17 Âm 1

Chương 24: Đắm (2)

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 24: Đắm (2)

Hôm sau, Luật chủ động sang trường của Duy Lâm để xin lỗi.

Lúc đó là giờ ra về, thế nên trong lớp chỉ còn lại vài học sinh ngồi lại. Cậu chủ động tiến đến sát bàn của Lâm để mở lời xin lỗi, vì nếu cậu không mời cậu ta đến, thì chuyện chắc chắn sẽ không xảy ra.

“Đó không phải là lỗi của cậu.” Lâm lắc đầu, mắt vẫn dính trên màn hình điện thoại trên tay. “Cũng do tôi đã ham vui nên trèo lên sân khấu. Dù sao đi nữa thì tôi cũng có phải là thành viên chính thức trong ban tổ chức đâu?”

“Ủa vụ gì vậy?” Chính Thuận ngồi ở bàn trên chợt tọc mạch, nhìn sang hai người. “Hôm qua mày đi Hội chợ Mùa Xuân bên trường RS hả Lâm?”

“Ừ.” Lâm cười khẩy. “Vé miễn phí mà, ngu gì không lấy!”

“Ê mà nhắc đến ban tổ chức, nãy tao thấy con Huệ nó có đưa tao coi cái bài gì đó nói về vụ Hami Dâu Tuyết đột nhiên hôn một học sinh trên sân khấu.” Thuận nhìn sang cô bạn gái bên cạnh, rồi lại nhìn sang Lâm. “Mày ở đó chắc cũng biết gì đó mà đúng không?”

“Chịu.” Lâm nhún vai. “Luật cũng chả biết gì đâu mà, đúng không?”

Luật trố mắt, hết nhìn sang Chính Thuận rồi lại nhìn sang cậu bạn ngồi cạnh mình. Lâm nhìn đáp lại, chờ đợi, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một lần. Luật khẽ nuốt nước bọt, thở ra:

“Không, tôi cũng chẳng biế–”

“Á trời đất quỷ thần ơi!!!!”

Tuyết Huệ ngồi bên cạnh thằng Thuận đột nhiên reo lên, đập vào vai cậu ta nghe từng tiếng bôm bốp rồi chìa điện thoại sang. Thuận nghiêng người liếc qua nội dung trên màn hình cảm ứng, rồi, mắt cậu ta cũng trợn tròn, hướng vào đối tượng mà Huệ đang nhìn đến. Thằng Thuận chồm cả người dậy, giật lấy điện thoại của Tuyết Huệ, rồi chìa sang cho cậu bạn bàn sau.

“Thật luôn?!” Mặt thằng Thuận hiện rõ sự kinh ngạc, giọng cao hẳn lên. “Lâm?! Là mày à?!”

Lâm khẽ nhíu mày lại, kéo điện thoại của cậu bạn lại gần để nhìn cho rõ, rồi cầm hẳn nó trên tay. Luật cũng tò mò liếc mắt sang. Đó là một tấm hình chụp cận cảnh, chất lượng rất đẹp, cảnh đôi trai gái đang trao nhau nụ hôn với lời dẫn chú thích món quà mà Hami Dâu Tuyết đã tặng cho ban tổ chức của Hội chợ Mùa xuân. Lâm khẽ nhướng một bên mày lên.

“Chà, ảnh nét dữ bây!”

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Sao mày không nói gì với tụi tao vụ này vậy?!” Huệ hỏi, ngạc nhiên không kém gì cậu trai bên cạnh. “Bạn Hami này nổi tiếng lắm đấy! Đến coi gái như tao mà còn phải công nhận bạn này xinh thật sự.”

“Ê, cảm giác khi hôn người nổi tiếng thế nào vậy?” Thuận hỏi, mắt sáng rỡ lên. “Ý tao là cảm giác khi được gái đẹp chủ động hôn nó phải… á á đau! Mày làm cái gì vậy Huệ!”

“À, vậy là mày thèm lắm đúng không?” Huệ cười khẩy, nhưng mắt nó bén đến mức tưởng chừng như có lửa phựt lên. “Mày thèm lắm chứ gì?! Dám gan nói khi có tao ngồi kế bên luôn mà!”

“Tao đang hỏi thôi mà…” Thuận luống cuống, vội vàng bày ra gương mặt hối lỗi. “Tao thề tao không có tia ai hết! Thật! Thật luôn!”

“Hừ!”

Luật phì cười, lần nào đến đây cậu cũng thấy đôi này cãi vã, chẳng hiểu sao họ lại là một cặp được. Ánh mắt cậu lại tập trung sang cậu bạn bên cạnh, Lâm vẫn im lặng, chăm chú quan sát tấm ảnh. Cậu ta đang giận à? Không giống lắm, vào những lúc khó xử thế này Duy Lâm luôn trưng ra bộ mặt thờ ơ đến lạ. Rồi chợt, cậu ra ấn vào dấu ba chấm của bài viết phía trên, chọn vào nút Ẩn vĩnh viễn bài viết từ Fanpage Hami.

“Ê thằng quỷ! Đó là máy của tao mà!!” Huệ vội vàng giật chiếc điện thoại trên tay Duy Lâm lại, nhanh tay nhấn vào biểu tượng hoàn tác hành động vừa thực hiện. “Mày làm sao thế? Tao tưởng trước đây mày cũng chung một giuộc với thằng Thuận đi theo dõi bạn Hami mà?”

“Thấy đẹp thì tao coi thôi, bạn ấy chưa bao giờ là gu tao.” Lâm nhún vai.

“Chứ kiểu người mày thích là gì?”

