Ngày hôm sau đi đến thành phố Kinh, trời vẫn mưa tầm tã không ngừng.
Giáo viên dẫn đoàn ngồi trong nhà ăn và nói một cách tiếc nuối: “Thầy muốn nhân cơ hội này đưa các em đi vòng quanh thành phố Kinh trước.”
Nhưng Tống Ỷ Thi không quan tâm đến mấy chuyện đó lắm.
So với chuyện chơi bời, điều quan trọng hơn cả chính là chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Cô yên lặng ngồi ở một bên, vừa cắn miếng bánh nướng không vừng, vừa uống sữa đậu nành ngọt ngào trong tay, sau đó không kịp đề phòng bị giáo viên dẫn đoàn chỉ đích danh.
Giáo viên dẫn đoàn hỏi: “Học sinh Tống Ỷ Thi, em có thấy Thẩm Diệu Chu đâu không?”
“Vâng?” Tống Ỷ Thi nhìn quanh một lượt, mới phát hiện cậu ấy không có trong nhà ăn. Cô liếm mẩu bánh ngọt trên môi, nhỏ giọng nói: “Em không biết ạ, hôm qua cậu ấy để quên thẻ phòng nên đã gọi người đến đón đi rồi.”
Giáo viên dẫn đoàn cau mày lo lắng, sau đó lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, viết một dãy số lên đó rồi đưa cho Tống Ỷ Thi: “Hôm qua có mấy bạn trong lớp bị dính nữa nên đổ bệnh rồi, chúng ta ăn sáng xong sẽ đi lên lầu xem thử. Lát nữa em thử gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Thẩm Diệu Chu nhé.”
Tống Ỷ Thi cầm lấy mảnh giấy mỏng, cảm thấy hơi phỏng tay.
Đúng lúc đó, cô quay lại nhìn và thoáng thấy một khuôn mặt trông rất quen thuộc.
Tóc ngắn, mắt mèo, vẻ mặt lạnh lùng và dữ tợn.
Cái người đó ngồi ngay bên cạnh bàn ăn chỗ cô.
Đó là cô gái lần trước mà cô đã vô tình nhìn thấy trong thư viện, cái người này đã chặn cô ngay trước cửa xe buýt khi xe sắp khởi hành. Hình như cô ấy tên là Mạc Tiếu Phàm thì phải?
Nhìn thấy giáo viên bưng đĩa rời đi, Tống Ỷ Thi lập tức đặt đồ ăn trên tay xuống, đứng dậy đi tới trước mặt Mạc Tiếu Phàm.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô ấy có vẻ rất thích Thẩm Diệu Chu, ừm, hình như là vậy.
Tống Ỷ Thi nghĩ nghĩ, sau đó cô lập tức nhét tờ giấy vào lòng bàn tay cô ấy: “Cái này cho cậu đấy.”
Mạc Tiếu Phàm giật mình, vội lùi về sau nửa bước, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình.
Cô ấy tức giận đến đỏ cả mặt: “Ý cậu là sao đây? Cậu cho rằng ngay cả số điện thoại của hội trưởng tôi cũng không có luôn sao? Tôi có tất cả số của cậu ấy đấy: số điện thoại nhà, số trợ lý, vệ sĩ và cả số của tài xế luôn đấy nhé!”
Tống Ỷ Thi liếm môi: “Ồ.”
Mạc Tiếu Phàm nhìn đi chỗ khác, hỏi: “Cậu ở cạnh phòng của hội trưởng sao?”
“Đúng vậy.”
“Làm sao cậu biết hội trưởng bị người ta đưa đi? Cậu nhìn lén cậu ấy sao?”
“Tôi không có nhé.”
Mạc Tiếu Phàm nói: “Tôi sẽ để mắt đến cậu.” Để ngăn ngừa người phụ nữ này làm loạn!
Tống Ỷ Thi: ?
Tống Ỷ Thi: “Được rồi, vậy cậu cứ để mắt tới đi.”
Cô xoay người cầm lấy đĩa thức ăn, đi đến khu chọn rau tự phục vụ, Mạc Tiếu Phàm cũng đi theo ngay sau cô.
“Vừa rồi tôi cho cậu số điện thoại, chỉ là muốn cậu gọi điện cho Thẩm Diệu Chu.” Tống Ỷ Thi vừa cho rau vào đĩa vừa giải thích.
Mạc Tiếu Phàm cười lạnh một tiếng: “Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Cậu chủ động để tôi gọi điện thoại cho hội trưởng, ai mà biết trong lòng cậu đang suy tính cái gì.”
