EDIT + BETA: Jeong
————————–
Trong đại điện sáng như ban ngày, Sở Thịnh Thần ngồi phía sau chiếc bàn gỗ nam mộc tơ vàng, trong tay cầm tấu chương xuất thần.
Hôm qua trước khi gặp cậu, Sở Thịnh Thần vô luận thế nào cũng không ngờ được mình sẽ có kinh hỉ lớn như vậy.
Nhớ lại cậu đã nói thích mình trực tiếp như vậy, Sở Thịnh Thần liền nhịn không được trong lòng sinh ra sung sướng.
Khóe mắt quét nhìn Hoàng thượng từ sau khi trở về trên mặt thường thường lộ ra dáng cười, trong lòng Phúc An không nhịn được tò mò, lúc sau chờ phát hiện người đứng ở cửa, không khỏi thu lại tâm tư dư thừa của mình mà đi qua.
“Điện hạ lúc này tới là có việc sao?”
Phúc An khom lưng hành lễ hỏi.
Sở Duệ gật đầu, nhìn hắn hỏi:
“Hoàng thúc bận xong chưa?”
Nghĩ đến Hoàng thượng hôm nay cầm một quyển tấu chương cũng có thể xem nửa ngày, Phúc An lắc đầu nói:
“Chưa.”
Sở Thịnh Thần vốn là lần đầu thích một người, mà lúc hắn đang cảm thấy rối rắm, áp lực khi nghĩ phần tình cảm này rất có khả năng sẽ rất khó có kết quả, thì người kia lại nói thích mình. Hắn ngày thường rất ít có biểu tình khác trên mặt nay lại lộ ra vài phần, càng không cần phải nói trong lòng hắn tột cùng có bao nhiêu mừng rỡ như điên.
Vốn dĩ cũng không tập trung xem tấu chương, nghe được âm thanh ở cửa, Sở Thịnh Thần nhìn qua ý bảo bé tiến vào.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Hoàng thúc.”
Sở Duệ đi đến trước mặt hắn hành lễ.
“Sao sớm như vậy đã lại đây?”
Tâm tình đang không tồi, ngữ khí Sở Thịnh Thần đều ôn hòa hơn hai phần.
Nhạy bén chú ý đến tâm tình Hoàng thúc tựa hồ rất tốt, Sở Duệ yên lòng.
“Hoàng thúc, Húc Húc khi nào trở về?”
Nghe bé nhắc đến thiếu niên kia, trong mắt Sở Thịnh Thần không tự giác được đều nhu hòa xuống thêm một phần. Lại nói tiếp, nếu không phải ý chí hắn còn tính là kiên định, thì thiếu chút nữa liền nhịn không được trực tiếp ôm thiếu niên kia mang về.
“Hắn sớm muộn gì cũng trở về.”
Sở Thịnh Thần nói.
Tuy không có đáp án xác định, nhưng nghe Hoàng thúc khẳng định cậu nhất định sẽ về, Sở Duệ rất vừa lòng.
Nhìn thấy tấu chương chất đống trên bàn, Sở Duệ biết Hoàng thúc còn rất bận, vì thế nói:
“Ta đây không quấy rầy Hoàng thúc nữa, Hoàng thúc bận xong sớm một chút nghỉ ngơi.”
“Được, ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Sở Thịnh Thần nhìn thoáng qua Phúc An, ý bảo hắn (Phúc An) tự đưa người trở về.
Nhìn cháu trai rời đi, Sở Thịnh Thần làm cho mình tập trung, bắt đầu xử lý tấu chương trên bàn.
Bận xong rồi, thời gian cũng không còn sớm, nhưng Sở Thịnh Thần lại cảm thấy rất có tinh thần, căn bản không buồn ngủ.
Thần Húc.
Niệm tên này trong lòng, nghĩ cái người Bàng Trí kia cũng gọi cậu như vậy, còn có Từ Kinh Thương thì trực tiếp kêu “Tiểu Húc”, ngay cả cháu trai mình cũng thân mật mà kêu ” Húc Húc”, Sở Thịnh Thần đột nhiên không hài lòng.
Nhưng mà đem ba chữ “Ôn Thần Húc” lăn qua lộn lại niệm mấy lần, Sở Thịnh Thần cũng chưa nghĩ ra tên gọi mà chỉ có mình gọi cậu.
Trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh mềm mại mang theo ý cười gọi mình: “Huyên Nghiêu.” Sở Thịnh Thần trong lòng vừa động đã có ý tưởng.
