“Phù ~”
Kiều Nhiễm Nhiễm thở phào một hơi, trái tim đập thình thịch liên hồi hệt như vừa tham gia cuộc chạy nhanh một trăm mét vậy.
Kích thích quá trời đất ơi!
Suýt nữa thì cô đã bị ném sang thế giới tận thế rồi!!
Giờ phút này, Kiều Nhiễm Nhiễm có một đống “lời hay ý đẹp” muốn đưa ra, nhưng nhớ tới cái hệ thống xấu xa kia, cô lại đành nhịn xuống.
Chỉ là nơi lồng ngực như tắc một ngụm máu, suýt thì không phun ra được.
Không ngờ có ngày cô lại bị ép buộc như thế.
Nhưng so với trò cầu sinh nơi tận thế, thì thời đại này tuy hơi nghèo chút, nhưng được cái an toàn.
Chết không đáng sợ, đáng sợ là phải đối mặt với sự tuyệt vọng vô cùng vô tận.
Tận thế cầu sinh, vừa nghe tới cái tên này là cô đã không kìm được rùng mình.
Bản thân cô như thế nào, lòng cô biết rõ.
Chỉ cải tạo ở thời này thôi mà cô đã không chịu nổi, nếu bị ném tới tận thế, chẳng phải là không sợ chết không đủ xấu sao?
Quan trọng nhất là, ngộ nhỡ đó là thế giới đầy xác sống thì sao?
Cô không muốn bị xé xác ăn sống đâu!
Không phải là chịu khó chịu khổ, năm chú ý bốn đẹp ư?
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô làm được!
Kiều Nhiễm Nhiễm nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Cô thử cử động chân tay, phát hiện cơ thể mình đã khôi phục sức lực từ lúc nào chẳng hay.
Kiều Nhiễm Nhiễm thở phào một hơi.
Không nên ở lại đây lâu, cô phải mau chóng rời đi.
Kiều Nhiễm Nhiễm nghiến răng cố chống đôi chân hơi run rẩy đi ra khỏi cửa.
Chờ khi ra khỏi ngôi nhà, thấy những mái nhà tranh vách đất nằm xen lẫn nhau ở cách đó không xa, Kiều Nhiễm Nhiễm không khỏi sốc.
Cô biết rõ thời này rất nghèo, nhưng khi thật sự nhìn thấy cảnh đó rồi thì cô vẫn choáng váng.
Chờ khi Kiều Nhiễm Nhiễm bước hẳn vào trong thôn, cô mới biết cái liếc nhìn thoáng qua ban nãy hoàn toàn không khiến người ta khiếp sợ bằng nhìn gần.
Cho dù có trí nhớ, Kiều Nhiễm Nhiễm vẫn không khỏi trố mắt nhìn.
Đường trong thôn là đường đất, có lẽ là do vừa mưa xong nên đường lầy lội mấp mô.
Đi chưa được một lúc mà giày của cô đã dính đầy bùn, cô thầm ước lượng chắc mỗi chân giầy cũng phải nặng tới hai cân rưỡi.
Cứ đi được vài bước là lại thấy một hộ gia đình, bên ngoài cắm tre trúc coi như làm hàng rào.
Trong sân là vài căn nhà có cao có thấp, hầu hết đều dùng bùn trát.
Nhưng nhìn kỹ thì không chỉ có bùn không, ngoài mặt còn trộn lỗn ít thứ như cỏ khô nữa.
Nhà nào có điều kiện hơn thì dùng tảng đá xếp lên làm tường.
Nhà không có điều kiện thì còn chẳng có rào tre, chỉ có mỗi mấy gian nhà tranh thủng lỗ chỗ, những bức tường ấy còn lộ cả gậy tre bên trong nữa.
Kiều Nhiễm Nhiễm hoàn toàn khiếp sợ.