Mạnh Hạ vừa nghe cũng biết là giọng nói của Từ Dịch Phong, thế giới như đã trầm lặng xuống, tầm mắt của cô từ từ nhìn vào trái táo ở trên mặt đất, vô hồn nhìn chằm chằm cho đến khi tất cả biến thành một chấm đen mờ mịt.
Lúc Tiêu Ất dọn bữa tối cho cô, thấy cô ngồi ở đấy bóp chặt điện thoại ở trong tay liền hỏi: “Tiểu Hạ, làm sao vậy? Mệt mỏi?”
Mạnh Hạ thở dài: “Buổi sáng ngày mai tớ đi ra ngoài một chuyến, chắc là sẽ hơi lâu.” Giọng nói của cô nhàn nhạt. Khóe miệng của Tiêu Ất hơi bĩu môi một cái: “Được, ngày mai tới để cho ông anh đến trông cửa hàng giúp, dù sao thì hắn cũng không có việc gì.”
Trầm mặc trong chớp mắt, Mạnh Hạ ngước mắt nhìn cô ấy: “Ất Ất, cậu cũng không hỏi là ngày mai tớ đi đâu sao?”
Ất Ất bật cười: “Cậu đều đã trưởng thành rồi, tớ rất yên tâm.”
Mạnh Hạ cười khẽ, hai mắt cong thành một đường cong duyên dáng, bởi vì hai bên đều hiểu nhau. Mạnh Hạ hôm nay đã không có hy vọng xa vời thì còn sợ gì đây?
“Đúng rồi, buổi chiều Mục Trạch đã tới đây.”
“Vậy hả. Cái người bận rộn kia gần đây cũng bắt đầu nhàn rỗi rồi.” Giọng nói của Tiêu Ất nhàn nhạt, khóe miệng không tự chủ lộ ra chút ít khổ sở, xoay người đi mời chào một đôi tình nhân trẻ. Sau khi hết bận rộn, cô ấy trở về vê vê tiền giấy ở trong tay: “Tiểu Hạ, cậu nói đến khi nào chúng ta mới có thể kiểm đủ tiền để trả tiền đặt cọc đây.”
Mạnh Hạ lắc lắc đầu, cô thật đúng là rối tinh rối mù, vận khi đời người không thể nói rõ ràng. Một đêm trôi qua rất nhanh, màn đêm bị phá tan, tựa hồ cũng là chuyện rất đỗi bình thường.
************************
Ngày hôm sau vào lúc rời giường, tinh thần của Mạnh Hạ rất tốt, chỉ là sắc mặt lại vô cùng tái nhợt. Trải qua từng biến cố, thân thể của cô cũng bị tổn thương nặng nề, mỗi ngày vào lúc thức dậy, thường là cảm thấy đầu váng mắt hoa. Còn có một khoảng thời gian, buổi sáng bị ngất cũng là chuyện bình thường. Thật may là phụ nữ có thể dùng đồ trang điểm để che giấu đi.
Cô không quen dùng những thứ này, nhưng cô không muốn khi gặp Từ Dịch Phong, trông mình lại quá mức vô lực.
Tại khu bắn súng ở Thành Nam, Mạnh Hạ đón xe bus đến nơi đã hơn chín giờ. Đưa tầm mắt nhìn đi, mà một mảng màu xanh biếc tươi tốt, tâm tình của cô trong chốc lát cũng thoải mái hơn.
Từng ngọn cây cọng cỏ hầu như vẫn còn rất quen thuộc, nơi này trước kia cô cũng thường xuyên tới, có đôi khi đi theo Mạnh Tiêu, hơn nữa còn như là cái đuôi chó đuổi theo sau lưng của Từ Dịch Phong. Từ Dịch Phong rất thích chơi bắn súng, cô nhớ rõ kỹ thuật của hắn rất chuẩn, cô đã thường xuyên theo dõi như si như say, về sau… cô còn cãi lý, quấn quýt lấy Mạnh Tiêu đòi anh dạy cho, Mạnh Tiêu luôn mang một vẻ mặt tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Ký ức bỗng dưng ngừng lại.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Mạnh Hạ bước chân cứng ngắc, từng bước từng bước đi vào đến cổng ở phía trong, quả nhiên là ở cổng bị cản lại: “Tiểu thư, xin hỏi là cô có thẻ hội viên không?”
Nơi này, thẻ hội viên là một thứ biểu tượng cho thân phận, Mạnh Hạ mỉm cười, nụ cười thành khẩn: “Tôi có người bảo lãnh.”
Đối phương hơi ngẩn ra, nhưng cũng kịp phản ứng: “Thực xin lỗi, không có thẻ hội viên thì chúng tôi không thể để cho cô đi vào.”
Mạnh Hạ không nói gì, chỉ là bước lại gần cửa thêm vài bước.