Mạc Tiếu Phàm hung ác ấn vào mu bàn tay của Tống Ỷ Thi: “Tôi sẽ không gọi điện thoại cho cậu ấy đâu, cậu gọi cho cậu ấy đi, ngay lập tức!”
Tống Ỷ Thi: “?”
Mạc Tiếu Phàm vừa nói, vừa lấy đi đĩa thức ăn của mình, sau đó hung dữ nói: “Mau lên, ngay bây giờ!” “Tôi muốn xem cậu đang có âm mưu gì…”
Tống Ỷ Thi: “…Tôi không mang theo điện thoại.”
“Ha, quả nhiên là cậu đã sớm ủ kế hoạch rồi.” Mạc Tiếu Phàm giận dữ nhìn cô, nhưng sau khi nhìn vài giây, cô ấy lại lập tức chuyển mắt sang chỗ khác: “Vậy cậu dùng điện thoại của tôi đi.”
Lúc Mạc Tiếu Phàm đang nói, cô ấy cầm khay ăn bằng một tay, tay kia rút lấy điện thoại di động trong túi áo khoác đưa cho Tống Ỷ Thi.
Tống Ỷ Thi nhìn khu ăn uống cách đó không xa: “Nhưng mì bên kia bán gần hết rồi…”
Mạc Tiếu Phàm lạnh lùng nói: “Tôi đi lấy cho cậu!”
Tống Ỷ Thi không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa: “… Cũng được.”
Những học sinh khác cách đó không xa lặng lẽ thu cảnh tượng này vào mắt.
Có người che miệng cười lớn: “Tống Ỷ Thi gặp rắc rối phiền toái rồi đây.”
“Đúng vậy, ai mà không biết Mạc Tiếu Phàm thích hội trưởng Thẩm chứ. Nhà Mạc Tiếu Phàm không ăn chay đâu.
“Mau nhìn đi, mau nhìn đi, biểu cảm thay đổi rồi…
“Nhìn kìa, nhìn kìa, biểu cảm thay đổi rồi… Không phải lần trước có cái người tên Tiền Hoan học năm ba lớp 7 muốn lên đài phát thanh để tỏ tình với hội trưởng Thẩm đó sao? Kết quả thế nào? Cậu ấy đụng phải Mạc Tiếu Phàm, lúc đó sắc mặt Mạc Tiếu Phàm tối sầm lại, cậu ấy đã bị dọa cho hồn vía lên mây luôn đấy.”
“Không phải Tống Ỷ Thi sẽ bị ăn đòn đấy chứ?”
“Cậu ấy có bị đánh cũng không sao, vấn đề chính là nếu cậu ấy bị đánh, giáo viên sẽ trách chúng ta không chịu đứng ra bảo vệ bạn học, như vậy sẽ phiền phức lắm đấy…”
“Này? Sao chị Mạc lại rời đi rồi? Cậu ấy muốn làm gì?”
“Cậu ấy bưng tới…. là tô mì tương đen mà?”
“???”
Mạc Tiếu Phàm trở lại bên cạnh Tống Ỷ Thi với tô mì tương đen: “Bây giờ có thể gọi điện được chưa?”
Tống Ỷ Thi: “…Vừa rồi tôi còn chưa nói xong, tôi đâu có muốn ăn mì tương đen chứ, buổi sáng ăn phải cái bánh mì nướng vừng quá ngọt, tôi muốn ăn mì với ớt sợi nhỏ.”
Mạc Tiếu Phàm: “…”
Cô ấy lập tức mắng ra một câu: “Khỉ thật!”
Sau đó quay đầu rời đi.
“…Tôi cứ tưởng chị Mạc sẽ đổ mì sốt lên mặt cậu ấy chứ.”
“Còn tôi tưởng sẽ úp cả tô mì lên đầu cậu ấy luôn đấy.”
“Chị Mạc lại đi làm gì nữa vậy?”
“Lại mang một bát mì khác về nữa? Ôi trời đất ơi!”
“Mì sợi nhỏ nè! Thêm ba thìa ớt rồi đó!” Mạc Tiếu Phàm đưa nó cho Tống Ỷ Thi.
Tống Ỷ Thi đưa tay nhận lấy bát mì, nhưng Mạc Tiếu Phàm lại né cánh tay của cô.
Tống Ỷ Thi không kiên nhẫn hỏi: “Có muốn gọi hay không đây?”
Mạc Tiếu Phàm lạnh lùng nói: “Gọi đi.”
