Dịch giả: Luna Wong
Năm ngày sau, Dương Thanh Già đúng hẹn đến bố trang lần trước lấy đồ.
Chưởng quỹ nghiệm nghiệm ấn trạc trên tiền giấy, xác nhận không có lầm xong liền phái hỏa kế đi khố phòng lấy, “Người ngồi bên này, đây là thượng hạng mao tiêm nhi, nếm thử?” Hắn thập phần khách khí nói.
Dương Thanh Già nói tiếng cám ơn, ngồi ở bàn trà một bên, không chờ cái mông nóng, cửa tiệm liền tiến đến một khất cái quần áo lam lũ.
Tên khất cái kia cả người bẩn ô nhìn không ra tuổi tác, cầm hai tấm bản quái mô quái dạng, “Bốp bốp bốp bốp” đánh vang, há miệng chính là một bộ một bộ: “Đánh trúc bản tiến nhai, một nhai hai hạng buôn bán tốt, cũng có mua cũng có bán, cũng có cào hiệu và chiêu bài, kim chiêu bài, ngân chiêu bài, tung toé treo lên, hai năm qua ta không có tới, đại chưởng quỹ ngươi phát tài rồi. . .”
Chưởng quỹ ngại hắn đứng ở cửa thực sự chướng mắt, dường như đuổi ruồi phất tay: “Đi đi đi! Chớ đứng ở đây!”
Tên khất cái kia nghe vậy cười hắc hắc, nhe miệng răng vàng cũng không đi, trúc bản trên tay liên tục vỗ: “Bảo đi, ta không thể đi, chờ đến trời tối ta ăn ai?”
“Ta quản ngươi ăn ai, đi nhanh lên!”
“Bảo đi, ta không thể đi, lải nhải đến tháng chín. . .”
“. . . Đến nhà khác đi! Không nên cứ ở chỗ ta mà không đi?”
“Gọi chưởng quỹ ngươi nghe tường tận, đánh Đông Chu liệt quốc liền có ngành này của chúng ta, Khổng phu tử không đồ ăn khốn trần thái, mời Phạm Đan lão tổ tới Lương bang, mượn các ngươi đồ ăn, mượn các ngươi đồ mặc, mượn được núi gạo cùng mặt núi. . .” (1)
“Ngươi. . .”
Dương Thanh Già ngồi nhìn hí hồi lâu, mắt thấy cái miệng biết ăn nói lải nhải của chưởng quỹ bị tên khất cái chận đến hết từ, nhìn sao cũng thấy vui vẻ.
Chưởng quỹ kia thực sự mài không lại, móc vài đồng tiền bạc đuổi người, vừa hồi thân thấy khuôn mặt buồn cười của Dương Thanh Già, cười khổ nói: “Tiểu thư là có chỗ không biết, chỗ chúng ta chịu sau hẻm của Nam Huân phường, đám thối xin cơm kia, mỗi ngày tới quấy rối, thực sự là bất kham kỳ nhiễu.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Bọn họ ở phụ cận sao?”
“Còn không phải sao, tiểu thư chờ một lúc trở về không nên đi phía nam, không thôi nhất định sẽ bị đám hoa tử kia quấn lấy.”
Dương Thanh Già tùy ý gật đầu, trong lòng vẫn không coi cái này ra gì.
Sau khi lấy được y phục, nàng nhớ tới văn chương trong nhà sắp dùng hết rồi, vì vậy đi văn trai phía nam.
Lúc đi ngang qua hẻm sau, quả nhiên có một đám khất cái ở đằng kia.
Những tên khất cái này phần lớn là hài tử choai choai, cũng có chút người có tuổi rồi, bọn họ tốp năm tốp ba dựa vào chân tường, đều là chán đến chết lười biếng nằm đó.
Dương Thanh Già vừa đi vừa qua, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, phát hiện bên cạnh đám khất cái này không xa còn chi trứ một sạp chữ nhỏ thập phần đơn sơn.
Chủ nhân của sạp kia là một thiếu niênước chừng mười ba mười bốn tuổi, quần áo của hắn mặc dù không khác nhiều với khất cái trên đất, nhưng lúc này lại cũng không như cái khất cái khác không e dè nhìn nàng chằm chằm, trái lại tận lực cúi đầu tỏ vẻ lễ phép.
Đám khất cái này thấy Dương Thanh Già một thân một mình đi ngang qua, nháy mắt ra dấu cho nhau, hô nhau mà lên vây nàng lại.
Bookwaves.com.vn
“Bố thí đi, người hảo tâm cho chút đồ ăn đi. . .”
“Bố thí chút đi, bố thí chút đi. . .”
“Ta đều ba ngày không ăn cơm rồi. . .”
Trên người Dương Thanh Già căn bản không có đồ ăn, hơn nữa nhìn sắc mặt của những tên khất cái này hồng nhuận, thân thể khoẻ mạnh, cũng căn bản không giống dáng dấp đói bụng ba ngày, rõ ràng cho thấy muốn lấy tiền.
Nàng lúc này có chút hối hận bản thân không để lời khuyên của chưởng quỹ bố trang trong lòng, thế cho nên hiện tại khiến cho không thoát thân được.
Dương Thanh Già moi mấy đồng tiền lẻ đặt trong ống tay áo ra cho bọn hắn, nhưng mà những tên khất cái kia được bước lấn tới, không chỉ có không buông nàng ra, trái lại có mấy cái tay mò lấy hông của nàng.
