Sau đó cả toàn bộ kỳ nghỉ hè, Diêm Lê đều ở lại Ôn gia làm người hầu.
Không biết cậu lén lút suy nghĩ gì trong lòng, mà vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè khi tới Ôn gia, đã nhờ người hầu giỏi nhất trong việc quét dọn phòng ngủ của Ôn Lung dạy việc cho cậu.
Đầu óc cậu thông minh, sau khi học vài lần, thì quét dọn thật sự thuận tay hơn rất nhiều.
Kể cả trà trước đây từng bị Ôn Lung ghét bỏ, sau vài lần cũng đã thăm dò được khẩu vị của cô, làm càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Cũng chính vì như vậy, nên người hầu trong nhà cơ hồ đều đem toàn bộ công việc hầu hạ Ôn Lung ném qua cho cậu. Ví dụ như quét dọn phòng ngủ của Ôn Lung, vốn dĩ đây là công việc bọn họ thay phiên nhau làm, bây giờ lại mặc định mà giao hết toàn bộ cho Diêm Lê.
Số lần Ôn Lung mắng cậu cũng ít hơn, nhưng mà có khi vẫn sẽ phát giận vô cớ, không có cớ thì tìm cớ.
Diêm Lê đối với cái này đã tập mãi thành thói quen.
Hoa viên nhỏ trong biệt thự, Ôn Lung nhẹ nhàng vẫy vẫy tay về phía cậu, “Được rồi, cậu đừng có đứng ở chỗ này nữa. Ta muốn ngủ một lát.”
Diêm Lê vì thế thu dọn xe đẩy và số điểm tâm hầu như cô chưa hề động qua, sau đó chuẩn bị đẩy xe rời đi.
Ở chỗ này, thức ăn của người hầu cũng rất không tệ, hơn nữa trước đây Ôn Lung cũng đã nói qua, cậu có thể mang về tất cả số điểm tâm còn dư lại, cho nên đoạn thời gian này cậu trôi qua rất thoải mái dễ chịu.
Ánh mặt trời ấm áp, chiếu vào mái tóc đen nhánh của cậu có chút nóng.
Cậu ngửi mùi thơm của hoa, rồi tính toán ở trong lòng.
Năm ngoái cậu đã mười sáu tuổi, mấy ngày hôm trước đã đi làm một tấm thẻ ngân hàng,số tiền kiếm được khi làm việc ở Ôn gia dành dụm lại hơn phân nửa, bây giờ cũng đã tích góp được khoảng ba trăm kim rồi.
Một số tiền rất lớn.
Nhưng nếu như bị cha cậu phát hiện thì xong đời.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Bên trong túi quần của Diêm Lê có năm mươi kim, cậu đổi thành tiền mặt cũng là một xấp rất dày.
Đây là một phần tiền thưởng nhận được khi đạt hạng nhất, cậu đặt rải rác ở nhiều nơi khác nhau.
Bởi vì sau khi về nhà, người cha kia của cậu chắc chắn sẽ bắt cậu giao nộp ra số tiền mà nhà trường khen thưởng.
Nếu như bị đánh đập rồi bị thương nặng, cậu không đi bệnh viện có khả năng sẽ chết, nhưng mà nếu đi bệnh viện thì cũng phải tốn tiền. Còn không bằng giao số tiền năm mươi kim này cho ông ta, như vậy thì bản thân mình sẽ ít đi một trận đòn, và cũng đỡ phiền phức hơn.
“Này.” Ôn Lung mở mắt ra, lên tiếng gọi cậu lại.
Diêm Lê quay đầu lại, “Hả?”
Thiếu nữ trước mặt nhăn mũi lại, Diêm Lê không hiểu biểu tình của một người có ý nghĩa gì, nhưng mà đã hầu hạ Ôn Lung một thời gian dài, cậu có thể miễn cưỡng nhìn ra được biểu tình của cô và công việc mình phải làm.
Ví dụ như khi cô mặt vô biểu tình mà nhìn mình chằm chằm, thì chính là muốn thứ đồ gì đó ở xung quanh, rất có thể là điểm tâm và trà; nếu như cô nhăn mũi, thì chính là đang ghét bỏ thứ gì đó.
