Xuyên Thành Vạn Người Mê Trời Sinh Phải Làm Sao Đây?

Chương 42: Lục lục phụ lục lục

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 42: Lục lục phụ lục lục

《Chỉ Cần Ánh Trăng Là Đủ Rồi- Calantha》

Tống Ỷ Thi ngồi trên ghế hắt hơi một cái, sau đó mờ mờ mịt mịt quay đầu lại quét một vòng quanh lớp.

Ung Dương vậy mà lại không đến lớp.

Ngoài cửa sổ cũng không có Thẩm Diệu Chu.

Vậy thì càng miễn bàn đến Sở Nghệ Niên cho rách việc, khẳng định sẽ không có mặt người đàn ông đó ở đây……

Không khí trong lành, bầu trời trong xanh, ba tên kia không có mặt ở đây, vậy thế quái nào mình lại hắt hơi nhể? Đứa nào nói xấu mị à!

Trên diễn đàn trường học lại hiện lên một bài post* mới.

*Là hành động bạn đăng các dòng trạng thái hay còn gọi là các status lên tường cá nhân của bạn hoặc các hội nhóm, Fanpage mà bạn đang tham gia. Giống như đăng trạng thái trên Facebook, nội dung bài Post sẽ thể hiện quan điểm, những dòng suy nghĩ, cảm xúc tức thời của người dùng.

“Ngày hôm qua lúc rời trường, có ai nhìn thấy Mạc Tiếu Phàm và Tống Ỷ Thi không?” Liz:…… Tui, tui, tui nè. Muahahaha, hãy ngưỡng mộ mị đi! [ Hình ảnh ] [ Hình ảnh ]

1l: Ha ha, thế nào em gái ê? Mạc Tiếu Phàm rốt cuộc cũng nhìn không nổi nữa nên trực tiếp đi giáo huấn Tống Ỷ Thi sao?

2l: Hẳn là không sai đi, nhìn mấy con mụ đứng bên cạnh đi, cái loại bình thường rất thích ôm đùi Mạc Tiếu Phàm ấy, Mạc Tiếu Phàm làm gì, bọn nó đều phải đi theo làm theo mới chịu được. Ỷ vào dáng vẻ bệ vệ của Mạc Tiếu Phàm mà bắt nạt không ít người. Buồn cười. jpg (thả icon cười khinh ấy)

3l: Kẻ ác thường có công việc của riêng họ mà.

4l:…… Có cái nịt ấy, làm ra hành vi gây mất đoàn kết, mất thiện cảm khiến mọi người chán ghét mà cũng gọi là công việc à. Mấy con nhỏ bên cạnh Mạc Tiếu Phàm rất đáng ghét có được không? Không cần biết chuyện này như thế nào, lần này tôi đứng về phía Tống Ỷ Thi.

5l: Mọi người nghĩ nhiều quá, chị Mạc sẽ không thèm đi tìm Tống Ỷ Thi gây phiền toái đâu.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

6l: Ê, sao 5l lại nói như vậy chứ?

7l: Đúng vậy, tại sao 5l lại nói như vậy? Chui gầm giường người ta à mà biết rõ vậy. ……

Mặc niệm nửa giờ cho 5L vì đã bị ném bom.

334l: 5l hẳn là nói mò đấy, mọi người không cần để ý đây. Admin oi, còn có ảnh chụp nào rõ ràng hơn không? Tôi muốn nhìn vẻ mặt của Tống Ỷ Thi lúc đó. 5l là em gái năm hai, lúc đó đi theo mọi người đến thành phố Bắc Kinh làm đội cổ động viên.

Cô ta mấy bình luận kia càng ngày càng lệch lạc liền nhịn không được mà nói một câu, nói xong liền rời đi. Kết quả vừa thấy 334l trả lời thì nhịn không được.

335l: Tôi là 5l vừa rồi. Nói vớ vẩn vừa thôi, chứng cứ của cậu đâu! Cậu đã đi đến Bắc Kinh chưa? Tôi cũng đi theo mọi người đến đó! Mọi người lúc ấy cùng đi hẳn là đều biết, chị Mạc bưng trà đưa nước cho Tống Ỷ Thi……

336l: Thật hay giả vậy? Nói xuông ai tin chứ?

