Đoàn Hồng Huyên nghĩ trong lòng, không phải là vì nụ hôn vừa nãy đó chứ, cô ấy không phải rất hưởng ứng đó sao? Sau đó còn quay trở lại khiêu khích nữa mà. Vừa nghĩ tới đây, Đoàn Hồng Huyên cảm thấy miệng có chút khô khốc, cổ họng lăn động, vốn ôm chặt cơ thể mềm mại của Ngải Tử Lam, trong nội thể cũng có chút ám lưu dũng động.
Anh ta cư nhiên còn dám hỏi vì sao cô khóc ư?
Ngải Tử Lam nhất thời vừa lo lắng vừa tức giận, nước mắt chảy xuống lại càng nhiều.
Thật là vô sỉ vô lại! Anh ta sao có thể như thế cơ chứ. Rõ ràng là kẻ đầu sỏ gây tội, còn làm ra bộ dáng ngây thơ vô tội.
Thấy cảm xúc của Ngải Tử Lam không những không hòa hoãn đi, ngược lại nước mắt càng lúc càng nhiều, nhìn thật khiến cho người ta đau lòng.
Đoàn Hồng Huyên vốn là một người không biết dỗ dành người khác, từ đó đến giờ chưa từng dỗ dành ai, sau khi kết hôn đã vì Ngải Tử lam mà phá lệ nhiều lần, bây giờ lần đầu tiên thấy cô rơi lệ, lại còn càng khóc càng dữ, một người trước giờ thần thông quảng đại như hắn cũng bị làm khó rồi, dưới tình thế cấp bách liền cúi đầu xuống, dùng môi mỏng lại lần nữa hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi kia.
Động tác thật dịu dàng, giống như là đang che chở cho một trân bảo dễ vỡ vậy, chỉ sợ cô chịu một chút tổn thương.
Ngải Tử Lam nhất thời có chút ngây ra, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, nước mắt từ từ ngừng lại, bộ dáng như hoa lê dính hạt mưa, mỏng manh yếu mềm, thật khiến cho người ta động tâm, mang theo mê lực khác, thậm chí còn hấp dẫn hơn.
“Hức.”
Không biết vừa nãy khóc nhiều quá, hay là bị hôn quá hung bạo, Ngải Tử lam khẽ nấc nho nhỏ.
Nghe thấy âm thanh đó, Đoàn Hồng Huyên dừng động tác lại, nhìn về phía Ngải Tử Lam, Ngải Tử Lam mở to đôi mắt sáng long lanh hơi đỏ, cánh môi khẽ mím lại, có chút ngốc ngốc nhìn hắn.
Nhất thời, bầu không khí có chút yên lặng.
“Đồ ngốc, vậy không khóc nữa.” Đoàn Hồng Huyên cười liếc nhìn cô, lông mày nở rộ như hoa đào, cong cong môi, vẻ mặt trêu chọc.
Nói tới đây, Ngải Tử Lam đột nhiên cảm thấy mất mặt, ngắc ngứ quay đầu đi, hướng sang một bên, không thèm nhìn Đoàn Hồng Huyên nữa. Mặc dù bây giờ cô không khóc nữa, nhưng cô vẫn rất tức giận, rất phẫn nộ.
“Ngoan.” Đoàn Hồng Huyên đưa tay ra, thân mật mà xoa xoa đầu cô, ôn tồn nói, “Đi tắm nước nóng đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ai ngờ, Ngải Tử Lam thờ ơ, không thèm động đậy, giống như không nghe thấy lời Đoàn Hồng Huyên vậy.
Kỳ thực, bây giờ Ngải Tử Lam cũng rất muốn đi tắm nước nóng một cái, rửa trôi đi những mệt mỏi cùng uất ức của cả một ngày, nhưng cô đang tức giận ngập đầu, khí thế không thể thua, sao có thể ngoan ngoãn mà nghe lời chứ.
“Hử? Tiểu dã miêu không nghe lời rồi.” Đoàn Hồng Huyên nhỏ giọng lẩm bẩm, mặt hơi lạnh lùng, thần sắc có chút ám muội, ngữ khí rất bình thản không nghe ra bất cứ cảm xúc gì.
Cái gì mà tiểu dã miêu? Ngải Tử Lam nghe vậy mặt tối sầm, lông mày khẽ cau lại.
Trong mắt anh ta, mình trở thành tiểu dã miêu khi nào chứ? Một sủng vật có thể đùa bỡn.
Đúng a, người hoàn mỹ như anh ta, đột nhiên lấy cô như thế nào lại muốn thật tâm đối xử với cô? Chẳng qua chỉ xem cô như một tiểu dã miêu, có thể đem ra chơi đùa. Mà thật khéo, mình cũng muốn từ trên thân phận phu nhân Đoàn Hồng Huyên thu hoạch lấy thứ đồ. Bọn họ cũng coi như là lấy những thứ mình cần mà thôi.
Nghĩ tới đây, Ngải Tử Lam trong lòng trầm xuống, không thoải mái lắm, trên mặt có chút ủ ê.
“Hay là muốn anh tắm giúp em?” Không nhận thấy những suy nghĩ rối rắm trong lòng Ngải Tử Lam, Đoàn Hồng Huyên thản nhiên buông ra một câu.
Đây thật đúng là ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng.
“Cái gì? Anh dám?” Ngải Tử Lam lập tức quay đầu lại.
Vừa xấu hổ vừa tức giận trừng mắt nhìn hắn, một đôi mắt vừa to vừa đen trợn trừng, ánh mắt sắc lẻm, bậm chặt môi dưới.
“Anh không dám sao?” Giây sau, ánh mắt Đoàn Hồng Huyên hơi lóe, lời đuổi lời, rất nhanh hỏi ngược lại, hung hăng bá đạo, khuôn mặt góc cạnh như một lưỡi dao, đường nét chắc chắn mịn màng, trông giống như một tác phẩm điêu khắc châu Âu thời trung cổ.
Tựa như uy hiếp lại giống khiêu khích, Đoàn Hồng Huyên một mặt ý vị thâm trường, chậm rãi bổ sung thêm: “Em thử xem.”
Mặt người dạ thú….văn nhã bại hoại.
Trong lúc nhất thời, Ngải Tử Lam trong lòng lôi tất cả những từ ngữ có thể nghĩ được ra mà mắng tên vô sỉ vô lại Đoàn Hồng Huyên.
Cô không cần nghĩ cũng biết, Đoàn Hồng Huyên khẳng định dám, hơn nữa hắn còn chắc chắn rằng cô không dám thử. Được rồi, mặc dù cô quả thực không dám thử, dù sao thì chuyện như này người chịu thiệt là cô, nhưng cô rất không phục, rất không cam tâm chịu thua, lặng lẽ rút lui như vậy.
Nhưng cô nên làm như thế nào? Phản công thì sao nhỉ? Ít ra cũng phải phản kích một chút chứ.