Nhân viên làm việc cảm thấy hơi hoài nghi, ngắm nhìn cô: “Tiểu thư, nơi này…”
“Phiền anh cho tôi thời gian năm phút.” Cô đưa tay nhìn đồng hồ một chút, nếu như thói quen của hắn mấy năm nay không thay đổi thì, 9 giờ 35 phút, Từ Dịch Phong sẽ đi tới.
Nhân viên làm việc cũng không dám lơ là, tất nhiên là đứng yên tại chỗ.
Mạnh Hạ cũng không để ý lắm, chỉ là nhìn xuống chân của mình, trong nội tâm đang đếm thầm. Sau năm phút, một chiếc xe Bentley màu đen lái tới. Cô giương mắt cạn cười một tiếng, thói quen một khi đã hình thành thì thật sự rất khó thay đổi.
“Người của chúng ta tới rồi.” Mạnh Hạ nghiêng đầu hướng về phía nhân viên làm việc cười một tiếng.
Xe của Từ Dịch Phong vững vàng dừng ở phía trước Mạnh Hạ, cửa xe mở rộng ra, lưu loát ném ra hai tiếng không hề có nhiệt độ: “Lên xe.”
Mạnh Hạ cúi đầu xuống, bỗng dưng chui vào xe, cô theo thói quen cầm lấy dây an toàn.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong từ đầu đến cuối không có nhìn cô, lúc này lại cười lạnh một tiếng: “Thế nào, sợ chết sao?” [Xao tui muốn tát một phát quá =”=]
Động tác buộc dây an toàn của Mạnh Hạ ngẩn ra, trong lòng lại thật bình tĩnh: “Ừ, là tôi sợ chết.” Bởi vì đã chết qua một lần, cho nên hiện tại càng thêm nuối tiếc mạng sống.
Từ Dịch Phong hừ lạnh một tiếng.
************************
Đến nơi bắn súng, Mạnh Hạ mới phát hiện thì ra là còn có những người khác. Trong lòng của cô hơi khó chịu nhưng nghĩ lại cũng không có gì, gặp hay không gặp cũng không có gì khác nhau.
“Dịch Phong, ui, hôm nay lại đổi người rồi? Em gái, ngẩng đầu cho ca ca nhìn một chút?” Mạnh Hạ hơi cúi đầu, nghe thấy giọng nói có hơi quen thuộc, trong lòng của cô nghèn nghẹn một nỗi khổ tâm. [Bạn cũ ngày xưa trong nhóm của bọn họ.]
Từ Dịch Phong lạnh lùng đứng ở một bên, không nói gì.
“Dịch Phong, tiểu mỹ nhân lần này không phải là người câm điếc đấy chứ?” Cùng với tiếng cười trêu tức, người đó lại chòng ghẹo nói ra.
Sắc mặt của Từ Dịch Phong hơn trầm xuống, chỉ là vẫn như cũ không nói lời nào.
Vẻ mặt của Mạnh Hạ bỗng dưng tái nhợt, dù cho đã thoa má hồng nhàn nhạt nhưng vẫn không che được một vẻ trắng bệch kia. Những câu chữ đó rốt cuộc đã đâm vào đả thương cô, cô từ từ ngẩng đầu lên. Trước mắt có một chút chói lóa, quẹt ra một nụ cười, chỉ là nétcười này không có đường cong: “Xin chào mọi ngời.” Cô còn muốn nói: “Đã lâu không gặp.” Nhưng mà cổ họng có chút ức chế không nói nổi lên lời.
Dung nhan hiện ra, thoáng chốc, tất cả mọi người yên bặt. Người vừa rồi vẫn duy trì, cười khan hai tiếng: “Thì ra là em gái cũ.”
Những người này không người nào là công tử, cũng thường thấy những cảnh tượng này, mọi người lập tức dời sang chủ đề khác.
Mạnh Hạ ở tuốt phía sau, lẳng lặng đi theo Từ Dịch Phong, ánh mắt của cô lướt qua hắn nhiìn vào một đôi nam nữ ở phía trước. Trên ngón áp út của cô gái đeo một chiếc nhẫn kim cương hào quang rực rỡ, những người vừa rồi gọi cô ấy là “Chị dâu”. Mạnh Hạ rầu rĩ, thì ra là Tịch Hạo Trạch cũng đã kết hôn. Cô vẫn cho là Tịch Hạo Trạch sẽ liên tục chờ đợi, cô có chút thất thần nhìn vào cô ấy, có lẽ đàn ông và phụ nữ thật sự không giống nhau. [***]
“Làm sao vậy, hâm mộ người ta?” Từ Dich Phong ngừng lại nhìn vào cô, trong ấn tượng của hắn, cô luôn có chuyện nói không hết, nụ cười trên mặt hầu như cũng chưa từng bị gián đoạn.
