Đám người lớp 3 nói được thì làm được, thi nhau nói: “Ôi, hôm nay tớ không mang theo sách…” “Hình như tớ không mang theo bút.”, “Cậu có mang theo bài tập về nhà không?”
Cứ như vậy, bọn họ vừa lải nhải vừa ngồi xuống.
“Có bảng đen không?” Tống Ỷ Thi ngẩng đầu lên hỏi.
“Bảng đen?”
“Ừm, nếu không thì…” Tống Ỷ Thi đặt bài thi đang mở ra trên ghế nhỏ, cầm lấy bút: “Thế này các cậu có thể nhìn thấy được à?”
“Không, không nhìn thấy.”
Ai đó nhảy lên: “Tôi đi hỏi mượn ông chủ.” Nói xong, bạn học đó chạy ra khỏi sân nhà.
Vẻ mặt mấy người Thành Thi, Trình Lâm khó coi nói chuyện bồi thường với nhân viên, ngoài ra họ còn từ chối lời đề nghị đưa bọn họ đến bệnh viện của đối phương.
Tất Hiểu Tuệ cầm theo một hộp thuốc gia đình, đi tới đi lui giữa mấy người bọn họ.
Họ muốn mời một bác sĩ đến đây nhưng lại sợ Ung Dương nhìn thấy, chẳng mấy Ung Dương lại hiểu nhầm trong lòng bọn họ có oán hận thì càng phiền phức hơn.
Đúng lúc đó, bọn họ nhìn thấy nhân viên khiêng một cái bảng đen đi đến nhà số 13.
???
Bọn họ hơi khó hiểu.
Thành Thi gọi Tất Hiểu Tuệ: “Cậu đi xem thử bọn họ đang làm gì đi!”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Trình Lâm thấy thế cũng không nói gì cả.
Nếu có cơ hội, hắn hy vọng có thể nói rõ ràng với Ung Dương, nếu phải xin lỗi thì sẽ tặng quà xin lỗi. Có chết cũng phải làm một con quỷ hiểu chuyện gì đang xảy ra đúng chứ? Hôm nay không nói rõ ràng, sau này sẽ không có cơ hội giải thích nữa.
Bảng đen được nâng lên.
Nhân viên cười và nói: “Đây là bảng chúng tôi thường sử dụng để viết thông báo hoạt động, phấn ở đây… Nếu quý khách còn cần gì nữa thì xin quý khách cứ việc phân phó.”
Tuy rằng bọn họ chưa bao giờ thấy một yêu cầu kỳ lạ như vậy.
Tống Ỷ Thi cầm phấn lên, đột nhiên hỏi: “Ở đây có gì thú vị để chơi không?””
Nhân viên không cần nghĩ ngợi đã nói: “Vậy phải xem quý khách thích chơi cái gì. Nếu quý khác thích chơi thể thao thì ở đây có bowling, bi-a, cầu lông… Nếu bạn thích game thì chúng tôi có máy chơi game điện tử, CS người thật… Còn nếu quý khách thích chơi một số môn thể thao khác thì chúng tôi còn có phòng trượt tuyết, bể bơi trong nhà, đua xe go kard*…”
*Được dịch từ tiếng Anh-Xe go-kart, còn được viết là go-cart, là một loại xe thể thao, xe bánh kín, xe bánh hở hoặc xe bốn bánh.
Những người khác cảm thấy mê mang, không kịp phản ứng vì sao tự dưng lại nhắc tới một vấn đề chẳng liên quan gì như vậy.
Sau khi Tống Ỷ Thi nói chuyện với nhân viên công tác xong, cô quay đầu lại và nhìn về phía đám người Quách Viên, rõ ràng đang chờ bọn họ nói chuyện.
Quách Viên ngẩn người, bỗng nhiên hiểu ra, đáy lòng không hiểu sao lại thấy hơi vui vẻ. Rõ ràng nhân viên công tác đã nói nhưng Tống Ỷ Thi vẫn chờ bọn họ. Có nghĩa là cô tin tưởng họ nhiều hơn, muốn nghe ý kiến của bọn họ?
Quách Viên ho nhẹ một tiếng, lập tức mở miệng: “Sườn núi bên này rất thích hợp đua ngựa, còn có bắn súng người thật. Trò chơi đối kháng khá vui … Đua xe go kart cũng thú vị … Ngoài ra còn có thể hái trái cây trên núi, vô cùng ngọt.”
“Có nhiều lắm à?” Tống Ỷ Thi hỏi.
“Rất nhiều… Nếu buổi tối thấy mệt mỏi, chúng ta có thể đi tắm suối nước nóng.”
“Ồ… Nhiều ghê nhỉ, vậy có thể chơi hết trong hai ngày cuối tuần không?”