Lúc nàng giãy dụa, hà bao bị một người trong đó sờ soạng, Dương Thanh Già thực sự tức giận, nàng vừa muốn phát hỏa, lại nghe thiếu niên vẫn ngồi ở sau sạp của bản thân kia chạy tới, ra sức đẩy mấy tên khất cái ra, trách mắng: “Các ngươi lấy được tiền rồi, không nên mạo phạm vị tiểu thư này!”
Mười mấy khất cái không nghĩ tới hoàng tiểu tử mới đến này, luôn luôn đàng lại dám động thủ, nhất thời buông Dương Thanh Già ra, vén tay áo lên kéo thiếu niên kia sang một bên quyền đấm cước đá.
Dương Thanh Già thấy hài tử kia chịu đòn, nhanh chóng chạy tới.
Thiếu niên kia bảo vệ mấy chỗ yếu hại quanh thân, cắn môi, cuộn thân thể không nói tiếng nào chịu trận.
“Nếu không dừng tay ta báo quan!” Dương Thanh Già quát dẹp đường.
Đám khất cái kia vừa nghe phải báo quan, lập tức giải tán.
“Ngươi thế nào? Không sao chứ?” Dương Thanh Già đỡ thiếu niên kia lên, hỏi.
Khóe mắt của thiếu niên kia bị đánh một cái, sưng cao, hắn có chút không được tự nhiên tránh tay của đối phương, ngại ngùng nói: “Nam nữ thụ thụ bất thân, hơn nữa vốn —— trên người ta không sạch.”
Dương Thanh Già bất đắc dĩ nói: “Một tiểu hài tử, còn nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Vốn —— ta năm nay mười ba, không phải tiểu hài nhi gì!” Hắn cường điệu.
Bookwaves.com.vn
Nàng nhìn con mắt trái của thiếu niên kia đã sưng không mở ra được : “Phải, ngươi vừa thay ta giải vây, là một tiểu nam tử hán.”
Thiếu niên kia nghe vậy có chút ngượng ngùng, lại nghiêm túc nói: “Quân tử nghĩa dĩ vi di (2), trên đường đi gặp bất bình, lý nên động thân tương trợ.”
“Cho dù mình bị đánh thành đầu heo?” Dương Thanh Già nhìn hắn tuổi còn trẻ hết lần này tới lần khác bày hình dạng già dặn, không khỏi chế nhạo nói.
“Tê. . .” Thiếu niên kia giơ tay lên đụng chỗ thương một cá, nói: “Ta từ nhỏ tập võ, là đánh thắng được họn họ.”
“Vậy tại sao không hoàn thủ?” Dương Thanh Già hiếu kỳ hỏi.
Hắn lắc đầu: “Bọn họ đều là khất nhi không còn chút sức đánh trả nào, quân tử không khi dễ nhỏ yếu, trái phải bất quá là bị đánh mấy cái mà thôi.”
Dương Thanh Già thấy hắn mặc dù một thân lam lũ, nhưng mà trong tam ngôn nhị ngữ giao đàm là được biết hài tử này khẳng định không phải lưu manh đầu đường, chắc là xuất thân người trong sạch, liền hỏi: “Ngươi gặp phải cái gì khó khăn sao?”
Thiếu niên nghe vậy nhìn đối phương một chút, thấy trong mắt nàng tuy có chút tìm tòi nghiên cứu, lại không có chút ác ý nào, nhưng hắn cũng không muốn nói gì với người khác, vì vậy lắc đầu.
Dương Thanh Già nhìn ra ý phòng bị của thiếu niên này, cũng không miễn cưỡng, nói: “Khóe mắt của ngươi rách rồi, phải đi y quán.”
Hắn không lên tiếng.
Dương Thanh Già nâng hắn lên, mới phát hiện vóc người của thiếu niên này cao to, đều sắp đứng tới chóp mũi của mình rồi.
Tiểu hài tử mới mười tam vóc dáng cứ cao như vậy, cổ nhân phát dục thật sớm, quả nhiên không phải nói mò.
Thiếu niên bị lôi đi về phía trước, trên mặt có chút không được tự nhiên, bất quá ngược lại cũng không giãy dụa gì.
Hai người tới y quán, đại phu rửa sạch vết thương cho hắn, lên thuốc, dặn không nên chạm nước, lại mở một lượng thuốc uống một tuần.
Thiếu niên rửa đi bụi bặm trên mặt, lộ ra một gương mặt tuấn tú, chính là khóe mắt sưng nứt ra có chút sát phong cảnh.
“Ngươi nghe chưa, không thể chạm nước, một ngày hai lần, chớ quên bôi thuốc.” Dương Thanh Già dặn dò.
Hắn cầm thuốc, cúi đầu nói: “Cảm tạ.”
“Nên là ta nói cảm tạ ngươi.” Tuy là gặp mặt một lần, nhưng Dương Thanh Già có ấn tượng không tệ với thiếu niên này, nàng nói: “Ta đi đây.”
Thiếu niên nhìn bình thuốc trong tay, thấp giọng nói: “Cáo từ.”
Dương Thanh Già vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người ly khai.
Lúc này thiếu niên mới ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của nàng chậm rãi loãng đường nhìn.
Tác giả có lời muốn nói:
1 lí do thoái thác của khất cái đến từ chính khúc nghệ truyền thống dân gian vừa hát vừa kể chuyện theo nhịp điệu.
2 xuất từ《 Luận Ngữ. Vệ Linh Công 》, ý là quân tử lấy nghĩa tác làm căn bản