“Nếu làm bại hoại thanh danh của đại đội khiến con gái nhà tôi không gả đi được, tôi sẽ san phẳng nhà anh đó.”
Mỗi một hộ nông dân, quan tâm nhất không phải là miếng đất ăn, mà chính là hôn lễ của con cái trong nhà.
Nếu Mạc Linh Chi thật sự đánh chết mẹ con Giang Tiểu Mãn, con gái đại đội bọn họ cũng đừng mong có thanh danh tốt.
Mạc Viễn Sơn dăm ba câu liền nâng cao ý nghĩa của chuyện này, thuận lợi đem “chuyện nhà” trong miệng Mạc Tam Dạng, biến thành chuyện lớn trong thôn.
Nhà Lệ Phong, ngươi nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Giang Tiểu Mãn muốn chính là hiệu quả này.
Cô đã xem qua miêu tả về những người trong đại đội.
Tạ ơn Chúa, cô ấy vẫn còn nhớ nội dung cốt truyện.
Đại đội trưởng Mạc Viễn Sơn không tệ, chỉ là có chút mê quan, quản sự tốt.
Thời điểm xác định dùng phép khích tướng kích thích Mạc Linh Chi, Giang Tiểu Mãn liền hạ quyết tâm đem chuyện này đâm tới trước mặt Mạc Viễn Sơn.
Y theo tính cách Mạc Viễn Sơn, tuyệt đối phải xen vào, tạo uy vọng trong đại đội.
Cũng may, cô đoán đúng!
Giang Tiểu Mãn chưa nói xong, nước mắt đã chảy trước.
Nguyên Bảo trong lòng cũng gào mệt mỏi, nấc cục khóc lóc, càng thêm khiến người ta đau lòng.
“Đại đội trưởng của chúng ta làm chủ cho cô đây!” Thím Lưu chủ nhiệm hội phụ nữ của đại đội thấy dáng vẻ Giang Tiểu Mãn lại nhìn ba người nhà họ Mạc, trong lòng đã ‘phán tử hình’ cho Mạc Linh Chi, đau lòng không thôi ôm bả vai Giang Tiểu Mãn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Giang Tiểu Mãn cảm thấy khóc không nhiều lắm, ủy khuất không thôi nói: “Nguyên Bảo cũng sắp năm tuổi, qua một năm nữa là có thể đi học. Lệ Phong gửi thư nói không thể để con chịu khổ, nghèo giáo dục được. Gửi cho tôi ít tiền, bảo tôi đưa con vào thành phố. Hôm qua tôi đến tìm ba mẹ xin lộ phí, mẹ và em chồng không cho tôi đưa Nguyên Bảo vào thành phố.”
Nói xong, Giang Tiểu Mãn lại khóc lên: “Mẹ nói tôi là đi hưởng phúc, nói tôi mấy cân mấy lượng, chịu không nổi phúc khí như vậy.”
Mạc Tam Dạng không thể tưởng tượng nổi nhìn vợ thằng hai.