Lục Thời Vũ nói: “Tôi thấy mọi người đoán tuổi, đoán ngày sinh, rõ ràng là không hiểu Maggie gì cả! Maggie của chúng ta dù có ghê gớm thế nào cũng là phụ nữ, phụ nữ qua hai mươi lăm tuổi tự nhiên sẽ bắt đầu tránh nhắc tới tuổi tác của mình, cho nên chắc chắn cô ấy sẽ không cho mọi người cơ hội thảo luận chuyện đó. Còn đoán ngày sinh, Maggie rất chuyên nghiệp, cũng là người cuồng công việc điển hình, có thể đến bản thân cô ấy cũng sắp quên mình sinh ngày nào rồi.”
Có người không đợi được, hỏi: “Cho nên số 38 có ý nghĩa gì đặc biệt?”.
Lục Thời Vũ vừa cười vừa liếc nhìn người đó một cái: “Những người làm nghề này lâu năm đều rất nhạy cảm với con số, cho nên phương hướng của tôi khác mọi người, tôi đoán chắc chắn Maggie sẽ viết một chuẩn mực kế toán nào đó, tình cờ là mấy hôm trước khi tôi vào văn phòng cô ấy, nhìn thấy trên bàn cô ấy có cuốn sách mở đến IAS (Chuẩn mực kế toán quốc tế) 38.”
Linda bấy giờ mới hiểu ra, quay lại hỏi Giang Mỹ Hy: “Có đúng thế không?”
Giang Mỹ Hy cười cười không phủ nhận cũng chẳng công nhận.
Mọi người lập tức nịnh nọt, ca ngợi Lục Thời Vũ có tư duy nhạy bén, ngay cả Mục Địch cũng thốt lên: “Xem ra Kevin thực sự rất hiểu Maggie.”
Chỉ có Diệp Hủ là như một người hoàn toàn đứng ngoài cuộc chơi, đợi mọi người xuýt xoa xong, anh ta hỏi: “Phạt thế nào?”
Lục Thời Vũ sững ra một chút, nói: “À, đúng rồi, suýt quên còn chuyện phạt nữa, Diệp Hủ tự giác thật đấy!”
Lục Thời Vũ ngồi cạnh Diệp Hủ và nữ sinh B ngồi sau Diệp Hủ trong giờ học. Từ lúc phỏng vấn cô ta đã nghĩ đủ mọi cách tiếp cận Diệp Hủ, người nào tinh mắt đều nhận ra cô ta có ý với Diệp Hủ. Lúc này vừa hay phải bắt cô nàng và Diệp Hủ biểu diễn tài năng, mọi người liền thuận nước đẩy thuyền, hô hào bắt hai người hôn nhau.
Giang Mỹ Hy không ngờ người mới lứa này lại thoáng như vậy, nhưng nghĩ đến người bị chơi là con sói con kia, trong lòng cô lại thấy thích chí, chỉ là không tiện đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, cô đành khoanh tay ngồi ngoài, tươi cười nhìn mọi người xúm lại trêu chọc hai người kia.
Diệp Hủ đột nhiên đứng dậy, nữ sinh B thấy vậy mặt liền đỏ ửng. Khi mọi người tưởng Diệp Hủ sẽ đi về phía nữ sinh B, thì bắt ngờ anh ta lại chỉ nói: “Tôi cho rằng phạt như vậy không công bằng.”
Mọi người ngạc nhiên: “Là sao?”
Diệp Hủ nói: “Dễ dàng bị người khác đoán trúng tâm tư như vậy có phải càng nên bị phạt không?”
Lục Thời Vũ ngẩn ra: “Cậu nói ai cơ?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Diệp Hủ nhìn Giang Mỹ Hy: “Cô ấy.”
Lục Thời Vũ hỏi: “Maggie?”
Diệp Hủ nói: “Đúng, tôi cảm thấy người nên bị phạt nhất là cô ấy.”