Không bằng mình trước tiên cho cậu một cái tự!
Nghĩ, Sở Thịnh Thần kéo một trương giấy trắng để trước mặt, nắm chặt bút bắt đầu trầm tư.
Vốn dĩ thấy tấu chương từ bên này sang bên kia Phúc An cho rằng có thể đi nghỉ ngơi nhưng khi thấy Hoàng thượng lại cầm bút lên, thần sắc nghiêm túc như có chuyện rất quan trọng, Phúc An chạy lên đem đèn trong điện thắp sáng lên một chút.
Sau khi trích dẫn thánh thư, suy nghĩ rất nhiều tự, nhưng Sở Thịnh Thần đều không quá vừa lòng.
Cầm bút viết lên rồi lại xóa, cuối cùng, ở một góc trên giấy chỉ còn lại hai chữ —— Hân Hữu.
Sở Thịnh Thần cảm thấy không tệ lắm, vì thế cầm một trương giấy khác viết hai chữ này lên.
Lúc còn chưa nói tâm ý của mình cho cậu biết Sở Thịnh Thần thường sẽ tưởng niệm đến (nhớ nhung) cậu, hiện giờ đã lưỡng tình tương duyệt, càng hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh bầu bạn với cậu.
Vì thế, mỗi ngày sau khi hạ triều Sở Thịnh Thần liền đem những người cần triệu kiến thì sai người triệu kiến, sự tình nên xử lý thì xử lý, trước giữa trưa bận thì cũng đã bận xong.
Còn tiếp theo?
Tất nhiên ra cung đi tìm người trong lòng.Mà người đã đáp ứng hắn, Ôn Thần Húc cũng đồng dạng dùng bữa sáng cùng cữu cữu hoặc là cùng Bàng Trí ra ngoài chơi, đến giữa trưa thì ngốc ở trong viện chỗ nào cũng không đi.
Ngoại trừ thường thường đi uống rượu cùng với bằng hữu, thì đại bộ phận thời gian Từ Kinh Thương vẫn bồi bên người cháu trai, bởi vậy, lúc phát hiện Hoàng thượng cơ hồ mỗi ngày đều lại đây tìm cháu trai, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên cảm giác nguy cơ.
Y thật ra có cùng cháu trai nói rằng nên cách xa Hoàng thượng một chút, nhưng Hoàng thượng mỗi ngày đều lại đây, dù nói có cảm giác nhưng cũng không thể dùng chúng để nói ra(?).
Nghĩ cũng không ra vì sao Hoàng thượng mỗi ngày đều đến tìm cháu trai mình, Từ Kinh Thương thực sự rất đau đầu.
“Hoàng thượng mỗi ngày trăm công nghìn việc, còn luôn quan tâm đến Tiểu Húc, thật sự làm thần sợ hãi!”
Hôm nay lại nhìn thấy Hoàng thượng đến đây, Từ Kinh Thương hành lễ xong nhịn không được nói.
“Trẫm không phải đến xem Từ tướng quân, Từ tướng quân không cần sợ hãi.”
Sở Thịnh Thần thuận miệng đáp lại một câu, tầm mắt lại trực tiếp dừng trên người thiếu niên đang mỉm cười nhìn mình.
“Huyên Nghiêu.”
Thấy hắn đến đây, Ôn Thần Húc bắt lấy tay áo hắn nói:
“Buổi sáng ta và cữu cữu có đi một trà lâu mới vừa khai trương ở phố Đông, nơi đó có thuyết thư rất thú vị, chúng ta đợi lát nữa cùng nhau đi, thế nào?”
“Đã dùng cơm chưa?”
Những ngày trước Sở Thịnh Thần đều lại đây cùng cậu dùng cơm trưa, hôm nay bởi vì sự tình cần giải quyết có chút nhiều nên đến đây chậm hơn một canh giờ.
Vốn dĩ Ôn Thần Húc tính đợi hắn, nhưng hắn có sai người đến đây nói một tiếng, nên đã cùng cữu cữu ăn xong.
Ôn Thần Húc gật gật đầu.
“Ngươi thì sao?”
“Cũng đã dùng.”
Sở Thịnh Thần nói.
“Vậy chúng ta bây giờ đi ra ngoài đi!”
Ôn Thần Húc nhìn hắn nói.
“Giữa trưa hôm nay không nghỉ ngơi sao?”
“Không buồn ngủ.”
“Vậy được rồi.”
“Vậy cữu cữu, ta cùng Huyên Nghiêu đi ra ngoài nha!”