“Uầy, gu thằng quỷ Lâm nó lạ lắm mày ạ! Chả bao giờ hiểu được đâu.” Thuận đột ngột chen lời, vừa nói vừa tắc lưỡi. “Mày phải thấy ảnh bà chị sinh viên đại học mà nó quen hồi năm trước. Tao nói thật mày đừng buồn nhé Lâm. Chứ tao thấy bà chị đó nhìn như dì của tao.”

“Ủa ơ, nhưng tao thấy bạn Thụy Châu lớp bên cạnh mà nó mới chia tay thấy cũng xinh mà?” Huệ hỏi, nhíu mày lại. “Tao tưởng nó cũng có gu lắm chứ?”

“Haha, không có đâu!” Thuận bật cười. “Tao chơi với thằng Lâm từ năm lớp Sáu đến giờ mà. Bà chị sinh viên kia còn đỡ đấy nhé! Chứ năm lớp Tám, tao suýt đột quỵ vì nghe tin nó đi cặp với con bé xấu nhất lớp tao.”

“Thế mày phải biết ơn vì chuyện đó chứ nhỉ?” Lâm cười nửa miệng, nhếch mày. “Chí ít thì khi gu của tao khác xa thì mày sẽ không bao giờ lo chuyện tao đi cưa cẩm bồ mày. Nghe an tâm hẳn đúng không?”

“Ha,” Thuận cười, nhưng mặt nó đột nhiên sượng ngắt. “Bộ mày là kiểu người thích giật bồ người khác à? Làm người ai lại đi cư xử như thế hả mày?”

“Tao thấy chuyện đó khá bình thường đó chứ?” Lâm cười, chống tay lên bàn. “Nè, nghĩ đi. Cưa cẩm một cô gái độc thân là mày đang đấu đá với một trăm thằng con trai khác, nhưng khi cưa đứa có bồ thì mày chỉ cần chú tâm một người thôi. Thấy sao? Đường sau dễ hơn ấy chứ nhỉ?”

Thuận nín bặt, đôi mắt khẽ liếc về phía cô bạn bên cạnh. Đột nhiên nó đứng dậy, kéo tay Huệ sang dãy bàn bên kia ngồi, thỉnh thoảng liếc về phía cậu bạn thân thích. Lâm nhìn lại, nháy mắt. Chính Thuận giơ ngón giữa lên.

“Phì, đùa xíu đã rén rồi.” Lâm bật cười, quay sang Kiến Luật. “Ê mà cậu đừng để tâm mấy lời hồi nãy nhé! Thằng Thuận nó ưa chọc thế thôi chứ nó cũng ủng hộ chuyện tình cảm của bạn bè lắm.”

“Cơ mà, chuyện đó là thật à?”

“Hả? Chuyện gì cơ?”

“Chuyện cậu không quan tâm đến ngoại hình của đối phương khi hẹn hò ấy.” Luật khẽ nghiêng đầu nhẹ, nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Ý tôi là, người bình thường đều có những tiêu chuẩn riêng về cái đẹp của bản thân họ. Đúng là cốt cách bên trong vẫn là điều đáng quý trọng nhất, nhưng nếu người ấy trông tả tơi quá thì thật sự… tôi cũng chẳng dám quen đâu.”

“Thế à? Tại bình thường khi quen, tôi toàn nhìn thẳng vào cách ứng xử của một người rồi mới quyết định quen hay không.” Lâm đáp, nở một nụ cười nhẹ. “Có người yêu xinh đẹp thì cũng thích đấy, nhưng nhìn mãi thì cũng quen mắt, cũng sẽ dần nhàm chán thôi. Khi yêu thì tôi yêu con người bên trong của họ. Còn mấy kiểu vẻ bề ngoài như vóc dáng, tóc tai, gương mặt, ngoại hình hay giới tính… thú thật, tôi chẳng bao giờ để tâm.”

Đêm đó, Luật mất ngủ.

Cậu nằm trên giường, nhét tai nghe và mở nhạc với âm lượng lớn nhất, nhưng không hiểu sao lời ca chẳng thể át nổi câu nói của cậu bạn ban chiều. Tôi chẳng bao giờ để tâm đến bất kỳ điều gì ở vẻ bề ngoài, kể cả giới tính. Kể cả cả giới tính – nói như thế có nghĩa là cậu ta hoàn toàn có thể quen được con trai luôn à? Dù bản thân cũng là con trai và đã từng yêu nữ trước đây? Luật cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng cảm thấy có chút gì đó phấn khởi trong tâm hồn. Nếu cậu ta đồng ý quen con trai thật thì biết đâu cậu có khả năng sẽ…

“Ây… thôi! Toàn chuyện viển vông!”

Luật thả điện thoại xuống, ôm lấy chiếc gối vào lòng, cố phân tán đầu óc bằng điệu rock dữ dội. Nhưng, chưa đầy ba phút, cậu lại ngồi bật người dậy, nghiêm túc mở trình duyệt lên và gõ vào thanh tìm kiếm với từ khóa thật dài:

Có người nào có thể yêu được nhiều giới tính không?

Rồi, điều gì đến cũng sẽ đến. Luật tỏ tình qua tin nhắn vào một buổi tối muộn, sau khi đã nghe tư vấn từ lũ bạn rằng thích mọi giới tính có nghĩa là đang bật đèn xanh.

Luật quẳng cả điện thoại xuống giường, ghì chặt lấy chiếc gối. Cậu chả biết bản thân vừa làm cái quỷ gì nữa. Cảm giác thật kỳ lạ, nhưng nếu không nói ra, cậu nghĩ sẽ có ngày đầu cậu phình ra như cái bong bóng rồi nổ tung mất. Luật bật người ngồi dậy khi chiếc điện thoại sáng màn hình, tóm lấy nó, hít một hơi thật sâu trước khi đọc phản hồi của đối phương.