“Có thể!” Biểu cảm trên mặt Quách Viên cuồng nhiệt giống như người bán Amway*.
*Amway là một tập đoàn áp dụng mô hình kinh doanh đa cấp để bán các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ và hàng tiêu dùng.
Tống Ỷ Thi cụp mắt nhìn về đống bài tập đang mở ra trước mặt: “Vậy chúng ta phải nhanh hơn một chút.” Cô nói: “Tớ còn chưa chơi bao giờ đâu, tất cả đều muốn thử.”
Chưa từng chơi trò nào?
Quách Viên lập tức trở nên kích động dẫn tới những người khác cũng điên cuồng theo.
“Chơi chứ! Sẽ đưa cậu đi chơi hết các trò luôn! Đưa cậu đi thử một lần…”
“Đúng đúng, bây giờ phải nhanh lên, nhanh chóng làm xong bài tập về nhà rồi đi.”
Sự lề mà lề mề vừa nãy biến mất không còn dấu vết.
Ung Dương: “…”
Đó là ảo giác của cậu sao?
Tống Ỷ Thi chỉ nói hai ba câu đã khiến thái độ của tiêu cực của mọi người chuyển sang tích cực.
Trong đầu Ung Dương bất giác nhớ lại lời Tống Ỷ Thi vừa nói.
Tớ còn Tớ còn chưa chơi bao giờ đâu, tất cả đều muốn thử.
Trước kia cô chưa từng đến nơi như thế này sao?
Dù chỉ một lần?
Cậu nhìn Tống Ỷ Thi, dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt tinh xảo, vẻ mặt nghiêm túc.
… Không phải chỉ là muốn chơi thôi thôi sao? Lên rừng xuống biển, có nhiều nơi để chơi như vậy, có cái cái gì mà cô không thể chơi?
Tống Ỷ Thi ở một bên hướng dẫn mọi người làm bài tập về nhà.
Ung Dương ngồi không gần không xa, lấy điện thoại di động ra, thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng nhìn về phía Tống Ỷ Thi.
Tại sao lại kẻ thêm đường phụ?
Sao công thức này lại thành đẳng thức?
Ung Dương nhíu mày, ước gì có thể xích lại gần một chút để có thể nhìn cẩn thận hơn.
Bình thường cậu không hề hứng thú đối với mấy thứ này, vốn dĩ chưa từng nhìn cẩn thận nên cũng sẽ không để ý, đường kẻ phụ kẻ như thế nào, đẳng thức bằng nhau ra sao. Lúc này cậu nhìn thật cẩn thận nhưng càng nhìn càng không hiểu vì sao. Câu hỏi quanh quẩn trong lòng Ung Dương khiến cậu có loại cảm giác nhất định phải biết rõ ràng, nếu không sẽ không thể chịu đựng được.
Càng nhìn chằm chằm, Ung Dương lại càng cảm thấy…
Lông mày tinh tế của cô cong cong, thật đẹp.
Đôi môi cô hơi khép hờ, đỏ tươi đầy đặn, thật đẹp.
Đôi mắt của cô tựa như sao trời, thật đẹp.
Tư thế cầm bút của cô cũng rất duyên dáng… Ngoài ra cổ tay cũng rất nhỏ… Hả? Tại sao đường kẻ phụ lại được vẽ dựa vào đây?
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Tất Hiểu Tuệ ở bên ngoài nhìn một lúc lâu.
Cô ấy hơi đau đầu, nhíu mày lại.
Quay về biết nói gì với Thành Thi đây? Nói rằng họ đang giảng dạy và làm bài tập ở phòng của họ? Liệu Thành Thi có tin không?
Bỗng nhiên một tiếng “lạch cạch” vang lên, cửa nhà đột nhiên lật qua đụng phải cánh cửa.
Tất cả mọi người đều bị thanh âm này quấy rầy, theo bản năng nhìn ra chỗ cửa.
Tất Hiểu Tuệ rụt vai đứng ở chỗ đó: “Thật, thật xin lỗi, tôi… Tôi…” Mãi một lúc lâu sau cô ấy cũng không thể nói trôi chảy được câu này.
“Này, cô làm gì vậy?” Có người cau mày, giọng điệu không tốt hỏi, không vì đối phương là một cô gái mà khách khí
Tất Hiểu Tuệ càng khẩn trương hơn, thậm chí còn lùi về phía sau một bước.
Tống Ỷ Thi nhỏ giọng hỏi: “Tới tìm tớ à?”
Tất Hiểu Tuệ há to miệng.
Không, không phải.
Cô ấy đến để nhìn trộm.
Tống Ỷ Thi không chờ cô ấy nói: “Vào đi.”
Đám người Quách Viên ăn ý không nói tiếp nữa, lựa chọn ngầm thừa nhận ý của Tống Ỷ Thi.
