Dư Nhuận Hoài đặt tay lên môi, quay đầu đi, khẽ cười một tiếng.
Sao cô gái này lại ngốc nghếch đáng yêu thế chứ?
Thấy cô còn trông mong nhìn mình, Dư Nhuận Hoài cũng nghiêm mặt, nghiêm trang nói: “Vậy làm phiền đồng chí Kiều nhé.”
Những thanh niên trí thức khác: ?!
Không phải anh đang đùa tôi chứ?
Đám nữ thanh niên trí thức càng trừng to mắt, nhìn hai người kia với vẻ mặt không thể tin nổi.
Dư Nhuận Hoài là ai?
Nhìn thì tao nhã lịch sự, nhưng trên thực tế rất xa cách, chỉ có người ngoài mới vớ vẩn mà tin anh ta rất dễ nói chuyện.
Khi anh ta được phân tới nơi này, đám con gái cũng thử tiếp cận anh, giúp đỡ này nọ.
Nhưng lần nào cũng bị người ta từ chối.
Hôm nay anh ta trúng tà gì vậy?
Chuyện rửa rau ban nãy bọn họ đã cảm thấy kỳ lạ rồi, giờ Dư Nhuận Hoài lại một lần nữa nhận sự giúp đỡ từ con nhỏ này?
Nhất thời, sắc mặt mấy nữ thanh niên trí thức đều rất khó coi.
Nhất là Đàm Tuyết Kiều, mặt đã đen như đáy nồi.
Trong lòng cô ta hung tợn mắng cô ả không biết xấu hổ này!
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Quấn lấy một người còn chưa đủ, hiện tại lại đổi sang người khác!
Đám nữ đồng chí bọn họ đều sắp bị Kiều Nhiễm Nhiễm làm mất hết mặt mũi rồi!
Mà Kiều Nhiễm Nhiễm đói đến hai mắt choáng váng, làm sao còn để ý tới người khác nhìn cô như thế nào.
Cô mở to mắt trông mong nhìn thức ăn trong nồi, không ngừng nuốt nước miếng.
“Xuy! Ma đói đầu thai!”
Một bên truyền đến tiếng chế giễu ác liệt của Đàm Tuyết Kiều.
Nghe vậy, Kiều Nhiễm Nhiễm nổi giận.
“Cô đúng là kẻ no không biết kẻ đói!”
Hả? Những lời này có chỗ nào là lạ?
Quả nhiên, lời này vừa dứt, vài tiếng phì cười đồng loạt vang lên.
Ngay cả Trần Diễn mới vừa vào phòng bếp thì vẻ mặt cũng kỳ quái như muốn cười mà ép mình phải nhịn xuống.
Kiều Nhiễm Nhiễm: ?!
Vốn là sắp chết đói, bây giờ còn bị người ta cười nhạo, Kiều Nhiễm Nhiễm làm sao chịu được uất ức này.
Cô hung tợn trừng mắt nhìn Đàm Tuyết Kiều:
“Cô có tiền, thỉnh thoảng có thể đánh chén mấy bữa ngon có thịt, đương nhiên không hiểu được nỗi khó khăn của những người nghèo như chúng tôi!
Một bữa ăn tôi chỉ ăn chút canh cơm, có thể sống qua ngày đến bây giờ toàn dựa vào vận may rồi!”
Vả lại, cô đang là một tiểu thư cành vàng lá ngọc, đột nhiên bị ném vào thời đại này, vốn đã đủ đáng thương rồi.
Cái này không thể làm, cái kia không thể làm, cơm cũng ăn không đủ no!
Càng nói càng tức giận, càng nghĩ càng đau lòng, Kiều Nhiễm Nhiễm lại khóc lên.
“Các người luôn nói tôi không làm việc, nhưng tôi sắp kiệt sức tới mức đi còn không nổi thì tôi làm được việc gì? Còn thở được là đã cảm ơn trời đất rồi.”