Bấy giờ Giang Mỹ Hy mới nhận ra chuyện lúc trưa chưa hề qua đi, ai đó bị tạt nước vào mặt đang nghĩ đủ mọi cách để trả đũa cô. Cô lên tiếng phản đối: “Nhưng mấy lượt chơi trước đều làm theo quy tắc này, bây giờ tự dưng thay đổi mới là không công bằng chứ.”
Diệp Hủ không trả lời thẳng vào câu hỏi của cô, mà quay sang nói với Linda: “Để cho công bằng với những người chịu phạt lúc nãy, tôi chấp nhận chịu phạt, nhưng tôi thấy cô ấy càng cần chịu phạt hơn.”
Diệp Hủ làm Linda hơi ngẩn ra, cô sững sờ giây lát mới hỏi:
“Cho nên cậu cảm thấy làm thế nào mới hợp lí?”
Diệp Hủ nhìn Giang Mỹ Hy: “Cho nên, tôi miễn cưỡng hôn cô ấy là được.”
Nghe thấy thế Mục Địch giật mình, còn Lục Thời Vũ và Linda thì nhìn anh ta với vẻ không thể nào tin nổi.
Những người khác đã quên mất Maggie là ai, cũng quên mất tin đồn về hai hổ U Kí, sau khi yên lặng giây lát, tiếng hò hét hoan hô vang lên ầm trời – họ cảm thấy tự hào vì trong số họ có một người như Diệp Hủ.
Trong tiếng vào hùa trêu chọc của mọi người, Diệp Hủ đi về phía Giang Mỹ Hy.
Giang Mỹ Hy không tài nào ngờ được sự việc lại đột ngột quay ngoắt một trăm tám mươi độ và liên đới đến mình như vậy. Cô nhìn người đàn ông trẻ ngày càng lại gần, nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận, vừa mới thốt ra một câu “Anh dám” không hề có chút uy lực nào thì đã bị chôn vùi trong tiếng hét của đám đông, đồng thời cô chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm – anh ta hôn cô thật.
Anh ta hôn cô thật!
Đây không phải là nụ hôn chuồn chuồn điểm nước vì bị ép buộc, trước ánh mắt và trong tiếng reo hò tán tưởng của mọi người Diệp Hủ hoàn thành một nụ hôn dài đầy say đắm.
Giang Mỹ Hy thở gấp, ngẩng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt với vẻ không thể tin nổi: “Anh điên à?”
Thế nhưng ngoài Diệp Hủ ra, không ai nghe thấy cô đang nói gì.
Mọi người vẫn còn đang mải gào thét, Diệp Hủ đã về chỗ.
Linda khẽ hích cánh tay Giang Mỹ Hy: “Cảm giác thế nào?”
Giang Mỹ Hy dùng hành động trả lời, cô lau mạnh môi: “Anh ta láo quá!”
Linda phì cười: “Cô nên kiềm chế tính khí của mình một chút, suốt ngày bị gọi là sư tử Hà Đông cũng khó nghe. Có điều tôi thấy cậu bạn nhỏ này được đấy!”
Giang Mỹ Hy bực mình nhìn: “Chị nói cái gì vậy!”
Linda tươi cười hạ thấp giọng: “Tôi luôn tưởng cô và Kevin có thể thành một đôi, bao lâu nay cứ muốn ghép đôi hai người, nhưng hai người chẳng lãng mạn gì hết… Bây giờ bên trên có ý định chọn một trong hai người làm Partner, vừa nghe nói chuyện này tôi đã biết cố gắng bao năm qua của mình đổ sông đổ bể rồi! Cho nên có một lựa chọn mới cũng không tệ.”
Giang Mỹ Hy lơ đãng nói: “Sao tôi không biết chị có suy nghĩ như thế nhỉ.”
Linda cười cười: “Nói thật nhé, anh chàng đó được đấy, còn đẹp trai hơn Kevin nữa, cậu ta dám hôn cô trước mặt mọi người, cho thấy cũng không phải dạng vừa đâu.”