Câu trả lời đầu tiên là:

À – rất vô tình, lãnh cảm.

Cái đó thì tôi biết lâu rồi. – Luật choáng ba phút, nghĩ tới chuyện xóa tài khoản, chuyển trường, sống ẩn suốt ba năm cấp ba.

Thật ra tôi cũng mến cậu mà.

Luật đơ người ra khoảng vài phút, tháo kính ra, chùi vài áo, rồi đeo trở lại để nhìn kỹ tin nhắn thêm lần nữa. Ơ ơ ơ ơ? Thật à? Cậu không hề ảo giác, cũng chẳng hề nằm mơ. Đầu óc đang rối, Luật nhắn tin hỏi ngu lại một nữa xem mến là mến như thế nào? Mến ra sao? Đợi mãi đến khi Lâm xác nhận lại Ừ đúng rồi, tôi cũng yêu cậu đó thì Luật mới chính thức ngã xuống, ngất ngưởng trong cơn quay cuồng của bản thân.

Ủa vậy là giờ mình thành bồ của crush rồi đấy hả? – Luật gác tay lên trán, nhíu mày lại, nhưng miệng thì vẫn cứ ngoác ra cười không khép lại được. Ảo diệu thật đấy! Thế quái nào… cậu ta để ý cậu từ khi nào nhỉ? Sao cậu chẳng hề hay? Nhưng nói gì thì nói Luật vẫn cảm thấy thật ngất ngây khi tỉnh lại, rằng cậu và người cậu thích, giờ đã chính thức trở thành bồ bịch của nhau.

Những ngày tháng sau đó đều là mộng đẹp. Cậu nhắn tin nhiều, rất nhiều, chuyện gì cũng kể, và cậu ta kể gì cậu cũng muốn nghe. Có hôm nhắn tin trong giờ học, vì quá cuốn theo câu chuyện Lâm kể lớp 11D4 bọn họ đã viết đơn đề nghị ban giám hiệu xin chuyển giáo viên dạy thể chất ra sao mà cậu quên luôn cả việc canh chừng thầy Toán đang bước xuống. Cho đến khi cậu bạn bên cạnh vỗ người, Luật mới vội vã ném điện thoại vào hộc bàn và vờ như mình vẫn đang tập trung nghe giảng. Nhưng lúc đó đã quá muộn, vì ông thầy đã đứng kế bên, chống hông nhìn cậu học sinh đang lén lút sử dụng khi không có sự cho phép của giáo viên.

“Chẳng có ai bình thường mà tự dưng nhìn xuống đũng quần của mình rồi cười hết!” – Luật vẫn nhớ rõ cái câu của thầy khi cậu cố gắng chối tội. Nhưng may mắn thay nhờ chiêu năn nỉ, cuối cùng thầy cũng mềm lòng tha tội và cậu không bị mời phụ huynh.

Từ ngày tỏ tình thành công, Luật cảm giác mắt mình được gắn filter vậy, lúc nào nhìn đời cũng ngập màu hồng phấn. Nhưng, suy cho cùng, việc học hành đối với học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên RS vẫn thật sự quá nặng, sẵn sàng đè bẹp bất kỳ chuyện tình yêu nhắng nhít nào.

Luật khá coi trọng việc học hành, cộng thêm việc là thành viên của đội tuyển Toán khiến cậu càng thêm áp lực. Một tháng trước kỳ thi thành phố, dù rất đau lòng nhưng Luật vẫn phải nhắn một câu với đối phương rằng có lẽ họ phải tạm rời xa vì cậu không thể sang trường NTX được vì bận. Trong lúc đang đau lòng và giải đề cho tâm trí được phân tán, tin nhắn của Duy Lâm đã hồi âm lại, khiến cậu phải gỡ kính lau lại vì tưởng mình đang ảo giác:

“Vậy để tôi qua trường cậu ha?”

Và rồi kế hoạch tạm rời xa người yêu để tập trung học hành đột nhiên tiêu tan cả. Tự dưng cậu phải chuẩn bị tinh thần để được bồ chăm sóc khi đi thi.

Lâm không hề đùa, cùng ngày với tin nhắn kia được gửi, cậu ta đã đến thẳng trường RS khi tan học và mang theo cả nước trái cây để họ cùng ngồi thưởng thức. Trường của Luật cứ đến sáu giờ hơn là đóng cửa, nhưng vào những ngày như đội tuyển chuẩn bị đi thi hoặc có dịp hội gì đó, họ vẫn đặc cách cho phép mọi người ở lại đến tám giờ. Trong cái lớp 11CT2 này có một mình Luật là có quyết tâm phải giật giải, thế nên cậu luôn luôn là người về trễ nhất ở đây. Cảm giác mới năm giờ rưỡi chiều mà cả hành lang đều vắng lặng khiến cậu cảm thấy hơi rợn, nhưng đó là khi không có cậu bạn khác trường qua đây mà thôi.

“Vậy là, cậu tính mỗi ngày ngồi luyện hai đề rồi mới về thật à?” Lâm hỏi, cậu ta chọn ghế ngồi ngay bên cạnh, lướt điện thoại trong lúc cậu đang bận ôn luyện. “Mỗi đề cậu làm trong bao lâu đấy?”

“Một trăm hai mươi phút, cho năm câu.” Luật cười khổ.

“Ủa, gì mà mất nhiều thời gian dữ vậy?” Lâm tròn mắt. “Cho tôi mượn cái đề xem thử được không?”