337l: Lúc đó, tôi cũng đi chuyến đó đến thành phố Bắc Kinh, tôi là học sinh năm nhất. Nhỏ giọng nói cho mọi người nghe nè, lúc ấy cũng có rất nhiều người cho rằng chị Mạc muốn tìm Tống Ỷ Thi gây phiền toái. Kết quả, chị ấy đi tới bưng bát mì cho Tống Ỷ Thi, Tống Ỷ Thi ở bên cạnh gọi điện thoại, còn chị Mạc cứ bưng mãi cho cô ta như vậy. Lại nói cho mọi người thêm một tin tức càng khó lường hơn đây, giáo viên lúc ấy phụ trách đội đưa số điện thoại của hội trưởng Thẩm cho Tống Ỷ Thi rồi bảo cô ta đi liên lạc. (Đừng nói tôi bịa chuyện, lúc ấy hội trưởng Thẩm không ở khách sạn đâu mà ở bên ngoài cơ, cho nên mới cần phải liên lạc) Nói cách khác, lúc chị Mạc bưng mì cho cô ta thì cô ta lại đang gọi điện thoại cho hội trưởng Thẩm. Phải cậu thì cậu có tức giận không khi mình thì bê bát mì cho người ta còn người ta thì lại gọi cho crush của mình? Nếu mà trả lời là không thì nên xem lại cái thích ấy đi!

338l:。。。 Thật hay giả vậy? Con mẹ nó biên kịch nước mình cũng không bịa ra được nội dung máu chó như vậy.

339l: + 1 đi theo thành phố Bắc Kinh, tất cả đều là sự thật. Lúc ấy Tống Ỷ Thi và hội trưởng Thẩm đều ở tầng sáu, lớp mười có mấy em gái cũng ở tầng sáu. Hai ngày thi đấu kia, chị Mạc mỗi ngày đều đến phòng em gái lớp 10 ở tầng sáu ngồi xổm trông coi……

340l:??? Không phải Mạc Tiếu Phàm lên tầng sáu ngồi canh cho em gái hả, hay là vì hội trưởng Thẩm thế??? Lúc đó hong lẽ vì Tống Ỷ Thi mà ngồi xổm trông coi? 341l: Ai biết được …

342l: Mẹ nó, ý tưởng của các cậu thật sự rất lớn mật!

343l: Ai còn nhớ rõ nguyên bản của cuộc thảo luận là chuyện gì không? ……

Lại không biết qua bao nhiêu lầu, mới lại có người đi ra tiếp.

567l: Thôi đi, không phải giống như tất cả mọi người trong lầu nói là đi giáo huấn Tống Ỷ Thi đâu. Là Mạc Tiếu Phàm dẫn người đi xin lỗi, hình như là hai ngày trước, mấy con nhỏ kia chạy đến ban ba tìm Tống Ỷ Thi gây sự, sau đó chuyện này để cho Mạc Tiếu Phàm biết. Lại bổ sung thêm một tin tức nữa nè, lúc ấy Thẩm Diệu Chu cũng đứng ở bên cạnh nhìn.

568l:?? Dung lượng não của tôi hình như không theo kịp mọi người đâu. Cho nên, rốt cuộc là Mạc Tiếu Phàm đối xử đặc biệt với Tống Ỷ Thi? Hay là Thẩm Diệu Chu đối xử khác với Tống Ỷ Thi? Là Mạc Tiếu Phàm che chở Tống Ỷ Thi, hay là Thẩm Diệu Chu che chở Tống Ỷ Thi? Đây là tình yêu tay ba gì gì đó hả?

569l: Kịch bản ảo ma can na đa quá rồi đấy…

……

Trong phòng bao của khách sạn Kim Vân ở thành phố Hải, Dương Lâm giống như một con bướm hoa bay loạn khắp nơi, mang theo rượu rót cho những người khác. Ung Dương lại không thèm động vào cái cốc.

Dương Lâm thấy thế, trong lòng có chút không chắc chắn, cậu ta lại đạp người hầu phía sau một phát.

Người hầu kia lập tức tiến lên nhận lỗi nói: “Cậu Ung, nơi đó thật sự không phải lúc nào cũng có thể đi vào, muốn vào thì nhất định phải hẹn trước. Bất kể ai đến đều phải hẹn trước. Thật không phải do chúng tôi cố ý làm chậm trễ thời gian của ngài……”

Ung Dương có chút nhàm chán, cậu cầm ly rượu lên xoay xoay nó trong lòng bàn tay, sau đó thản nhiên nói: “Được, tuy rất phiền phức nhưng nghe xong lại khiến cho người ta chờ mong.”