Lần theo ghi chú trên giấy, Tống Ỷ Thi nhập từng số vào điện thoại, sau đó quay số, trên đó hiển thị thông tin lưu số của Mạc Tiếu Phàm là: Hội trưởng.
Bên kia vang lên tiếng chuông hồi lâu, nhưng không ai bắt máy cả.
“Không ai bắt máy hết.” Tống Ỷ Thi buông điện thoại xuống.
“Vậy thì tiếp tục gọi đi.”
“Nhưng đứng nãy giờ mệt lắm rồi.”
“Vậy thì ngồi xuống rồi gọi tiếp đi.” Mạc Tiếu Phàm nói, tay trái cầm dĩa cơm, tay phải bưng mì, bưng trở lại bàn ăn, đặt lên chỗ Tống Ỷ Thi đang ngồi.
Trong lòng Tống Ỷ Thi tự dưng nảy sinh hoài nghi khó hiểu.
Hai tay cô không bưng gì, coi như tiết kiệm sức lực.
Vậy câu hỏi được đặt ra là, cuối cùng ai mới là người bắt nạt ai đây?
Tống Ỷ Thi ngồi trở lại chỗ của mình và thực hiện một cuộc gọi khác.
Nhưng lần này, đầu dây bên kia đã chịu bắt máy.
Tống Ỷ Thi thầm nghĩ nếu sớm biết vậy cô đã chọn đại một số nào đó của mấy bé tiểu học ở bàn khác rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ không quá đáng giống như Mạc Tiếu Phàm, mới có xíu đã om sòm lên, trong đầu còn ấp ủ đầy âm mưu và thủ đoạn đen tối.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Alô. Có chuyện gì vậy?”
Đầu bên kia, Thẩm Diệu Chu đang ngồi trên ghế sô pha, đối diện là mấy người đàn ông trung niên sắc mặt nghiêm túc. Không khí trong hội trường có hơi lắng lại.
Nếu không phải thường xuyên mở điện thoại, Thẩm Diệu Chu chắc chắn sẽ không bắt máy.
“A lô.” Tống Ỷ Thi hắng giọng một cái, cố ý làm cho giọng nói của mình có vẻ như là đang bàn công chuyện, không có bất kỳ cảm xúc cá nhân nào xen lẫn. Cô nói: “Tôi là Tống Ỷ Thi, tôi không mang theo điện thoại di động, cho nên tôi đã sử dụng điện thoại của bạn Mạc cùng lớp với mình.”
Thẩm Diệu Chu đang nghe điện thoại bỗng khựng lại, mấy người đàn ông trung niên ngồi đối diện tò mò ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Thẩm Diệu Chu.
Họ cảm thấy vào lúc này hình như có một luồng khí đặc biệt bao quanh lấy cậu Thẩm.
Thẩm Diệu Chu rũ mắt xuống, nhàn nhạt đáp: “Ừ.”
Cô trực tiếp gọi điện tới cho cậu ấy, có phải là đang quan tâm đến cậu ấy không?
Còn Tống Ỷ Thi ở đầu dây bên này vẫn tiếp tục nói: “Giáo viên nhờ tôi chuyển lời cho cậu biết…”
Thẩm Diệu Chu nghe được câu mở đầu mà cô nói: “…”
Vẫn là do cậu ấy suy nghĩ quá nhiều rồi.
Tống Ỷ Thi không hề cảm nhận được cảm xúc lúc này của Thẩm Diệu Chu, cô vẫn tiếp tục nói: “Giáo viên ấy không liên lạc được với cậu, hi vọng cậu có thể gọi điện thoại cho giáo viên càng sớm càng tốt, chắc là để xác nhận tiến trình của cuộc thi thôi.”
Thẩm Diệu Chu: “Tôi biết rồi.” Không biết có phải do cô cảm giác sai hay không, nhưng giọng nói của Thẩm Diệu Chu hình như hơi lạnh lẽo thì phải?
“Được rồi, vậy tôi cúp điện thoại nhé, tạm biệt.”
Thẩm Diệu Chu đột nhiên lên tiếng: “Hôm qua tôi sốt rồi.”
Hửm?
Tống Ỷ Thi sững sờ trong giây lát.
Giọng điệu của Thẩm Diệu Chu hết sức bình thường: “Bây giờ thì hết sốt rồi.”
Ừm? Vậy thì sao nào?
Tống Ỷ Thi cảm thấy bối rối hơn.
Cuộc gọi bỗng dưng rơi vào trạng thái im lặng.
