Amber được nhà vua đích thân hộ tống trở về, xung quanh còn được vây quanh bởi các kị sĩ hoàng gia.
Vinh dự này quả thật ít ai vượt qua được..
Đáng tiếc nàng cũng không có tâm trạng để xòe đuôi, kiêu ngạo.
Hệ thống! Amber gào thét trong lòng.
Hệ thống từ chối không thấy, đóng hết giao diện. Tai không nghe, mắt không thấy, tâm không loạn!
Nó sẽ bị kí chủ giết chết!
Amber bị giam giữ lại trong tòa cung điện to lớn này. Kể từ ngày ấy, Danielle chưa lần nào bước chân vào đây. Cứ đến bữa, sẽ có hầu gái mang thức ăn
vào.
Ăn ngon uống tốt quả thật khiến nàng tăng thêm vài cân thịt. Cuộc sống xa hoa này chẳng khác nào trước kia.
Nàng cũng đã thử câu thông với những người hầu nhưng không ai mở miệng, hoặc là không dám. Nếu không phải có hệ thống câu thông thì có lẽ nàng đã
gặp phải vấn đề tâm lí.
Danielle không ngược đãi thể xác nhưng
lại muốn hành hạ về tâm lí. Nhiệm vụ chi nhánh này không biết phải hoàn
thành thế nào nhưng khí vận chi tử ở chỗ này, nên hiển nhiên Amber cũng
không tìm cách bỏ trốn.
Nàng dù có chạy trốn đi đâu thì cũng chẳng làm được gì, thà rằng cứ ở đây để chậm rãi suy tính.
Amber có chút không hiểu mục đích của Danielle là gì. Lẽ nào đang cố gắng mài mòn, dưỡng phế nàng rồi lợi dụng làm gì đó.
Không trách nàng nghĩ nhiều, Amber thật sự kinh sợ với trình độ tính kế của
hai cha con nhà này. Từ cha đến con, thâm độc, nham hiểm người sau còn
cao thâm hơn người trước.
Nhưng nàng đâu còn có giá trị gì để lợi dụng? Gia tộc Mancini sụp đổ đã chấm dứt hết mọi giá trị của nàng.
Amber cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chẳng lẽ là.. khuôn mặt này!
Danielle tham sắc, nên muốn lưu nàng lại trở thành cấm luyến!
Hệ thống nén cười nhưng càng nén lại càng không nhịn được mà cười thành tiếng.
“Tôi chưa tính sổ với cậu đâu, hệ thống.” Nàng cười lạnh.
Lúc này thì hệ thống ngay lập tức làm thinh, không dám hé một lời.
Amber cũng không tự luyến đến mức cho rằng Danielle sẽ thật sự lưu luyến khuôn mặt này nên không muốn cho nàng đi tìm chết..
Danielle âu yếm vuốt ve khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ sâu.
Từ đôi môi, cánh mũi, gò má rồi dừng lại ở đôi mắt.
Hắn biết đôi mắt này đẹp đến thế nào, đen lúng liếng, diễm diễm đào hoa khiến hắn không kìm được mà say mê.
Tự mãn lại kiêu ngạo. Thật quá đáng yêu.
Chỉ một ánh mắt cũng khiến hắn điên cuồng. Nếu đôi mắt này chỉ có hắn thì tốt rồi!
Danielle cầm lòng không được mà duỗi qua. Hắn đặt lên đôi mắt ấy nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua.
Hắn ở đó, một mình tham lam mà quan sát khuôn mặt của thiếu nữ. Người mà hắn vừa yêu vừa hận- người “mẹ kế”.
Đêm nào cũng vậy, hắn đợi nàng ngủ say mới dám tới nhìn một chút để thỏa nỗi mong nhớ.
Nàng vô tâm lại ích kỉ. Hắn cố tình để không ai mở miệng với nàng một câu,
nhốt nàng lại trong nơi này để khiến nàng e sợ. Ai ngờ nàng chính là
chơi đến vui vẻ. Đúng là chẳng nhớ nhung gì đến hắn.
Nàng chỉ yêu bản thân mình.
Chí ít là nàng đã không làm việc gì ngu ngốc, phải không? Danielle tự nhủ.
Lúc bắt nàng trở về, hắn từng nghĩ nếu nàng bỏ trốn, cứ trực tiếp khiến cho nàng không thể đi lại được, phụ thuộc vào hắn thì tốt rồi.
Không hiểu sao nghĩ đến đó, máu trong người hắn lại sôi sục, quả thật có chút nóng lòng muốn thử.