Luật chuyển tờ giấy sang cho cậu bạn, rồi chống tay, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh khi cậu ấy đang đọc. Đầu tiên, là cái gật gù khi nhận ra những dạng câu hỏi thân thuộc như kiến thức được học ở trên lớp khi nhìn lướt. Nhưng khi cậu ta bắt đầu đọc kỹ hơn, nhìn từng con số mũ trong biểu thức, thì biểu cảm hoang mang tột độ hiện rõ mồn một trên gương mặt. Lâm hết nhìn đề toán rồi lại quay sang nhìn cậu, trả lại cho Luật tờ giấy, lắc đầu.

“Ủa sao thế?” Luật phì cười. “Năm câu này tôi nghĩ cũng sẽ có một câu cậu làm được ấy chứ?”

“Mắt không thấy, lòng không đau.” Lâm nhặt điện thoại lên. “Mới đọc đề đã thấy tẩu hỏa nhập ma rồi mà ngồi giải nữa là tôi lăn ra đất giãy đành đạch cho cậu xem đấy.”

“Ủa bình thường trên lớp tôi thấy cậu học cũng ổn mà?”

“Dạ, mình chỉ ổn với kiến thức phổ thông thôi.” Lâm nhăn mặt, chỉ tay vào tờ giấy. “Còn cái thứ kia, không phải tiếng con người!”

Luật bật cười, nhận lại tờ đề và bắt đầu vào công việc chính. Trời đã sập tối, cậu chỉ dám mở một bên bóng đèn của phòng học để chiếu sáng cho bản thân, thế nên nửa diện tích còn lại của căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối mờ ảo. Có tiếng quạt kêu nhè nhẹ trên đầu, có tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên từ phía bên kia cửa sổ. Luật dừng bút lại khi xong câu số bốn, giờ thì cậu còn mười lăm phút để làm nốt câu cuối cùng của đề luyện ôn.

“Tôi hôn cậu được không?”

“Hả?”

Luật sực tỉnh, nhận ra mình vừa thốt ra câu đó thành lời. Cậu không dám ngẩng mặt dậy, đôi mắt cứ dán vào đề ôn nhưng đầu thì bắt đầu quay cuồng. Khỉ thật, cậu vừa nói cái gì vậy chứ?!

“Hình như ly nước kia không đủ để cấp năng lượng cho cậu ngồi giải bài tập hả?” Lâm nghiêng người, ló đầu qua rồi cười khi nhìn cậu. “Dạo này ôn thi stress quá hay sao mà cư xử lạ vậy ta?”

Luật mím nhẹ môi lại, mặt đỏ phừng phừng lên.

“Ok, cậu có thể thử.”

“Hả?” Cậu ngẩng mặt dậy.

“Cậu có thể thử.” Lâm nhún vai, lặp lại câu đấy. “Ý tôi là, chỉ là một nụ hôn thôi mà. Có gì to tát đâu nhỉ?”

Luật hít một hơi thật sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu vòng một tay qua vai người cạnh bên, khẽ nghiêng mình để rút ngắn khoảng cách. Nhưng cậu không làm ngay được, đầu óc cậu quay cuồng. Luật nhìn lên, ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Hóa ra từ đó đến giờ đồng tử của Duy Lâm không đen thuần mà hơi ánh nâu à? Ánh nhìn trong trẻo tự tin thật sự, lông mi cũng dài nữa. Rồi, sống mũi! Đến bây giờ Luật mới nhận ra sống mũi cậu ta thẳng thật sự, vừa thẳng vừa cao. Phía trên môi có vài lấm chấm đen mờ. Cậu ta cạo râu à? Ở độ tuổi này? À không quên mất, lớp cậu cũng có đứa làm thế mà nhỉ? Đó chỉ là vệ sinh cá nhân cơ bản. Đôi môi của đối phương chợt nhếch lên nở một cười nửa miệng. Luật nhìn lên, mắt lại đối mắt.

“Â! Đừng nhìn chằm chằm thế chứ!!!”

Nói rồi, Luật lấy tay trái che mắt bạn lại, khiến đầu của đối phương ngã vào vòng tay mình. Cậu cúi đầu xuống, áp nhẹ môi lên môi, rồi thả ra ngay lập tức.

Tay chân cậu run hết cả lên, mặt đỏ bừng bừng, cảm giác như tim sắp vỡ tung ra vậy. Lâm đơ mặt ra khoảng giây lát, như thể chưa kịp phản ứng lại. Rồi, đột nhiên cậu ta bật cười, ôm bụng cười nghiêng ngả. Ây chết tiệt, đầu Luật quay cuồng hết cả lên.

“Cậu…” Lâm lên tiếng, trông cậu ta như đang cố nhịn cười để nói vậy. “Cậu chưa từng hôn người khác bao giờ đúng không?”

Mặt Luật lại đỏ phừng phừng, đưa tay che hai bên trán.

“Thôi thôi không sao, lần đầu mà!” Lâm giơ tay ra, trấn an. “Không sao không sao, có gì lần sau ta sẽ thực hành lại.”

Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cậu được phép làm lại à? Hay cậu đang quá choáng nên nghe nhầm? Uây cơn choáng, cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa!

“Thế…” Lâm chọc chọc tay vào hông bạn, nghiêng người nhìn. “hôn thì hôn rồi đấy, giờ nhắm giải đề tiếp nổi không?”

“T–tất nhiên là được!” Luật thậm chí còn chẳng nhận ra mình vừa vấp. “Mấy câu này… t–tôi làm mười phút là xong!”