Ôn Thần Húc quay đầu nói.
Thấy cháu trai vừa nhìn thấy Hoàng thượng liền vui vẻ như vậy, bây giờ mới nói vài câu đã muốn cùng nhau ra ngoài, Từ Kinh Thương nghiến răng nói:
“Cữu cữu đi cùng với ngươi.”
Nếu cùng đi Ôn Thần Húc thật ra không có ý kiến gì, chỉ là.
“Cữu cữu không phải người đã hẹn với bằng hữu lát nữa đi uống rượu sao?”
Từ Kinh Thương vừa định nói mình sẽ không đi uống, liền nghe Sở Thịnh Thần nói:
“Từ tướng quân đã có ước hẹn thì cứ tự nhiên, Hân Hữu sẽ ở bên cạnh ta, Từ tướng quân cứ yên tâm.”
Tiểu Húc ở bên cạnh ngươi ta mới không yên tâm! Hơn nữa tự gì đó không phải nên từ người cữu cữu là ta đặt sao?!
Từ Kinh Thương ở trong lòng chửi thầm, nhưng lời Hoàng thượng nói ra chính là miệng vàng lời ngọc, không phải do y không đi là không đi.
“Vậy Tiểu Húc ngươi nhớ về sớm một chút.”
Từ Kinh Thương sờ sờ đầu cậu, lại đưa một túi bạc cho cậu.
“Ở trên phố nhìn thích thứ gì thì cứ mua.”
“Cảm ơn cữu cữu!”
Ôn Thần Húc cười nói.
Nhìn túi tiền màu sắc sặc sỡ cùng bàn tay đang đặt trên đầu cậu Sở Thịnh Thần thế nào cũng thấy chướng mắt, chờ cậu nói hết lời liền trực tiếp đẩy xe lăn đi về phía đại môn.
Gần đây, Sở Thịnh Thần đều ra ngoài qua cửa cung, bởi vậy Phúc An cũng đi theo.
Lúc đẩy xe lăn đến đại môn, Sở Thịnh Thần cầm túi tiền cậu đang thưởng thức trong tay ra ném cho Phúc An, lúc cậu nghi hoặc nhìn mình thì nói:
“Thích cái gì ta mua cho em.”
Cho nên căn bản không cần túi bạc kia.
Ôn Thần Húc chớp chớp mắt, nếu nói ngay từ đầu còn không nhìn rõ, nhưng gần nhất đây cũng nhìn ra hắn đang cùng cữu tranh cao thấp.
“Hắn là cữu cữu cũng không phải người khác.”
Ôn Thần Húc nhịn không được ngẩng đầu nói.Sở Thịnh Thần xoa xoa đỉnh đầu cậu, chưa nói với cậu nếu là người khác làm thế hắn đã sớm đem người ném đến chân trời.
Đứng tại chỗ nhìn một hồi, Từ Kinh Thương nghĩ nghĩ vẫn là không yên tâm, vì thế nhanh chân đuổi theo.
“Cữu cữu!”
Vừa đi ra khỏi phủ liền nhìn thấy cữu cữu cùng đi ra, Ôn Thần Húc hô một tiếng.
Thấy Hoàng thượng nhìn lại đây, Từ Kinh Thương dời tầm mắt nhìn cháu trai mình nói:
“Vừa lúc tiện đường, cữu cữu cùng với ngươi đi lên phố.”
“Vâng ạ!”
Đến nơi này đã lâu như vậy, Ôn Thần Húc đã nhìn quen đường phố cổ kính náo nhiệt, bởi vậy đã không còn nhìn xung quanh như trước kia.
Trà lâu mới khai trương kia nằm ở đầu đường ở phố Đông, cũng không xa lắm trực tiếp đi thẳng là được(?).
Sau khi tới cửa trà lâu, Sở Thịnh Thần quét mắt nhìn người còn đang đi theo nói:
“Trà lâu không có rượu.”
Nếu là người khác Từ Kinh Thương đã nói đuổi đi hoặc trực tiếp dùng nắm đấm, bây giờ cúi đầu xem như không nghe thấy đã gọi là làm càn rồi.
“Cữu cữu đi đến đối diện uống rượu, ngươi nếu ngồi ở trà lâu quá chán thì tới tìm ta.”
Theo tay y chỉ nhìn thấy một gian tửu lâu không lớn không nhỏ, Ôn Thần Húc nói:
“Dạ, cữu cữu cũng vậy, nhưng mà người đừng uống quá nhiều rượu.”
“Cữu cữu biết.”