Mạnh Hạ giống như đã có thói quen bị Từ Dịch Phong châm chọc và khiêu khích.
Cô thu hồi tầm mắt, không nói gì. Hâm mộ? Cô thật sự không có, ngược lại còn thật sự cảm khái.
Từ Dịch Phong giận tái mặt. [Mình thật tức quá đi mất ~.~]
****************************
Từ Dịch Phong và đoàn người Tịch Hạo Trạch đi bắn súng, Mạnh Hạ ngồi ở bên khu nghỉ ngơi, cô nhàn nhàn nhìn vào cuộc thi đấu đang vô cùng căng thẳng. Từ Dịch Phong vẫn xuất sắc như cũ, cô giật nhẹ khóe miệng, lúc thu hồi tầm mắt đã vô tình chạm vào tầm nhìn của cô vợ Tịch Hạo Trạch, hai người đều bỡ ngỡ.
Sơ Vũ le lưỡi xin lỗi, cảm thấy muốn nói chuyện: “Xin chào, tôi gọi Hàn Sơ Vũ.” Cô ấy lúc tiến đến liền cảm giác Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong vào lúc này thái độ âm dương kỳ quái.
Mạnh Hạ mỉm mỉm cánh môi: “Tôi là Mạnh Hạ.” Cô nhìn vào Sơ Vũ, suy nghĩ nhanh chóng xuất hiện, trong mắt thoáng hiện lên một tia tâm tình khó hiểu.
Sơ Vũ đối với ánh mắt tĩnh mịch của Mạnh Hạ, có chút nghi hoặc, vừa rồi cô ấy hình như nhìn thấy được thương cảm và lo lắng trong ánh mắt của Mạnh Hạ?
Tịch Hạo Trạch lững thững đi đến chỗ bọn họ, Mạnh Hạ mỉm cười nói ra: “Tôi đi trước.” Cô nhanh chóng nói ra câu đó với Sơ Vũ, lúc xoay người trong một chớp mắt, cô liền nghe thấy ở sau lưng truyền đến một giọng nam trầm trầm, tựa hồ rất ôn nhu.
Trong giọng nói của Sơ Vũ mang theo cảm giác làm nũng không thể không nhận ra: “Em sẽ không, em không chơi đâu.”
“Anh dạy cho em.” Tịch Hạo Trạch nói ra tâm sự.
Bước chân của Mạnh Hạ ngập ngừng, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi chua xót khổ sở.
Từ Dịch Phong đứng lại ở trước mặt, lạnh lùng quét mắt nhìn qua cô: “Mạnh Hạ…” Hắn gọi ra tên của cô, nhưng lời nói lại làm cho lòng người thương tổn: “Chúng ta đánh cuộc một chút, cô nếu như thắng tôi, tôi liền cho cô gặp Nhạc Nhạc.”
Mạnh Hạ giương mắt kinh ngạc nhìn vào hắn, trong mắt dâng lên mỏi nhừ, lại từ từ cúi đầu xuống, cô nắm chặt hai tay, khớp xương trắng bệch. Dựa vào cái gì mà anh nói như thế nào thì sẽ phải như thế đó?
Từ Dịch Phong nhìn thấy gò má xinh đẹp của cô bỗng nhiên thoáng hiện lên một vẻ châm biếm, quật cường lại còn đáng thương. Trong lòng hắn thắt lại một cái. Trong nháy mắt, chỉ thấy Mạnh Hạ ngẩng cao đầu, gương mặt trắng bệch gần như trong suốt, cô nghiêm túc nhìn vào Từ Dịch Phong, khóe miệng khẽ mấp máy: “Từ Dịch Phong, anh ngoại trừ uy hiếp ra còn có biết làm gì khác nữa không?” Cô từng chữ từng chữ nhẹ nhàng bật ra, nghe vào trong tai Từ Dịch Phong lại trở nên trầm trầm.
Cô cười khúc khích một tiếng, đưa tay nhanh chóng vung lên, mang theo hung ác, mạnh mẽ đoạt lấy súng ở trong tay hắn. Từ Dịch Phong nhất thời thất thần, nhìn Mạnh Hạ cầm súng ở trong tay vuốt vuốt một chút. Giọng nói gần như là bình tĩnh, ánh mắt cũng không nhìn vào hắn mà nói ra: “Tôi đời này đã sớm đánh cuộc một ván lớn nhất, còn có cái gì mà không dám đánh cuộc.” Cô đã làm nửa đời sau của mình thua cuộc rối tinh rối mù. Cô hướng về phía hắn nở một nụ cười hớn hở: “Tốt, chỉ là hy vọng lần này anh có thể hết lòng tuân thủ lời hứa.”
Sắc mặt của Từ Dịch Phong nhất thời trở nên cứng ngắc, vẻ mặt tối sầm.