Đối phương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng treo lên khuôn mặt tươi cười tiêu chuẩn, nói: “Vậy ngài…… Nếm thử một ngụm rượu chứ?”

Ung Dương nhướng nhướng mí mắt.

Người nọ nhất thời im lặng, đừng nói mời rượu, nhiều lời cũng không dám nói. Nhưng mà Dương Lâm lại khác, thấy bạn mình không tức giận nên cũng yên tâm, thế là cậu ta ngồi ở một bên bắt đầu lải nhải, nói cho Ung Dương về những vị khách đến Bắc Kinh có gì hay…..

Ung Dương nghe cái mỏ của thằng cha kia hoạt động mà thấy phiền lòng, cậu liền dứt khoát lấy điện thoại di động ra chơi.

Mấy năm trước bọn Quách Viên lập một nhóm mời Ung Dương vào nhưng Ung Dương chưa bao giờ nói chuyện với những người trong nhóm, cũng rất ít đi xem tin tức trong đó. Chỉ là gần đây, tần suất đám người Quách Viên nhắc tới Tống Ỷ Thi trong nhóm càng ngày càng cao, Ung Dương mới theo bản năng quét mắt theo dõi một chút.

Hôm nay tin tức của nhóm kia hình như đặc biệt nhiều, Ung Dương theo thường lệ nhấn vào rồi quét mắt một cái, lần này đảo qua đảo lại nhưng lại không thể đảo ánh mắt của mình đi chỗ khác.

[ Người của lớp 9 khi nào thì tới tìm Tống Ỷ Thi gây phiền toái thế? Bọn họ tới mà chúng ta lại không biết mới đau chứ! ]

[ Phiền quá đấy, những người này không phải đều là loại biến có thành không sao? Mỗi ngày đều muốn kéo Tống Ỷ Thi xuống. Người ta thành tích tốt, bọn họ có cái rắm gì? ] [ Mạc Tiếu Phàm và Tống Ỷ Thi? ]

[ Không biết … Không hiểu Mạc Tiếu Phàm. Tui chưa từng lui tới với cô ấy a. ] [ Sao tao có cảm giác anh Dương đang ở trên đầu xem chúng ta nói chuyện thế nhỉ… ] [ Mô phật, mày quên mất anh Dương ở trong nhóm sao? ]

……

Ung Dương nhướng mày. Bài viết? Lại có gì mới sao?

Ung Dương ra khỏi nhóm, sau đó tải file bài post kia về, nhìn thấy tiêu đề nổi bật có Tống Ỷ Thi, Ung Dương không chút nghĩ ngợi liền nhấn vào.

Mạc Tiếu Phàm?

Não Ung Dương bắt đầu chạy, sau một hồi lâu mới nhớ lại người này là ai. Hình như là thành viên của hội sinh viên, trong nhà làm mỏ. Nói trắng ra là con của một nhà giàu mới nổi cách đây không lâu. Trên người của cô gái này vẫn mang theo sự quê mùa vốn có.

Hả?

Cái quái gì vậy?

Ung Dương đáy lòng khẽ xuy một tiếng, cúi đầu nhìn bài viết. Lúc này cậu mới nhìn thấy, lúc trước đi Bắc Kinh xem thi đấu nên những chuyện không liên quan đến thi đấu cậu căn bản không để ý lắm.

Tống Ỷ Thi gọi điện thoại cho Thẩm Diệu Chu?

Mạc Tiếu Phàm bưng đĩa cho Tống Ỷ Thi? Còn đặc biệt chờ cô trở về tầng sáu? Thẩm Diệu Chu còn ở sát vách với Tống Ỷ Thi?

Ung Dương cảm giác bản thân giống như bị nhét vào trong miệng một miếng mù tạt lớn mà không có sự chuẩn bị trước, vừa chát vừa cay.

Đối diện là Dương Lâm, không chỉ Dương Lâm mà ngay cả mấy người bạn khác của Ung Dương cũng bị đơ, tất cả đều dừng lại hoạt động của bản thân.