“Mời.”

Và đúng là buổi hôm đó cậu không thể hoàn thành chỉ tiêu giải hai đề rồi mới về được, vì đầu óc cậu hoàn toàn quay cuồng, toàn những hình ảnh về nụ hôn đầu của bản thân.

Song, thành quả đến vượt cả sức tưởng tượng: Giải Nhất – chưa bao giờ Kiến Luật lại có động lực học đến thế, vậy nên kết quả lần này cậu đã ôm trọn giải cao nhất trong cuộc thi với hàng trăm người.

Vừa nhận được bằng khen và kỷ niệm chương là cậu phóng xe một mạch đến trường NTX. Một phần là vì mẹ cậu làm việc tại đó, thế nên khi bắt gặp cô Nhã đi dọc theo hành lang, cậu đã reo lên và khoe phần thưởng ngay lập tức. Mẹ cậu rất vui, vừa bất ngờ vừa tự hào tán thưởng. Trong lúc cô Kim Nhã bận đi khoe đồng nghiệp, thì cậu cũng đến lớp 11D4 để báo tin mừng. Lúc này chỉ vừa mới tan học nên trong lớp cũng khá đông. Thế nhưng Lâm chẳng ngần ngại gì khi trao cậu cái ôm ngay giữa cửa lớp, khiến cậu đứng hình mất vài giây.

“Đi!” Lâm nắm tay lại, rạng rỡ reo lên. “Đi ăn mừng! Vụ này không ăn mừng thì uổng lắm!”

“Quào, ê thằng Luật được giải Nhất luôn rồi kìa!” Chính Thuận cũng reo hò, gọi những bạn khác. “Giải Nhất thành phố đó!”

Luật cười, lén lút trút một cơn thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là quen nhau lâu quá, cậu chợt quên rằng những cú ôm như vừa nãy vẫn có thể hiểu như bạn bè chúc mừng nhau.

Trước khi tỏ tình và bước vào mối quan hệ yêu đương, Luật đã xác định sẽ không bao giờ để chuyện tình cảm bản thân khiến việc học hành chểnh mảng. Đó là một điều kiện, một lý do có thể lấy ra khi cần biện minh, phòng cho việc nhỡ sau này mẹ cậu phát hiện ra chuyện cậu có tình cảm với người đồng giới. Chính vì thế cậu mới cố gắng thật nhiều, thật nhiều, để rồi một ngày nào đó có thể quang minh chính đại mà ra mắt người mình yêu thương.

Nhưng Lâm thì khác, kể từ lúc quen cậu, điểm số trong lớp của cậu ta tụt hẳn đi.

Luật đã rất bàng hoàng khi nhận được tin đó. Bởi vì khi tìm hiểu, cậu biết được rằng sức học hành của Duy Lâm không hề kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn mặt bằng chung của lớp 11D4 này. Trước khi quen, Lâm luôn giữ mức điểm của mình trong khoảng từ bảy chấm đến tám chấm năm, mấy môn siêng thì lên chín, và không bao giờ có con năm trong học bạ. Song, kể từ lúc chính thức quen cậu, điểm học trên lớp của Lâm bắt đầu rơi vào mức từ ba đến sáu. Đó là một sự thụt lùi quá lớn, và Luật không rõ đó có phải là do dính đến chuyện yêu đương với cậu hay không.

“Gì? Phìiii, không nhé! Hơn nữa cậu không phải là bạn nam đầu tiên mà tôi quen nên đừng có tự đổ lỗi bản thân như vậy.” Lâm nói, cười khẩy. “Chỉ là dạo này tôi không có hứng kiếm điểm lắm, cộng thêm bài tập nhiều quá nên tôi quên. Với lại, mức năm chấm là trung bình rồi chứ nhỉ? Vẫn tốt nghiệp được, không có gì đáng lo đâu.”

“Thế chẳng lẽ cậu không tính học đại học à?”

“Ừ” Lâm gật đầu. “Tôi tính học hết lớp Mười hai thôi, chứ đại học nghe có vẻ xa vời quá.”

“Thế còn cao đẳng, trường nghề?” Luật nhíu mày lại. “Nhưng tôi nghĩ với sức học của cậu thì việc vào được một trường đại học vẫn có khả năng chứ nhỉ? Cậu học đâu có tệ đâu Lâm.”

“À không, chuyện đại học chỉ là vấn đề cá nhân thôi.” Lâm cười, khịt mũi. “Nhà tôi không có đủ điều kiện kinh tế, mà học phí thì mấy năm gần đây càng lúc càng tăng.”

“Cậu có thể vừa học, vừa đi làm thêm mà? Hoặc cùng lắm thì mình đi va–”

Lâm đập tay xuống bàn, đứng bật người dậy. Luật giật hết cả mình, những người khác trong lớp 11D4 cũng hoang mang hướng mắt về phía hai cậu. Rồi, như chợt nhận ra mình vừa phản ứng thái quá, Lâm thở nhẹ, hất phần tóc mái lên.

“Nói chung là tôi không thể học đại học được đâu.” Lâm nói tiếp, giọng cậu ta nhỏ hẳn đi. “Cậu không thể cứ ép người khác làm điều họ không muốn được, nhất là khi đó là quyết định ảnh hưởng đến tương lai.”

Nói rồi, Lâm bỏ đi, rảo bước thẳng về phía cửa lớp. Đây là lần đầu tiên Luật thấy cậu ta giận dỗi như thế, và cũng là lần đầu tiên cậu nhận thức được rằng giữa hai người bọn họ thật sự có những quan điểm rất trái ngược nhau.

