Nếu Giang Tiểu Mãn cũng đi, cô ta còn có thể được như ý nguyện sao?
Mạc Lệ Phong coi như không nghe thấy, còn nhẹ giọng hỏi Giang Tiểu Mãn: “Trong nhà còn thiếu cái gì không? Thiếu thì tôi đi mua!”
Vừa nghe Mạc Lệ Phong đã muốn đi mua đồ, Mạc Linh Chi làm sao còn ngồi yên được?
Nếu anh tiêu một đồng cho Giang Tiểu Mãn và Nguyên Bảo thì cũng phải tiêu một đồng cho cô ta và mẹ cô ta chứ.
Không được! Tuyệt đối không được!
“Em về hỏi mẹ, anh đợi em quay lại rồi hẵn đi.” Nói xong, cô ta vô cùng lo lắng bỏ chạy.
Nhìn phản ứng này của Mạc Linh Chi, Mạc Lệ Phong lại càng chướng mắt.
Giang Tiểu Mãn ngược lại uống nước xong, lấy giấy bút trong nhà ra bắt đầu liệt kê danh sách cho Mạc Lệ Phong.
Cũng không gì nhiều, ngoại trừ quần áo giày dép cho Nguyên Bảo, còn có một bộ bút chì màu và một bộ xếp hình bằng gỗ.
Bút chì màu có thể giúp rèn luyện khả năng sử dụng và hiểu biết màu sắc cho trẻ em, rèn luyện khả năng phối hợp tay, mắt, não.
Xếp hình là rèn luyện khả năng nắm bắt và xây dựng, còn có thể khai thác trí tưởng tượng hình không gian, khả năng sắp xếp và sáng tạo.
“Đồ chơi và bút chì màu sau khi vào thành phố đã mua cũng được, nhưng quần áo nhất định phải mua.” Giang Tiểu Mãn đưa danh sách cho Mạc Lệ Phong.
Mạc Lệ Phong nhận lấy, lại ngước mắt nhìn Giang Tiểu Mãn, do dự đang muốn hỏi tại sao cô không mua đồ gì cho mình thì Mạc Trần thị hùng hùng hổ hổ chạy tới.
Mấy năm nay dưới sự vô tình cố ý dung túng của Mạc Tam Dạng, Mạc Trần thị đã sớm không nhịn nổi sự nghi ngờ với người trong nhà.
Hiện tại Mạc Lệ Phong không nghe lời như thế, Mạc Trần thị làm sao có thể chịu được?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bà ta xông tới cửa chỉ vào Giang Tiểu Mãn liền mắng: “Cái con tiện nhân hồ ly tinh này, cô còn dám châm ngòi ly gián tôi với con trai tôi à?”
Bà ta nghe Mạc Linh Chi trở về nói lại, nhưng bà ta lại không nghĩ đó là ý của Mạc Lệ Phong. Nghĩ đến sự thay đổi gần đây của Giang Tiểu Mãn, Giang Tiểu Mãn chết cũng muốn vào thành phố, bây giờ cũng không còn sợ sệt nữa.