án, sau đó tìm viên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tên Ôn Hằng, anh ấy là bạn của tôi. Nhờ anh ấy tìm hiểu xem tình hình xuất cảnh của cô ta.
Bác Châu vâng lời đi ngay, Tần Chinh ngồi trên ghế cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi một vòng theo tuyến đường bỏ trốn của Lệ Trân. Đang ngó nghiêng ở cửa ngách, đột nhiên nhìn thấy một đứa trẻ bụi đời ăn mặc rách rưới lấp ló bên kia đường, chạm phải ánh mắt anh thì cuống cuồng quay đi. Phản xạ của Tần Chinh rất nhanh, chỉ hai ba bước đã đặt tay lên vai cậu ta.
– Em trai, tìm gì thế?
– Không… không… tìm gì?
– Không nói thật hả? Cũng được. Nói cho cậu biết, hôm qua nhà này mất trộm, đã báo cảnh sát rồi. Cậu đợi mà giải thích với mấy anh cảnh sát đi nhé.
Thanh niên kia sợ muốn mất mật, vội vàng kêu lên:
– Không liên quan đến tôi, tôi chỉ muốn tìm tiểu thư xinh đẹp kia bán tin tức vừa nhận được thôi mà..
– Ừm, tin tức gì?
Thấy vẻ chần chừ của cậu ta, Tần Chinh xuất chiêu quyết định luôn.
– Nói hết, nói rõ ràng mọi chuyện thì cậu cũng sẽ có tiền, gấp đôi số cô ta hứa.
…
Bến cảng thành phố C, trong một gian nhà kho ọp ẹp.
Trần Tố Mai cựa mình nhấc cánh tay loang lổ vết bầm tím để bưng chiếc chén nước chỉ còn vài giọt đưa lên miệng. Đã qua bao nhiêu lâu rồi, một tháng hay nhiều hơn? Cuộc sống gắn liền với xích sắt trong chiếc container cũ xì ẩm thấp này không cho bà ta có thể phân biệt được ngày và đêm. Trần Tố Mai chỉ có thể nhẩm tính được một ngày trôi qua hay chưa nhờ vào số lượng bữa ăn được đưa đến cho mình. Nhưng bữa ăn cũng không được liên tục, hễ gã ác ma kia cảm thấy khó chịu là lại muốn bỏ đói bỏ khát bà ta, chờ bà ta chịu đựng không được khóc lóc van xin như một con vật thì mới cho bà ta một mẩu bánh cho qua bữa.
Suốt sáu mươi năm cuộc đời mình, Trần Tố Mai chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày mình sẽ vì một chiếc bánh thịt mà học sủa tiếng chó. Có thế nào cũng không thể ngờ mình có một cuộc sống mất hết tôn nghiêm thế này. Gã ác ma ấy có một vết sẹo trên mặt, vết thương vẫn còn màu đỏ ghê người quét ngang khuôn mặt, bọn thuộc hạ đi theo gọi anh ta là anh Lý.
Nhưng rốt cuộc đến ngày hôm qua bà ta đã biết đầy đủ họ tên của gã. Bởi vì cô gái bị trói đến vào sáng nay trong lúc khóc lóc chửi rủa đã gọi tên anh ta là Gia Minh. Ân oán giữa hai người này thế nào, Trần Tố Mai cũng không muốn biết. Bà ta chỉ thắc mắc vì sao Lệ Trân lại dính dáng đến hạng người này.
Ban sáng lúc nhìn thấy Lệ Trân với khuôn mặt bầm tím bị đẩy vào đây, Trần Tố Mai thực sự rất bất ngờ. Không ngờ có ngày con cáo già gian giảo như cô ta cũng phải rơi vào cuộc sống cầm tù thế này. Trước khi Lệ Trân đến, Trần Tố Mai cảm thấy cuộc đời mình cơ khổ tận cùng rồi, nhưng khi nhìn vào thảm trạng của Lệ Trân lúc này bà ta mới biết được mình còn may mắn hơn rất nhiều.
Chiếc váy lụa trắng tinh tươm của cô ta giờ đây bị xé rách tơi tả, trên váy dính đầy những vết bẩn ố vàng. Nhìn vào vẻ thỏa thuê của năm sáu gã đàn ông lởn vởn xung quanh, không khó để đoán cô ta đã gặp phải chuyện gì. Trần Tố Mai nghĩ đến chỉ thấy rùng mình, bà ta thầm may mắn vì mình đã ở tuổi về chiều không còn sắc vóc để cho người vùi dập nữa.
Lệ Trân gắng gượng chống ta lên muốn bò về một góc nhỏ trong container, tay sắp chạm đến mặt sàn đã bị một đôi giày da giẫm lên. Cô ta đau đến tái mặt, chỉ thốt lên những tiếng “A, a” đầy thống khổ. Giọng Gia Minh rít lên, giọng ma quái lấn lướt còn hơn một con rắn độc.
– Ai cho cô nằm nghỉ? Chừng nào tôi chia biết được cô giấu số của cải kiếm được ở đâu, hoạt động ban nãy sẽ tái diễn hàng ngày hàng giờ… Nói, tiền đâu?