Sang những tháng cuối của năm lớp Mười một, điểm số của Lâm vốn đang trượt, giờ lại càng tệ hơn nữa. Luật bàng hoàng, vẫn không hiểu tại sao cậu ta đột ngột từ bỏ mọi thứ như thế. Khi hỏi thăm những người bạn lớp 11D4, họ bảo rằng dạo gần đây thằng Lâm đột nhiên có xu hướng hơi chống đối giáo viên. Đến cả cô Nhã – giáo viên chủ nhiệm lớp D4, đồng thời cũng là mẹ cậu – cũng đã từng đứng ra khuyên bảo, nhưng kết quả nhận lại chỉ là những lời nói xấu sau lưng khi cô rời khỏi lớp học. Luật cảm thấy hơi giận khi nghe được tin đó, thế nên cậu quyết định tạm gác lại việc ôn tập cho kỳ thi kết thúc năm học, ghé qua trường NTX để nói chuyện rõ với cậu ta.

Bất ngờ thay, cuộc ghé thăm đột ngột đã giúp Luật chứng kiến được cảnh mà cậu sẽ không bao giờ thấy nếu hẹn trước: đó là cảnh Duy Lâm – dù đang ở trong mối quan hệ với cậu – vẫn rất vô tư cười đùa với cô người yêu cũ Thụy Châu lớp cạnh bên.

“Ra đây với tôi.” Luật quẳng cuốn sách xuống đống đống bài Uno trên bàn bốn người, nhìn thẳng vào cậu bạn, nghiến nhẹ răng. “Ngay bây giờ!”

Lâm im lặng, khẽ mím nhẹ môi lại rồi thả xấp bài xuống, miễn cưỡng bước theo sau.

Lúc đấy, tâm trí của Kiến Luật như đang bị thiêu vậy, nóng phừng phừng hết cả lên. Cậu lôi đối phương ra góc khuất ngay cầu thang, đẩy mạnh vào vai khiến Lâm phải giật lùi. Lâm vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vào điều đó chỉ khiến cơn phẫn nộ càng thêm dữ dội hơn.

“Vậy hóa ra bình thường khi tôi không có mặt cậu vẫn làm thế này à?” Luật hỏi, răng khẽ nghiến lại. “Cậu có ý thức được bản thân đang làm cái gì không đấy?”

“Tôi xin lỗi…”

“Xin lỗi? Vì cái gì cơ chứ? Vì đã lỡ cho tôi thấy được cảnh cậu còn lén lút qua lại với tình cũ và hứa lần sau sẽ cẩn thận hơn để tôi không phát hiện à?” Luật cười, nhưng giọng điên tiết hết cả lên. “Cậu có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không vậy Lâm? Cậu đang đùa cợt đấy à?!”

“Đó chỉ là một ván bài, tôi và Thụy Châu đâu có tình ý gì với nhau đâu?!” Lâm đáp, hàng lông mày cau lại. “Một ván bài thôi mà Luật! Một ván bài! Tôi đang cảm thấy hơi stress với chuyện học hành nên tham gia đại vào hội của thằng Thuận, tôi đâu mục đích lân la lại gần tình cũ đâu!”

“Áp lực chuyện học hành? Hai hôm trước cậu còn bảo với tôi rằng cậu đếch quan tâm đến chuyện điểm số tụt dốc!” Cậu cảm thấy giọng mình như khản đi. “Cậu gọi cái đó là áp lực vì cố gắng đó hả? Cậu cố gắng bằng cách để kết quả thụt lùi rồi quay trở lại với người yêu cũ đó hả?”

“Tôi đã bảo đó chỉ là một ván bài thôi mà!”

Có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ở lầu trên, Luật vội vàng buông cậu bạn ra, đứng quay mặt về phía sân trường. Lâm cũng im lặng. Hai bọn họ cứ thế nén cảm xúc trong lòng xuống, đứng yên, cho đến khi nhóm học sinh lạ mặt ở lầu trên đi ngang qua rồi khuất đằng sau ngã rẽ dẫn về phía sảnh. Luật cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại, nhưng mắt thì rát như thể có thứ gì đó vừa vướng vô.

“Nếu cậu cảm thấy bản thân chưa vượt qua được chuyện người cũ, thì đừng có chấp nhận bước vào mối quan hệ mới.” Luật nói, cảm giác như sắp khóc vậy. “Nếu trước giờ cậu vẫn cảm tình với con gái thì đừng có đồng ý yêu con trai? Tại sao cậu phải làm thế vậy? Cậu xem tình cảm của tôi là trò chơi sao?”

“Giới tính, giới tính, giới tính! Cậu bị nhiễm tư tưởng của mẹ cậu hay sao mà suốt ngày cứ càm ràm chuyện đó vậy?” Lâm nói, gắt gỏng trở lại. “Tôi đã bảo ngay từ đầu rồi: tôi không hề quan tâm một chút nào về giới tính của người mình yêu! Hơn nữa, cậu nghĩ cậu là người đặc biệt hay sao? Cậu sợ tôi sẽ đùa giỡn, không nghiêm túc chỉ vì cậu là nam hay sao? Tôi bảo rồi, cậu đâu có phải là người con trai đầu tiên tôi quen!”

“Nếu không là người đặc biệt, vậy thì tôi là gì trong mắt cậu hả Lâm?” Luật hỏi, quay đầu lại. “Tôi có là gì trong lòng cậu không?”