Tống Ỷ Thi ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy hình như phải nên chừa chút mặt mũi cho Thẩm Diệu Chu, thế là cô ráng nặn ra một câu: “Vậy thì chúc mừng cậu…”
Thẩm Diệu Chu cau mày lại thật chặt, anh mắt càng thêm lạnh lùng hơn.
Mấy người đàn ông trung niên ngồi đối diện phải hít thở thận trọng hơn. Bọn họ không biết cậu Thẩm nhà mình đang gọi cho ai? Cuộc gọi xuyên đại dương chăng? Bên nước ngoài xảy ra chuyện gì à? Cái tên ngu ngốc nào dám chạy tới quậy phá làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của chúng ta vậy? Không phải là muốn phá banh chành đấy chứ?
……….
Thẩm Diệu Chu nắm chặt điện thoại, đầu óc còn đang nghĩ vừa rồi cùng người khác nói chuyện gì, nhưng ý thức lại đảo quanh về người bên kia điện thoại.
Cậu ấy cảm thấy mình nên nói thêm điều gì đó.
“Nước nóng của cậu rất có ích đấy.”
Tống Ỷ Thi cười ha ha: “Vậy uống thêm nước nóng đi, tạm biệt nhé.”
Mạc Tiếu Phàm đứng bên nhăn mày lại.
Khỉ thật, cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Thẩm Diệu Chu đột nhiên thay đổi chủ đề, hỏi: “Cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ cho cuộc thi chưa?”
Giọng điệu của Tống Ỷ Thi tỏ vẻ không vui: “Vẫn chưa.”
Quá bức bách, quá ngạt thở, cái mặt tôi muốn xị luôn rồi!
“Ba giờ chiều sẽ phổ biến luật, nếu như cậu không hiểu, tôi sẽ nói lại cho cậu.” Thẩm Diệu Chu dừng lại một chút, nói tiếp: “Coi như là tôi bồi thường cho cậu đi.”
Nói xong cậu ấy cúp điện thoại trước.
Tống Ỷ Thi chớp mắt nhìn Mạc Tiếu Phàm: “Gọi xong rồi đó.”
Mạc Tiếu Phàm không thể hiểu được: “… Vậy là xong rồi sao?”
“Ừm, xong rồi.”
Mạc Tiếu Phàm cảm thấy mình như một đứa ngốc vậy.
Đứng đực ra đó một lúc lâu, ngay cả tiếng “xì hơi” cũng chẳng nghe thấy. Hồi nãy hình như có nghe thấy cái gì mà ba giờ chiều sẽ phổ biến luật, là tiếng lóng à? Hay là trong đó ngầm ý điều gì đó sâu xa?
Tống Ỷ Thi cầm đũa, vui vẻ cúi đầu ăn bát mì của mình.
Sau khi ăn uống xong, cô sẽ đánh một giấc thật ngon đến ba giờ chiều.
Mạc Tiếu Phàm cau mày, nhìn Tống Ỷ Thi nhấp một miếng lại một miếng nữa, đôi môi bị dầu cay nhuộm đỏ trong chốc lát càng trở nên căng mọng.
Chết tiệt mà!
Trên đời này sao có thể có người đẹp như vậy?
“…Mèn đét ơi, Mạc Tiếu Phàm lại phục vụ mì cho Tống Ỷ Thi ăn sao?”
“Tống Ỷ Thi quả nhiên đầy thủ đoạn mà.”
“Các cậu nhìn bên kia kìa, hình như là học sinh trung học Ninh Sơn. Bọn họ cũng ở trong khách sạn này…”
Một nhóm nam nữ sinh mặc đồng phục học sinh rộng theo kiểu truyền thống đi theo giáo viên hướng dẫn chậm rãi tiến vào nhà ăn.
Lúc bên này còn đang liếc dòm bọn họ, thì mấy người đó cũng đang quan sát học sinh trong ở đây.
Trong số đó, Tống Ỷ Thi là người bắt mắt nhất.
Mái tóc dài của cô được buộc ra sau đầu, cô mặc một chiếc váy đồng phục được may vừa vặn với vòng eo của mình. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người.
“Người đó đến từ trường trung học phổ thông Hãn Hải sao? Cũng khá đẹp đấy.” Một nam sinh vươn cổ nhìn về phía Tống Ỷ Thi nói.
Mấy người bên cạnh cậu ta lập tức có biểu cảm phức tạp: “Tôi nghe Liên Hồng nói cậu ấy mới chuyển trường tới, không nghĩ lại chuyển tới Hãn Hải…” Cậu nam sinh đeo một cặp kính đen, dáng người cũng không cao lắm. Vừa nói, cậu ta vừa xắn ống tay lên, để lộ iWatch trên cổ tay mình.