Tất Hiểu Tuệ thấy hơi được chiều mà lo. Cô ấy thậm chí không nhịn được nhìn qua Ung Dương. Cô ấy nhớ rõ người tên “Cậu Ung” này, vừa nãy ra tay vừa nhanh vừa nặng, đám người Trình Lâm đều sợ cậu.
Ung Dương nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, không hề lên tiếng.
Lúc này Tất Hiểu Tuệ mới dám cất bước đi vào trong nhà.
Quách Viên thuận tay rút chai nước đưa cho cô ấy, không có chú ý tới cô ấy là một thành viên trong đám người bị Ung Dương đánh lúc nãy.
Tất Hiểu Tuệ giơ hai tay nhận bình nước: “Cảm ơn.”
Tống Ỷ Thi đặt bút xuống, lên tiếng nói: “Đúng lúc, bài tập về nhà đã hoàn thành.”
“Xong rồi sao?” Những người khác lên tiếng hỏi.
Bọn họ lật bài thi trong tay.
Mẹ kiếp.
Thật đúng làm xong một tờ rồi!
Một tờ đó!
Không dựa vào sao chép mà bọn họ tự làm xong!
Trong phút chốc, tự dưng họ lại cảm thấy đạt được thành tựu.
“Không làm phía sau nữa hả?” Bọn họ không dám tin tưởng, hỏi lại cô.
“Không làm nữa. Làm quá nhiều cùng một lúc sẽ mệt mỏi.” Tống Ỷ Thi nói xong, thu dọn đống sách vở trước mặt.
“Đúng vậy! Sẽ mệt mỏi…” Những người khác đồng ý gật đầu. Có thể làm nhiều như vậy đã đủ để bọn họ khoe khoang hơn nửa năm rồi!
Tống Ỷ Thi biết rõ đạo lý cố quá thành quá cố.
Kéo dài thời gian chờ đợi để tận hưởng sẽ chỉ làm hao mòn sự hứng thú và nghị lực của họ. Chỉ khi giải quyết những vấn đề trong tay mình một cách nhanh chóng, sau đó bước vào thời kỳ hưởng thụ nhanh hơn thì bọn họ mới có thể cảm nhận được niềm vui trong đó.
“Lát nữa chúng ta đi…” Tống Ỷ Thi mở đầu.
Những người khác ngay lập tức nối tiếp: “Ăn cơm trước! Đến giờ ăn trưa rồi! Dê nướng nguyên con của Lão Kỷ phải nướng lại… Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Có ăn tôm hùm đất không?”
“Tống Ỷ Thi, cậu có ăn kiêng gì không?”
“Bụng sâm và cá nước trắng Thái Hồ của bọn họ là tuyệt nhất!”
Mọi người lập tức háo hức bàn bạc, quả thật còn vui vẻ hơn gấp ba trăm lần so với lúc bình thường tới đây!
Dù sao bình thường bọn họ cũng không những trò này không ít lần rồi, chơi nhiều tất nhiên sẽ không còn cảm giác mới mẻ, nhưng hôm nay lại giống như đến đây chơi lần đầu tiên, ờm, thấy hơi kích thích!
Tất Hiểu Tuệ lẳng lặng nhìn những gì diễn ra trước mắt, tới tận bây giờ cô ấy chưa từng tiếp xúc với trường hợp như vậy. Tất cả mọi người thân thiện, háo hức trò chuyện xem muốn ăn cái gì … Tống Ỷ Thi ngồi ở giữa, cô ấy cúi đầu rũ mắt, chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Từ dáng vẻ của cô có thể thấy dường như cô rất được chào đón.
Cũng giống như… Giống như tất cả bọn họ đều nghe theo cô.
Những điều này Tất Hiểu Tuệ nằm mơ cũng không nghĩ tới.
Cô thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Đáy mắt Tất Hiểu Tuệ không tự chủ toát lên sự khao khát.
Tống Ỷ Thi thu dọn đồ xong thì bỏ vào cặp sách.
“Đi gửi cặp sách lại đi, nếu không tí nữa mang theo rất phiền toái…” Quách Viên giơ tay lên muốn lấy cặp sách đi.
Ung Dương nhanh chóng giơ tay xách nó lên: “Gửi ở đâu? Tôi đi cho.”
Quách Viên sửng sốt một chút, nhưng bởi vì bài viết lúc trước nên cô ấy không cảm thấy có gì kỳ lạ.
Không phải tất cả các bài viết đều đã viết sao?
Ung Dương có ý với Tống Ỷ Thi.
Quách Viên chỉ một hướng: “Anh Dương, đưa cho nhân viên là được.”
Ung Dương trả lời một tiếng, đứng dậy đi về phía bên kia.