Không có gì khác, chủ yếu là sắc mặt Ung Dương trong khoảnh khắc trở nên quá khó coi.

“Anh Dương?”

“Cậu Ung?”

Dương Lâm cũng không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ, chết moẹ, mình vừa rồi nói cái gì sai sao, sẽ là câu nào nói sai nhỉ……

“Thẩm Diệu Chu bảo vệ Tống Ỷ Thi” và “Mạc Tiếu Phàm rất bảo vệ Tống Ỷ Thi“… Hai cái câu này xen lẫn với nhau được đặt ở giữa bài post đã đâm vào đáy mắt Ung Dương. Mà Ung Dương, người đang dần mất đại khí lực, một hàng lại một hàng đảo qua tìm kiếm.

Trong vô số cái tên, vậy mà lại không có danh tính của cậu.

Sự tức giận của Ung Dương bị nghẹn ở cổ không cách nào thoát ra được. Một loại mất hứng mà ngồi không được đứng cũng không thoải mái xen lẫn với cảm giác buồn bực lặng lẽ khiến cậu sang chấn tâm lý tổn thương tinh thần. Tại sao không ai biết lúc ấy là ông đây khiến bọn họ sợ mà chạy mất? Thẩm Diệu Chu là thằng cha nào, nó liên quan sao?

Mạc Tiếu Phàm thì tính là cái rắm gì?

Lúc trước không phải ngày nào cũng bàn luận về cậu và Tống Ỷ Thi sao? Tại sao lúc này không nhắc đến tên của cậu nữa?

“Ung… “ Bên này Dương Lâm mới vừa mở miệng chưa kịp hít thở thì… “cheng” một tiếng.

Ly rượu trong tay Ung Dương giờ đây đã về chầu ông bà tổ tiên.

Không khi phòng bao trong nháy mắt an tĩnh lại.

Nhất định là có gì đó đã chọc phải con ác ma này… Trái tim Dương Lâm đột nhiên treo lên không trung, vừa nghĩ thầm vừa đau tim.

Khi bài post của trường lại một lần nữa gây sóng gió vì cái tên “Tống Ỷ Thi“. Diễn đàn bát quái cũng bắt đầu nhắc tới Tống Ỷ Thi.

“Ai còn nhớ mấy ngày trước có fan tình cờ gặp Sở Nghệ Niên ở sân trượt tuyết không?” [ Mọi người nói xem có trùng hợp hay không, lúc ấy Tống Ỷ Thi cũng ở khu nghỉ dưỡng Xương Du trượt tuyết nha. ] [ Hình ảnh ]

[ Tống Ỷ Thi? Ai? ]

[ Tôi đề nghị mọi người nói nhiều nhiều lên một tý để tôi còn hóng với, người tên là Tống gì gì đó hiện tại gần như đã trở thành sự tồn tại không thể nói ở chỗ chúng ta. Nhắc tới cô ấy cùng Sở Nghệ Niên liền bị xóa topic, không biết cái topic này có thể giữ lại bao lâu…… ]

[ Xung quanh không phải là bạn học của cô ấy sao? Lúc trước trên mạng hình như có tin tức nói, Tống Ỷ Thi trước kia ở trường học không hợp với bạn học, ít nói, tính cách quái gở không được yêu thích sao? Đây chẳng phải là hình ảnh bọn họ cùng nhau ra ngoài chơi sao. Xem ra trên mạng có người cố ý bôi nhọ cô ấy. ]

[ Học sinh trường trung học Hãn Hải thường có nhan sắc không thấp, bạn học của cô ấy đều rất đẹp. ]

[ Cô ấy cũng không phải minh tinh thì có gì phải bôi nhọ? Đã nói là ở trường học trước kia không hòa đồng. Trường mới là trường trung học Hãn Hải. Có ai không hiểu Hãn Hải? Đây là nơi tập trung những phú nhị đại, quan nhị đại, tinh nhị đại* với tiếng tăm lừng lẫy trong nước có được không? Trường học trước kia của cô ấy tệ biết bao. Đổi trường học khẳng định đã muốn nịnh bợ để có tiền, kiểu gì chả phải vội vàng chủ động đi giao tiếp làm quen với người ta. ]

*Phú nhị đại; tiếng Trung: 富二代; bính âm: Fù’èrdài; nghĩa đen: “thế hệ giàu có đời thứ hai”) là một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ đến thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi tại Trung Quốc.