Giang Mỹ Hy bực bội nhìn sang chỗ khác: “Trẻ con ấy mà, sao lại thế được?”
Cô chợt cảm thấy mình không thể nào ở lại nơi này được nữa, thế là cô đứng dậy nói với Linda: “Tôi đi vệ sinh.”
Linda cười gật đầu: “Đi đi, tiện thể dặm lại phấn son.”
Sau màn cao trào Diệp Hủ cưỡng hôn Giang Mỹ Hy, mọi người cũng không có hứng thú chơi tiếp nữa, đằng nào thì phía sau sẽ không có màn nào đặc sắc hơn lượt chơi vừa rồi. Thế là mọi người chúc rượu và nói chuyện với nhau.
Lục Thời Vũ cầm cốc bia đổi chỗ với Diệp Hủ. Mục Địch thấy anh ta ngồi xuống bên cạnh, vội vàng cầm cốc bia lên, dè dặt gọi Kevin.
Lục Thời Vũ tươi cười thân thiện, chạm cốc với cô ấy, nhưng câu hỏi của anh ta thì không thân thiện chút nào: “Cô biết sinh nhật Maggie? Cô có quan hệ gì với cô ấy?”
Mục Địch ngẩn ra, vội vàng phủ nhận: “Em và Maggie sao lại có quan hệ gì được? Em đoán bừa ấy mà, thật đấy!”
Nụ cười trên mặt Lục Thời Vũ không thay đổi: “Có phải cô ấy bảo cô là quan hệ của hai người đặc biệt không được nói với tôi không? Sợ cái gì, tôi và Maggie là bạn học cũ, cô biết chứ? Bạn bè họ hàng của cô ấy chính là bạn bè họ hàng của tôi.”
Mục Địch lại nhớ tới lời đồn nói anh ta là hổ mặt cười, trước kia cô không thực sự hiểu thế có nghĩa là thế nào, nhưng lúc này cô chỉ muốn giơ hai tay hai chân lên để bày tỏ sự tán đồng.
“Em đoán bừa thật…”
Diệp Hủ ngồi bên cạnh im lặng nghe, bất giác nhoẻn môi. Chợt điện thoại trong túi rung lên, anh lấy ra xem, là một tin nhắn.
“Tôi ở bên hồ, cho anh năm phút, ra đây gặp tôi!”
Diệp Hủ ngẩng đầu nhìn về phía ven hồ, ngoài sắc đêm tối như hũ nút ra, không có gì cả.
“820 là ai? Có người tên như thế à?”
Không biết Lục Thời Vũ đã ghé sát lại từ bao giờ, cũng không biết anh ta đã đọc được bao nhiêu nội dung tin nhắn. Diệp Hủ thủng thẳng cất điện thoại đi, nói với anh ta: “Vừa rồi uống chút bia nên tôi hơi váng đầu, tôi ra ngoài cho thoáng.”
Lục Thời Vũ vỗ vỗ vai anh ta với vẻ đầy thâm ý: “Váng đầu là phải rồi, đi đi!”
Diệp Hủ đứng dậy, đi về phía hồ nước. Dần dần đi xa khỏi đám đông, nghĩ tới câu hỏi vừa rồi của Lục Thời Vũ, anh bất giác cười nhạt. Con số đó đã tồn tại từ trước khi anh vào U Kí, còn tại sao lại đặt tên là 820, vậy thì phải hỏi chủ nhân của con số đó, cả chẵn cả lẻ là 820 tệ, cô ấy định giá cho anh như thế sao?
Tuy vào ban ngày hồ nước trông không hoành tráng, không mênh mông nhưng lúc này trong sắc đêm mênh mang nó lại toát lên vẻ bí ẩn hoang lạnh.
Giang Mỹ Hy đợi bên hồ rất lâu mới nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau vọng tới, so với sự bất an nóng ruột của cô lúc này, bước chân của đối phương có vẻ quá mức điềm đạm thong dong.