Anh chưa bao giờ biết được, vì muốn khoảng cách của chúng ta gần hơn, tôi đã liều mạng luyện tập rồi lại luyện tập… chỉ là anh nhìn không tới mà thôi.
Hai tay của Mạnh Hạ cầm lấy súng lục, đôi vai suy yếu đã kiên cường nâng lên, trước sau như một, từng tiếng súng vang lên. Đợi đến khi kết thúc, không khí nơi này trong nháy mắt có chút ngưng đọng. 10 phát đạn bắn ra đạt 94 điểm. Bọn người của Tịch Hạo Trạch hằng năm đều sờ vào vũ khí, kỹ thuật rất chuẩn thì chẳng có gì lạ, nhưng mà Mạnh Hạ đạt được thành tích như vậy thật sự khiến cho tất cả bọn họ kinh ngạc.
Mạnh Hạ giật xuống tai nghe, khóe miệng lạnh lùng giơ lên: “Từ Dịch Phong, hôm nay anh hãy hết lòng tuân thủ lời hứa đi. Tôi muốn gặp Nhạc Nhạc, ngay bây giờ, lập tức.” Cô nhớ thành tích vừa rồi của hắn là 93 điểm, chỉ chênh lệch 1 điểm.
Một lát trầm mặc.
Ánh mắt của Từ Dịch Phong thâm thúy nhìn vào bia bắn, khóe miệng nhếch lên: “Nếu như tôi không làm thì sao?” Hắn lại muốn nhìn một chút xem cô có thể làm gì.
Mạnh Hạ cũng không giận mà chỉ cười nhạo một tiếng, trong giây lát đã đưa khẩu chống đỡ vào lồng ngực của hắn, lẩm bẩm nói ra: “Chỗ này nếu như khoét ra một lỗ thì đúng là thật tốt. Đồ cặn bã…” Đôi môi của Mạnh Hạ nhẹ nhàng động đậy, hơi thở hơi gấp.
Mọi người chung quanh đều đang nhìn vào, sắc mặt của Từ Dịch Phong tối xuống, lạnh giọng gào lên: “Con mẹ nó, tất cả cút ngay cho ta.”
“Mạnh… Hạ…” Hắn hung ác cầm ngược lấy tay của cô, tiến lại gần bên tai của cô: “Tôi chỉ hỏi cô một câu, Nhạc Nhạc là con của ai?”
Mạnh Hạ đau đến nhíu chân mày lại, hàm răng cắn chặt, kiên quyết bật ra một câu nói: “Ngài yên tâm, không phải là con của ngài.”
“Tốt!” Từ Dịch Phong chọn cách cười lạnh, ánh mắt tuyệt đối hung ác, tay dùng sức hất lên, Mạnh Hạ lảo đảo mấy bước mới đứng vững lại được.
“Như cô mong muốn.” Từ Dịch Phong để lại bốn chữ, sải bước về phía trước.
Mạnh Hạ nhìn thấy thân ảnh của hắn càng lúc càng xa, thở ra một hơi thật dài, mục đích của cô đã đạt tới, cuối cùng quay đầu rời đi.
****************************
Từ Dịch Phong trầm mặt xuống, hướng về phía đám người đang gọi, cơn giận của hắn đã dâng đầy, tràn ngập, cô ngược lại thật là ghê gớm. Tịch Hạo Trạch thấy hắn trở lại với vẻ mặt đại biến, bất đắc dĩ hỏi: “Cô ấy đâu rồi?”
“Sớm lăn.” Từ Dịch Phong trầm mặt nói ra.
Tịch Hạo Trạch lắc lắc đầu: “Có một số việc muốn biết thì hỏi đàng hoàng sẽ tốt hơn.” Từ Dịch Phong từ khi nào đã không bình tĩnh như vậy.
“Hỏi cái gì, cậu nghĩ rằng tôi muốn nhấc lên quan hệ với cô ta.”
“Dịch Phong, chẳng lẽ cậu không có phát hiện ra Mạnh Hạ đã không phải là Mạnh Hạ của trước kia.” Cậu chẳng lẽ không có phát hiện chính mình khác thường sao?
“Vậy thì liên quan gì đến tớ?” Trong mắt của Từ Dịch Phong lóe lên một cái, cười nhạo thành tiếng: “Tớ chỉ quan tâm đứa bé kia.”
“Tớ bây giờ gọi điện cho Trần thúc, cậu chỉ cần cung cấp một sợi tóc của mình là tốt rồi.”
Từ Dịch Phong không còn kiên nhẫn nữa, liền nói: “Cậu lo lắng thật tốt cho bà xã của cậu là được rồi, coi chừng mai mốt cô ấy và cậu gặp nguy.” Nói xong cũng không để ý đến Tịch Hạo Trạch mà trực tiếp rời đi.