“Cái gì? Cậu biết cậu ấy sao?”
“Biết chứ.”
“Ồ, giỏi giang như vậy sao? Vậy người anh em mau làm mối cho tôi đi…”
“Cậu ấy sao? Cậu ấy cần gì mối chứ, cậu ngoắc tay một cái, cậu ấy chắc chắn sẽ tự mình tới thôi.”
“Mẹ kiếp, không được đâu, Mạc Tiếu Phàm ngồi đối diện với cậu ấy, tôi không thể qua đó ngoắc tay được đâu.”
“Vậy thì cậu cứ đợi đi.”
…
Ngày hôm sau mưa tạnh ở thành phố Hải.
Ung Dương ăn sáng xong cầm cây đàn guitar đi xuống lầu, đi được nửa đường cậu chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy lên trở lại.
Người giúp việc thấy vậy liền hỏi: “Cậu chủ, cậu quên cái gì sao? Để tôi đi lấy giúp cậu.”
Ung Dương lười nói chuyện, cậu chạy trở về phòng ngủ, cầm lấy cái hộp trên tủ đầu giường nhét vào túi xách.
Nên đi đàn trước?
Hay là đi học trước đây?
Ung Dương cau mày suy nghĩ một chút, mở cửa xe bước vào.
Những ngón tay cậu vô tình gõ lên bề mặt da của chiếc ghế.
…Thôi được rồi, cứ đi học trước vậy.
Đi đến trường đưa cái này cho cậu ấy trước.
Nhưng khi Ung Dương đến trường, cậu nhìn thấy chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi không có ai cả.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô bị bệnh sao?
Ung Dương nắm lấy cổ áo của Điền Vấn An, hất cằm về phía chỗ ngồi của Tống Ỷ Thi, hỏi: “Người đâu mất tiêu rồi?”
Điền Vấn An ngơ ngác: “Tôi…tôi cũng đâu có biết.”
Ung Dương mắng: “Mẹ kiếp.”
Quách Viên nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức quay lại, nói: “Tống Ỷ Thi ấy à? Cuộc thi ở thành phố Kinh đã bắt đầu. Cậu không biết sao?”
Ung Dương dáo dác nhìn xung quanh.
Dường như những người khác đều biết, chỉ có mình cậu và cái tên ngốc Điền Vấn An kia là không biết thôi.
Với lấy chiếc hộp trong túi, Ung Dương đột nhiên trở nên cáu kỉnh hơn.
Giống như…giống như hồi năm cậu sáu tuổi vậy, lúc ấy cậu học vẽ tranh, cậu đã vẽ một bức tranh phong cảnh thôn dã, chỉ còn chờ đưa cho bố xem, nhưng bố của cậu đã không trở về nữa.
Chết tiệt! Cái cảm giác chuẩn bị cho đi thứ gì đó lại đột nhiên con mẹ nó không còn gì cả…
Thật khó chịu!
Ung Dương cau mày hỏi: “Chừng nào thì trở về?”
Quách Viên đáp: “Chắc khoảng ba bốn hôm nữa.”
Ba bốn ngày lận sao, lâu dữ vậy à!
Ung Dương đột nhiên hỏi: “Năm nay Thẩm Diệu Chu có đi thi đấu không?”
“Có đi chứ.”
“Có mang theo đội cổ động không?”
“Có mang theo.”
Ung Dương để cây đàn xuống gầm bàn, cậu cuối đầu gửi một đoạn tin nhắn: [Còn ở thành phố Kinh không vậy? Gửi tôi thời gian và địa điểm thi đấu của cậu đi.]
Cô trả lời tin nhắn rất nhanh.
[Không phải cậu đã nói chơi dù lượn rất nhàm chán cho nên sẽ không đến sao?]
Ung Dương không thèm trả lời tin nhắn, cậu ném điện thoại vào túi, đứng dậy nói: “Tôi sẽ đi làm hoạt náo viên cho họ.”
Quách Viên: ?
Đừng như vậy mà! Cậu mà đến chỗ khán đài ngồi thì còn học sinh nào có tâm trạng xem thi đấu nữa chứ. Cổ vũ, hò hét, hay hoan hô khỉ gió gì đó còn không phải là nhìn cái bản mặt đẹp trai của cậu à?
Lại nhìn cái vẻ mặt hung dữ kia xem, mấy người trên khán đài mà nhìn thấy còn dám mở mồm cổ vũ nữa không!