Lúc đi ngang qua người Tất Hiểu Tuệ, Tất Hiểu Tuệ còn trốn sang bên cạnh. Người này nhìn thật sự quá đáng sợ.
Ung Dương tìm được nhân viên.
“Quý khách muốn gửi cặp đúng không ạ? Quý khách đưa nó cho tôi là được.” Nhân viên khẽ cúi người nói.
Ung Dương tránh tay của anh ta, thản nhiên nói: “Không được, anh nói ở đâu là được, tôi tự mình đi.”
Nhân viên đồng ý, đi trước dẫn đường.
Ung Dương đi ở phía sau, trong tay ôm một cái cặp sách màu đỏ đen cùng lắm mua rẻ như cho, phía trên rõ ràng có phần bị hỏng, cặp sách thật sự không đẹp lắm.
Vô cùng không hợp với khí chất của cậu.
Cậu đi về phía trước, tất nhiên sẽ đi ngang qua chỗ đám người Đường Lâm
Trình Lâm nhìn thấy bóng dáng của anh, giơ tay lên xoa xoa mũi, theo bản năng muốn đứng lên sang đó nói chuyện với anh, nói rõ ràng chuyện gì xảy ra. Kết quả Ung Dương chân dài, bước đi rất nhanh. Trình Lâm không thể đuổi kịp.
Con ngươi của Hầu Tuấn co rụt lại.
Cái cặp sách kia là của Tống Ỷ Thi.
Lâu như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa đổi!
Ung Dương còn tự mình cầm cặp sách cho cô???
Bên trong sân nhà, Tống Ỷ Thi chỉ vào cái ghế nhỏ trước mặt: “Cậu ngồi đi.”
Tất Hiểu Tuệ do dự một chút, nhìn những người khác.
Những người khác đang nói chuyện, không ai để ý tới cô ấy. Quách Viên liếc mắt một cái và nói: “Ngồi đi.”
Lúc này Tất Hiểu Tuệ mới ngồi xuống.
“Đã lâu không gặp.” Tống Ỷ Thi nói.
Lúc này những người khác mới quay đầu lại hỏi: “Bạn của cậu à?””
Tống Ỷ Thi không lắc đầu cũng không gật đầu nói: “Bạn học cũ.”
Tống Ỷ Thi hỏi Quách Viên: “Tớ có thể dẫn cô ấy đi theo cùng không?”
Ký ức trước đây của cô của đối với nữ chủ rất mơ hồ. Cô không thể hỏi trực tiếp Hầu Tuấn, hỏi Tất Hiểu Tuệ sẽ dễ dàng hơn hơn nhiều.
Quách Viên cười nói: “Đương nhiên có thể! Có chuyện gì lớn đâu chứ!”
Tất Hiểu Tuệ không lên tiếng, cô ấy khẩn trương trong lòng. Cô ấy nhìn những người xung quanh mình, cảm giác giống như cô đang tiến vào một thế giới xa lạ cao cấp hơn.
“Chúng ta đi thôi.” Tống Ỷ Thi đứng lên nói.
Những người khác phản ứng lại, đứng dậy đi theo cô: “Đi! Đi thôi! Có một đình vô cùng thích hợp để ăn cơm… Phong cảnh đẹp…”
Đoàn người ầm ĩ đi ra ngoài, sân nhà nhanh chóng không còn một ai.
Tất Hiểu Tuệ cũng kẹp giữa bọn họ.
Sau khi đám người Trình Lâm thấy Ung Dương rời đi, chỉ chốc lát sau cũng thấy bọn họ đi xa.
Thành Thi tức giận: “Tất Hiểu Tuệ có phải là kẻ ngốc không? Sao cô ta lại đi theo người ta luôn rồi?”
Trình Lâm liếc cô ta một cái: “Không phải là rất tốt sao? Tôi thấy Tất Hiểu Tuệ rất thông minh, có thể cùng trộn lẫn với bọn họ, thuận tiện cho chúng ta…”
Thành Thi nghiến răng, chỉ có thể nuốt ngược sự không vui trở xuống.
Bên này Ung Dương gửi cặp xách xong, quay người về nhà.
Đến khi cậu về đến sân nhà, trong viện làm gì còn bóng dáng ai nữa?
Ung Dương: …
Vẻ mặt cậu không thay đổi, lắc lắc móc khóa trong tay.
Cặp xách ở trong tay cậu, xem cô chạy đến nơi nào.
Đến khi đoàn người Tống Ỷ Thi tới đình mà bọn họ nhắc tới, trong đình đã bày sẵn một cái bàn tròn lớn. Quản lý và Quách Viên cùng đi kiểm tra thực đơn, còn bảo người ta đi khiêng cả con dê nướng đến đây.
Đột nhiên Kỷ Vũ Hàng vỗ đùi: “Mẹ kiếp! Chúng ta quên anh Dương rồi!”
.