Như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời, sự cộc cằn của Duy Lâm cũng tan đi trong khoảnh khắc. Cậu ta bước đến gần, giơ tay ra:

“Luật, tôi không có ý đ–”

“Cậu có ý đó!” Luật gạt tay bạn ra, không hiểu sao sống mũi cậu cay xè. “Đối với cậu thì tôi cũng chỉ là một người hoàn toàn có thể thay thế thôi mà, đúng không? Cậu trải qua bao nhiêu mối tình rồi mà, hết người này đến người khác. Ai cũng được, ngoại hình nào cũng được, giới tính nào cũng được! Cậu có bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ là điểm dừng chân cuối cùng của cậu chưa?”

Lâm hướng mắt xuống đất, hàng lông mày khẽ cau lại và tay thì nắm chặt. Một khoảng lưỡng lự, nhưng như thế thôi đã đủ để cậu hiểu được câu trả lời.

“Nếu không thích thì không cần phải ép bản thân mình chịu đựng như thế.” Luật cười nhạt, mắt cậu chợt đỏ hoe. “Cứ chia tay đi là nhẹ lòng mà.”

“Không muốn…”

“Chứ cậu muốn gì chứ?” Luật cắn nhẹ răng lại, giọt nóng hổi chợt lăn dài trên gò má. “Cậu muốn cái gì ở mối quan hệ này? Nếu cậu thật sự coi trọng tình cảm này, nếu cậu coi trọng tôi, thì ngay từ đầu cậu đã không để bản thân buông thả như thế này rồi!”

Lâm tính nói gì đó, nhưng khi lời nói đến đầu môi thì cậu ta lại quyết định ém ngược nó xuống cổ họng. Một cơn thở dài phát ra từ cậu học sinh trường NTX. Lâm vẫn cúi gằm mặt, hai tay siết lại, run run.

“Tôi chưa bao giờ buông thả.” Lâm nói, giọng ngập ngừng. “Tôi… chỉ đang stress vì chuyện ép điểm, thế nên khi họ rủ chơi tôi mới không để ý đến Th–”

“Giờ thì stress vì ép điểm?” Luật cười khẩy, giọng thể hiện rõ sự khó chịu. “Thế giáo viên nào ép điểm cậu hả? Ai là người khiến điểm của cậu tụt dốc không phanh?”

“Cô Nhã… mẹ của cậu đ–”

Một cú đánh đột ngột vào má khiến Lâm ngắt ngang câu nói của mình. Cậu ta tròn mắt, ngẩng mặt lên cùng vẻ sững sờ. Luật nghiến nhẹ răng lại, cười, nhưng nét giận dữ vẫn ngập trong ánh mắt.

“Đừng tưởng tôi học trường khác mà mù tịt thông tin ở đây, nhé!” Luật gằn giọng, nhìn thẳng vào mắt đối phương. “Dối trá, lăng nhăng, và bây giờ là lật mặt đổ lỗi cho những người đang giúp đỡ mình? Cậu sống như thế mà được hả Lâm? Con người cậu là thế à?”

Lâm im lặng, đưa tay lên đỡ lấy vùng thương tổn. Một dòng máu đỏ chợt đổ ra từ bên mũi trái, mang theo đó là hơi thở nặng nhọc. Không còn dáng vẻ hối lỗi nữa, cũng chẳng có sự run sợ, Lâm trừng mắt vào đối phương với thái độ thù địch, sẵn sàng đáp trả lại nếu xảy ra thêm bất kỳ hành động xô xát nào cho cậu ta.

Khi cảm nhận được bản thân sắp mất kiểm soát, Luật quay người, bỏ đi thẳng về phía nhà xe ở gần cổng trước. Khi tiếng xe máy nổ và đầu đã cài sẵn mũ, cậu nghe loáng thoáng có ai đó gọi tên bản thân, song Luật nhất quyết không quay đầu lại. Cậu cứ thế rồ ga đi, hòa vào dòng người đông đúc của giờ cao điểm buổi tan ca.

Gió không nhiều bụi lắm, song không hiểu sao mắt cậu cứ cay xè đi, nước mắt trào ra làm mờ cả tầm nhìn. Cuối cùng, Luật phải đỗ xe lại vào một góc để trấn tĩnh. Tay cậu run hết cả lên, còn mắt thì nhòe, mũi nghẹt cứng. Cậu vừa làm cái quái gì vậy chứ? Cậu vừa đánh Duy Lâm đến mức đổ máu, rồi bỏ đi một cách lạnh lùng. Đây đâu phải con người cậu? Đây đâu phải là bản thân cậu! Tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng như thế cơ chứ? Cậu thật sự chẳng biết phải nên làm sao.

Tối đó Luật về nhà, cơm canh đã nguội cả. Cậu bật đèn của nhà bếp và giở lồng bàn lên, hôm nay mẹ cậu làm cho cậu món thích nhất nhưng cậu lại bỏ lỡ. Luật ngồi xuống, ăn hết cả tô cơm đầy, rồi cất vào bồn rửa bát. Khi đã tắm rửa xong xuôi và trở về phòng ngủ, cậu mới mở điện thoại lên. Chỉ có bốn tin nhắn, nhưng ba trong số đó đã thuộc về nhóm lớp 11CT2. Luật hít một hơi thật sâu, lướt xuống danh sách, ấn vào tài khoản với ảnh đại diện của Duy Lâm.

Trước giờ cậu nghĩ tôi là loại người như thế thật sao?

Luật mím nhẹ môi lại, gác tay lên trán. Lâm là người như thế nào nhỉ? – Cậu chợt nhận ra bản thân mình chưa bao giờ hiểu rõ được suy nghĩ của cậu ta, mặc dù cả hai đã hẹn hò được vài tháng. Cả hai như hai đầu cực của nam châm vậy, nhưng vẫn giống nhau về gia cảnh: đó là cả hai bọn đều không có cha.