Nhưng là, nàng cũng lại chẳng bỏ trốn. Không hiểu sao hắn lại ẩn ẩn thấy thất vọng.
Nghĩ đến kế hoạch kia, Danielle thở dài.
Hắn chỉ ở đó chốc lát. Hắn sợ nếu còn nhìn nữa sẽ không kìm được mà bổ nhào lên.
“Tiểu mẹ kế” của hắn sẽ không vui.
Bóng dáng của Danielle biến mất, thiếu nữ trên giường mở mắt. Bên trong không có chút mơ màng, buồn ngủ nào.
Sáng hôm sau, Amber bị bắt tỉnh dậy từ sớm.
Từ tờ mờ sáng, nàng đã bị đưa đến phòng ngủ của hoàng đế. Đứng ở bên
ngoài, chờ đợi lệnh. Đến lúc này, Amber mới hiểu được những gì mà
Dainielle phải chịu đựng trước kia. So sánh để thấy được Danielle còn
quá nhân từ với nàng.
Nàng cũng không muốn làm yêu nữa. Nhiệm vụ
chủ tuyến của nàng xong rồi. Không cần phải cố gắng đóng vai hoàng hậu
độc ác, chỉ cần không quá OOC thì đều được chấp nhận.
Amber bê nước để rửa chân cho hoàng đế, cũng chính là Danielle.
Đúng là “ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây”, thời thế thế thời thay đổi không ngừng. Vẫn là cảnh đó, người đó nhưng vai vế thay đổi.
Khuôn mặt Amber đầy ẩn nhẫn. Nàng cúi đầu xuống, bình tĩnh đổ nước vào trong chậu.
Không có váy áo, đồ trang sức diễm lệ, nàng dứt khoát búi cao tóc để lộ cần
cổ thon dài, trắng nõn. Dù ăn mặc giản dị nhưng cũng là một mặt diễm
sắc.
Danielle ngồi trên ngai vàng, cả người nhàn nhã, bên trên
chỉ khoác một cái áo mỏng lỏng lẻo, để lộ khuôn ngực trắng nõn nhưng ẩn
ẩn lực lượng.
Bình thường thân hình cao gầy nhưng không ngờ cởi áo lại có liêu như vậy.
Amber âm thầm cảm thán trong lòng nhưng bề ngoài thì tỏ ra chán ghét.
Nàng kiểm tra nước. Thật ra dựa theo tính cách bình thường nàng sẽ trực tiếp đổ nước sôi rồi ấn chân của Danielle vào nhưng khổ nỗi tay nàng quá
nhạy cảm.
Nàng làm liều thì cuối cùng người chịu đựng cũng vẫn là nàng.
Amber xắn áo để lộ hai cánh trọn vẹn hai cánh tay ngọc nõn nà, xinh đẹp. Đôi
mắt Danielle không khỏi sâu thẳm, thẳng lăng nhìn vào cánh tay của nàng.
Ánh mắt hắn tựa lang tựa hổ.
Nàng không khỏi có chút bực bội. Nàng thản nhiên cho rằng Danielle đang chế
nhạo mình. Nhưng bởi vì ở dưới mãi hiên của kẻ khác nên nàng phải chấp
nhận cúi đầu.
Amber khó chịu kéo chân hắn vào trong chậu. Bởi vì
lực quá mạnh ngược lại làm nước văng ra ướt đồ của nàng. Cảm giác dính
nhớp khiến tâm trạng nàng càng chuyển biến xấu.
Nàng dùng lực
thật mạnh với ý đồ làm đau hắn nhưng bởi vì ngược lại tay ngọc lại bị
chà đỏ. Với hắn thì chút sức lực nhỏ bé của nàng quả thật không đáng bao nhiêu.
Danielle giữ chặt bàn tay nhỏ đang không ngừng xằng bậy kia. Chỉ kéo một cái đã có thể ôm gọn nàng vào trong lồng ngực.
“Hỗn xược” Đôi mắt Amber chợt trừng lớn, thét chói tai. Đầy mặt chán ghét,
muốn tránh thoát khỏi vòng tay Danielle nhưng chỉ trách nàng nhỏ yếu mà
bất lực.
“Thì ra nàng thích như vậy sao, tiểu mẹ kế của ta” Hắn
nở nụ cười, duỗi tay chạm vào khuôn mặt nàng vuốt ve, từ trán một đường
đi xuống.
“Tên xấu xa biến thái này” Nàng căm tức chửi rủa nhưng lại không thể làm gì. Hắn đã kìm chặt cơ thể nàng.