Từ Kinh Thương đi mỗi bước đều là lưu luyến không rời bước vào gian tửu lâu kia.
Chờ y đi rồi, Sở Thịnh Thần liền trực tiếp ôm người vào trà lâu.
Lão bản trà lâu rất có nhãn lực tự mình đi lên đón, chú ý đến chiếc xe lăn bên cạnh, cho nên đối với người đang bị ôm là Ôn Thần Húc cũng không cảm thấy có gì kì quái.
Dẫn bọn họ đến ghế lô, lão bản nói:
“Xin hỏi các vị muốn dùng trà gì?”
Sở Thịnh Thần cúi đầu nhìn xuống người trong ngực, Ôn Thần Húc nhớ tới buổi sáng trà ở đây cũng không tệ lắm, vì thế nói:
“Một bình Bích Loa Xuân, còn muốn bánh ngàn sợi, bánh quế hoa và bánh mẫu đơn.”
(1): Bánh ngàn sợi. Tên là tui tự chế. Mọi người biết thì cmt để tui sửa nhé uwu
Bánh quế hoa
Bánh mẫu đơn
Nhờ cậu nói mà lão bản nhớ được buổi sáng thật ra đã gặp vì thiếu niên này, vì thế nụ cười càng sâu hơn một chút.
“Đa tạ tiểu công tử chiếu cố sinh ý, trà bánh ngài muốn lập tức sẽ mang lên.”
“Bánh ngàn sợi ở đây ăn rất ngon.”
Chờ lão bản rời khỏi đây, Ôn Thần Húc nghiêng đầu nói với hắn.
“Vậy đợi lát nữa ta đây cần phải nếm thử rồi.”
Sở Thịnh Thần cười nói.
Rất nhanh, tiếng gõ cửa liền vang lên, Phúc An đi ra mở cửa cũng không cho người tiến vào, nhận lấy cái khay liền đóng cửa lại.
“Anh nếm thử!”
Đồ ăn mới vừa đặt lên bàn, Ôn Thần Húc liền cầm cái bánh mình vừa mới nói đưa đến bên miệng hắn.
Thấy hắn cắn một ngụm sau đó gật đầu tỏ vẻ ăn ngon, Ôn Thần Húc vừa lòng đem phần bánh còn lại ăn vào miệng mình, sau đó nhìn bàn nói:
“A, ngoại trừ thứ em gọi còn nhiều hơn hai món điểm tâm.”
“Hai món đó là do lão bản tặng, màu xanh là bánh Phương Thảo, màu trắng chính là bánh Phù Dung.”
Phúc An đứng một bên nói.
Ôn Thần Húc rất cao hứng cầm lấy một cái bánh Phương Thảo, cắn một ngụm sau đó hỏi người đang ôm mình.
(2): Bánh Phương Thảo
Bánh Phù Dung – Phù Dung cao
“Hương vị rất được, anh có muốn nếm thử không?”
“Muốn!”
Nhìn hắn cúi đầu, Ôn Thần Húc đưa tay qua, lại bị hắn trực tiếp phủ lên môi mình.
Nhớ đến Phúc An còn ở đây, sắc mặt Ôn Thần Húc đỏ lên, khẩn trương nhấp môi sau đó trừng mắt nhìn hắn một cái.
Sở Thịnh Thần mút môi dưới của cậu liền ngẩng đầu lên, thấy cậu còn trừng mình ngược lại còn cười hôn hôn mặt cậu, sau đó mới cắn một ngụm điểm tâm trên tay cậu.
Không cẩn thận nhìn thấy, Phúc An bừng tỉnh đại ngộ đồng thời nhanh chóng cúi đầu.
Dùng khóe mắt liếc nhìn phương hướng Phúc An đang đứng, thấy hắn vẫn luôn cúi đầu hẳn là không thấy được, Ôn Thần Húc nhẹ nhàng thở ra, đem bánh Phương Thảo còn dư lại trong tay nhét vào miệng người phía sau, mình thì cầm lên một cái bánh ngàn sợi.
–0–
Nơi uống rượu mà Từ Kinh Thương cùng người khác hẹn tất nhiên không phải là tửu lâu y đang bước vào này, tiến vào tìm một cái ghế lô ngồi xuống sau đó liền đưa bạc cho tiểu nhị giúp y chạy đi tìm người.
Vốn dĩ bên người Từ Kinh Thương đều có hầu cận, nhưng bởi vì Hoàng thượng mỗi ngày ra cung đều tới tìm cháu trai nhà mình, nếu để cho người khác biết sẽ không tốt, y liền đem người đều lưu lại ở phủ tướng quân.