Quan nhị đại: Là từ ngữ dùng để chỉ con cái của người làm quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc.

Tinh nhị đại: con của nghệ sĩ, minh tinh, đạo diễn…

[ Có phải lầu trên có hiểu lầm gì về cái gọi là tính cách quái gở không? Nếu đã là người có tính cách quái gở thì sẽ không bởi vì chuyện chuyển trường mà có xảy ra thay đổi đâu. ]

[ Tôi chỉ muốn nói, bên trong ảnh có một người đàn ông cao lớn, thật con mẹ nó đẹp trai! ]

[ Ách, nhìn chằm chằm anh chàng đẹp trai cao lớn kia một lát, có ai phát hiện xung quanh nhiều người như vậy, anh ấy ai cũng không nhìn, tầm mắt cứ như vậy lướt qua đám người và rồi tất cả đều dán ở trên người Tống Ỷ Thi, có ai phát hiện không? ]

[ Video thi tiếng Anh trước đó cũng có anh ấy! Đẹp trai quá nên gây ấn tượng với tui luôn… ]

[ Có ai biết người này là ai không? Đẹp trai như thế mà không ai bới ra tư liệu gì, cái này mới không khoa học a! ]

[ Mấy người bị ấm đầu à! Trọng điểm chẳng lẽ không phải là Sở Nghệ Niên có khả năng là chạy tới khu nghỉ dưỡng Xương Du sao? Hai người có thể cùng chui vào rừng cây nhỏ rồi! ]

[ Anh chàng đẹp trai trong bức ảnh này lúc trước đặc biệt đuổi theo Tống Ỷ Thi đến Bắc Kinh xem cô ấy thi đấu? Cảm giác hai người này rất chi là không bình thường nha. ] [ Ủa alo? Câu chuyện lập tức trở nên phức tạp rồi đấy mấy má ơi! Tém tém lại giùm con cái! ]

[ Nếu con đã có lòng muốn thay đổi xưng hô thì mẹ đây cũng không ngại! ] [ Cái đứa bên trên kia, mày im mồm tức là đang ban phước cho người ta rồi đấy! ] [ Ừ đúng rồi, bọn hôi nách nói gì chả đúng! ]

[ Nếu như là thật thì cô gái kia quả nhiên có chút ngốc… ]

Nhóm của Sở Nghệ Niên trước tiên vẫn là theo dõi đến bài post và mấy người bọn họ cũng là những người đầu tiên theo dõi bài post này.

Tất cả đều nhấn vào xem xét nội dung.

Lần này lại không giống với lần trước nên không thể tùy tiện hành động được. Ngoại trừ nhắc tới ảnh đế Sở ra thì còn có cái gì mà “Tiểu soái ca vóc dáng cao“. Với sự tham gia của một “bên thứ ba” như vậy…

“Vậy bài post này rốt cuộc là có bị chặn hay không?”

“Cậu bị ngốc à. Nếu đã xuất hiện tình cảm của người thứ ba thì khẳng định phải nhanh chóng nói cho anh Sở biết a!” ()

“Người ta đó là cái gì? Đó là bạn học đó ba ơi, ngày nào cũng gặp nhau hết. Tục ngữ nói rất hay, gần quan được ban lộc. Không chừng ngày nào đó người ta đào góc tường nhà anh Sở thì làm sao bây giờ?”

“Chết moẹ, đúng thế! Sao tôi không nghĩ ra chứ!”

“Lấy điện thoại, lấy điện thoại ra mau lên, nhiệm vụ khẩn cấp, gọi cho anh Sở báo cáo tình hình hiện tại!”

Trong đầu bọn họ vậy mà cùng nhau hiện lên bộ dáng của anh Sở nhà mình, bộ dáng mà trên đỉnh đầu mọc ra cái sừng to.

…… Nếu thật sự là như thế, vậy có thể sắp sửa xảy ra chuyện lớn rồi. Bọn họ sống đến cái tuổi này còn chưa bao giờ dám tưởng tượng vậy mà lại có người dám trồng cây sừng lên đầu Sở Nghệ Niên, người này rốt cuộc phải thuộc thể loại nào đây……

《Chỉ Cần Ánh Trăng Là Đủ Rồi- Calantha》

《 》

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!