Diêm Lê cũng không phải lần nào cũng có thể thuận lợi tìm được nguyên nhân chọc cô không vui, ví dụ như lúc này.
Sau khi quét mắt nhìn mọi thứ ở xung quanh một lần, cậu cũng không hiểu rốt cuộc Ôn Lung đang ghét bỏ cái gì.
“Đầu tóc của cậu, ảnh hưởng tới khẩu vị của ta.”
Diêm Lê sửng sốt, nhẹ nhàng sờ soạng phần tóc trước trán mình.
Đã mọc dài tới mũi rồi, đúng là có chút dài.
“Đi tìm tiệm cắt tóc nào tốt một chút, nếu như cậu dám tự cắt, thì đừng có hòng làm tiếp công việc này nữa!”
Cậu trầm mặc một lát, sau đó hỏi: “…… Có hoàn trả tiền lại không?”
“Không trả!”
Diêm Lê lúc nào cũng treo từ “hoàn tiền” ở bên miệng, làm cho Ôn đại tiểu thư nghe tới nỗi phiền. Trước đây còn để cho cậu ta tìm quản gia kết toán, bây giờ biết cậu ta luyến tiếc phần công việc này, cho nên chỉ đơn giản nói một câu “không trả” chặn họng cậu lại.
“……”
Đợi cho Diêm Lê rũ mắt đi ra ngoài, Ôn Lung mới thu hồi thần thái ương ngạnh lại.
Trước mắt xem ra, lực chú ý của Diêm Lê đối với Ôn Nguyễn đã hoàn toàn biến mất. Tạm thời cũng không cần lo lắng cậu ta sẽ làm ra chuyện gì khác người đối với nữ chủ nữa.
Nhưng mà để tránh những rắc rối sau này, có một số vấn đề vẫn cần phải giải quyết.
Dựa theo cốt truyện mà hệ thống đưa cho cô, Diêm Lê trước khi thi đại học mấy ngày bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trạng thái trong lúc thi không được tốt, cuối cùng chỉ thi đậu một trường đại học bình thường.
Vì lý do kinh tế, nên cậu tất nhiên sẽ không lựa chọn học lại. Thi đại học là cơ hội xoay người duy nhất của cậu, nhưng cũng từ đó mà bị chặt đứt.
Cũng chính vì như vậy, nên sau này Diêm Lê mới nắm chặt cọng cỏ cứu mạng là Ôn Nguyễn.
Còn về chuyện ngoài ý muốn trước khi thi đại học,nguyên nhân là bởi vì cha của Diêm Lê sau khi say rượu đột nhiên nổi điên lên, dùng bình rượu đập vào sau gáy cậu ta, dẫn tới một đoạn thời gian rất dài sau đó Diêm Lê đều không thể sử dụng não bộ quá lâu được.
Cậu ta có thể gắng gượng đi tham gia thi cử sau mấy ngày bị thương, hơn nữa còn có thể thi đậu đại học đã là chuyện rất ngoài ý muốn rồi.
Ôn Lung nằm dưới ánh mặt trời, thoải mái mà nheo mắt lại.
Nếu Diêm Lê có thể thuận lợi thi đậu vào trường đại học A tốt nhất cả nước, tiền đồ sáng lạn, vậy thì cậu ta căn bản sẽ không có lý do gì để đi dây dưa với Ôn Nguyễn nữa.
Nói cách khác, giải quyết được người cha nghiện rượu kia của cậu, và bảo đảm Diêm Lê có thể thuận lợi tham gia thi đại học thật ra chỉ là một chuyện mà thôi.
Vậy thì rất dễ làm……
*
Buổi tối ngày hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Diêm Lê liền theo như lời Ôn Lung nói đi tới tiệm cắt tóc cắt tóc.
Cậu vốn dĩ định sẽ lén tự cắt, nhưng mà nghĩ đến lời uy hiếp có khả năng sẽ mất đi công việc kia, thì không dám mạo hiểm làm như vậy.