Rất nhanh, tiểu nhị đã dẫn hai người vào ghế lô.
Hai người kia đoán chừng đều 23 tuổi, một thân khí chất oai hùng dù không mặc áo giáp cũng nhìn như là tướng sĩ quân doanh.
“Đang tốt như vậy sao lại đổi đến chỗ này, chẳng lẽ rượu ở nơi này đặc biệt ngon?”
Người mặc y phục màu lam ngồi xuống liền trực tiếp xách bầu rượu lên đổ ra bát, uống thử một ngụm, hắn lắc lắc đầu.
“Cũng chẳng ra gì!”
“Chẳng ra gì thì ngươi đừng uống!”
Từ Kinh Thương nói.
“Không uống thì không uống.”
Người nọ cũng không để bụng ngữ khí có chút không tốt của y, vươn tay cầm một bát rượu uống cạn.
Một người khác vỗ vỗ bờ vai y nói:
“Ngươi làm sao vậy, nhìn tâm tình thế này không tốt lắm a?”
“Không có gì.”
Từ Kinh Thương rót một bát rượu.
“Nhìn cái đức hạnh của ngươi giống như không có gì sao, tới tới tới, hôm nay ngươi mời bọn ta uống rượu, có cái gì cứ nói với huynh đệ, huynh đệ đây sẽ giúp ngươi.”
Người mặc y phục màu lam vẻ mặt nghĩa khí nói.
“Mạnh miệng như vậy ai cũng nói được.”
Từ Kinh Thương không cảm kích nói.
“Cái gì kêu là mạnh miệng, chỉ cần chuyện ngươi nói, ta bảo đảm giúp ngươi!”
Người mặc y phục màu lam không phục nói.
“Vậy được a, ngày mai thượng triều ngươi giúp ta đi đánh cái người ngồi kia đi.”
Người khi thượng triều có thể ngồi chẳng phải là ——
Người mặc y phục màu lam trực tiếp bị dọa sợ đến phun rượu ra, vẫy tay nói:
“Trò đùa của ngươi một chút cũng không buồn cười.”
Nghe thấy bọn họ thế mà lại nói về chuyện này, một người khác nhíu mi sao đó buông tay,
“Được rồi, uống rượu thì uống đi, đâu ra nói nhiều như vậy.”
Nhờ chuyện này cũng xác định được tâm tình của y đang rất không tốt, người mặc y phục màu lam uống thêm hai bát rượu sau đó tìm lời mà nói:
“Ta nói cho các ngươi một chuyện cười, lúc trước không phải biểu đệ và biểu muội của ta thượng kinh để chúc thọ tổ mẫu ta sao? Tổ mẫu ta thật ra rất thích bọn họ, liền lưu lại ở kinh thành nhiều thêm mấy ngày. Hắc, cố tình biểu đệ ta là một tên tiểu tử thúi, từ đâu nghe nói ta nhớ thương muội muội hắn, hôm trước còn phi yên cấp hỏa(1) rời đi. Chưa nói đến ta là người đã thành thân, các ngươi theo ta cũng đã nhìn thấy biểu muội điêu ngoa kia một lần rồi, vậy nên tiểu tử kia liền đem muội muội thành bảo bối sợ người nhớ thương, các ngươi nói có phải rất buồn cười hay không.”
(1): Ý chỉ là vội vàng.
Sau khi nói xong, người mặc y phục màu lam nhớ lại cái gì đó, lại nhìn Từ Kinh Thương nói:
“Đến, ta nói với ngươi, cái đức hạnh ngươi hiếm lạ(3) cháu trai của ngươi, cùng với tiểu tử kia không kém là bao.”
(3): Ý nói là chiều, yêu thương.
Từ Kinh Thương mặc kệ biểu muội của hắn có điêu ngoa hay không, hay biểu đệ của hắn có phải tiểu tử thúi hay không, chỉ là nghe hắn nói xong, đột nhiên có chủ ý.
Hoàng thượng y không thể trêu vào, vậy cũng có thể trốn đi đúng không?
Bưng bát rượu, Từ Kinh Thương bỗng nhiên nở nụ cười.
“Tới tới tới, uống rượu.”
Thấy y không biết vì sao tâm tình lại tốt lên, hai người bên cạnh liếc nhìn nhau cũng lười hỏi, đồng dạng bưng bát rượu cùng y uống.
END CHAPTER 53
.