Cha của cậu lớn lên trong một gia đình cổ hủ, thế nên khi gia đình bắt ông ta cưới vợ sinh con, ông ấy cũng cố lừa mẹ cậu để sinh cháu nối dõi dù bản thân là người đồng tính và chẳng yêu thương gì hai mẹ con cậu. Ông ta bỏ đi vào năm cậu hai tuổi, biệt tăm biệt tích, khiến cho mẹ cậu phải khốn đốn trong khoảng thời gian dài. Chính sự hèn hạ của ông ta cũng là lý do khiến cậu lo lắng khi thừa nhận bản thân mình cũng bị thu hút bởi người cùng giới. Vì cậu sợ bị so sánh, và mẹ cậu sẽ lại đau lòng vì cậu trở nên giống gã đàn ông đã bỏ bà ấy đi.

Gia đình của Duy Lâm, thú thật thì cậu cũng chỉ vô tình biết qua những câu đùa lỡ miệng của cậu ấy. Mẹ của Lâm cũng là một bà mẹ đơn thân. Có lúc thì cậu ta bảo chính bản thân bà cũng không rõ cha của cậu ấy là ai; có lúc thì bảo rằng bà ấy biết chứ, biết quá rõ luôn, nhưng khi gã bỏ bà ấy đi thì bà vẫn nhất quyết giữ đứa con của ông ấy, nuôi hi vọng rằng sau này đứa trẻ khi lớn lên sẽ nhìn giống người đàn ông mà bà ấy yêu thương.

“Xong càng lớn, ngoại hình tôi càng giống mẹ. Quá cay cú luôn!” – Cậu nhớ Lâm đã thốt lên như thế khi kể về phụ huynh. Nhưng lúc đó cậu ta đang say, câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi gì cả. Khi tỉnh lại rồi, Lâm cãi chày cãi cối về chuyện mình đã thốt lên câu đó, bảo rằng bản thân chỉ không tỉnh táo nên nói bừa. Đó là lần đầu tiên Luật gắn cho cậu ta cái cờ đỏ, vì trông cậu ta có vẻ không trọng chữ hiếu là bao.

Luật hồi âm, xin lỗi vì cú đánh. Cậu giải thích rằng lúc đó mình giận quá nên không nghĩ, đáng lẽ ra cậu không nên làm như vậy. Lâm chỉ xem tin nhắn chứ không trả lời lại, và họ cứ thế im lặng suốt ba ngày, cho đến khi bị cuốn vào kỳ thi kết thúc năm học và phân tâm bởi những chuyện mới trong cuộc sống. Luật cứ tưởng đó là kiểu chia tay trong thầm lặng, thế nên mặc định cậu ta đã ra đi.

Rồi, kỳ nghỉ hè đến, màu hoa phượng đỏ khiến Luật bất giác lại nhớ đến bóng hình của cậu học sinh trường NTX.

Khi biết mẹ cậu năm học tới sẽ tiếp tục chủ nhiệm lớp D4, không hiểu sao cậu chợt cảm thấy lòng bồi hồi, xen chút cảm giác tội lỗi, trái tim đập loạn nhịp khi nghĩ đến cảnh vô tình gặp lại người quen.

“À thằng Lâm ấy hả? Chưa, nó chẳng nói gì với tao cả. Dạo này trông nó hơi buồn nên tao cũng ngại ép nó kể ra.” – Cậu nhớ dòng tin nhắn đáp lại của Chính Thuận khi cậu hỏi thăm tình hình của người mình yêu mến, lúc ấy cảm xúc của cậu trở nên thật hỗn độn.

Có lẽ việc cậu thấy chỉ là vô tình thật. Có lẽ việc điểm số của Duy Lâm tụt dốc là do cậu ấy đã có định hướng khác. Ừ nhỉ? – Luật cảm giác bản thân mình như tỉnh táo hẳn. Không học đại học thì có sao đâu nhỉ? Cậu ta vẫn có thể thành công trong cuộc sống, vẫn có thể phát triển bản thân nhờ vào khả năng quan sát và giải quyết tình huống tài tình của cậu ta mà không cần phải đến trường lớp. Luật khẽ nhăn mặt lại, cậu đã quá coi trọng việc học đại học mà quên mất rằng đó không phải là con đường duy nhất để trở nên thành công. Cậu vẫn có thể ở bên Lâm được, cậu vẫn có thể hỗ trợ cậu ta.

“À Luật, tuần tới lớp D4 có tổ chức buổi dã ngoại ấy, con có muốn đi theo luôn không?”

“Vâng, sao ạ?” Luật quay đầu, nhìn về phía mẹ.

“Nếu con không đi thì báo trước để mẹ chuẩn bị đồ ăn để lại, tại mấy đứa đó đòi cắm trại qua đêm đấy!” Mẹ cậu nói, cùng với một nụ cười trên môi. “Nghe bảo chỗ đó ở gần một cái hồ, mà nghe tên lạ lắm nên mẹ cũng chưa rõ đó là ở đâu.”

Luật gật đầu, bảo rằng mình sẽ đi cùng lớp bọn họ. Sự hân hoan một lần nữa lại ngập tràn trong lồng ngực, đây có thể là một cơ hội để cậu làm hòa với Lâm. Luật khẽ mỉm cười, lắng nghe kế hoạch buổi dã ngoại của lớp D4 và đề nghị sẽ tìm hiểu xem nơi đó trông như thế nào giúp mẹ. Cậu bật thanh tìm kiếm lên, gõ nhanh vào đó dòng chữ ngắn:

Hồ An Yên

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!