Amber bị áp giải lên pháp trường. Đôi chân nặng nề nệm bước. Khuôn mắt
kiều diễm bị nhuốm đầy tro bụi, đôi môi tái nhợt, thiếu sức sống, dáng
người vốn mỏng manh, yếu ớt lại càng yếu ớt hơn, dường như chỉ một cơn
gió thổi qua nàng cũng sẽ bay mất.
Người dân không ai cảm thấy
thương cảm, vị hoàng hậu độc ác này của họ không chỉ làm việc ác ngày
một ngày hai. Tin đồn lan xa, kể cả không phải người trong hoàng cung
nhưng họ cũng đủ biết những việc làm tàn nhẫn, máu lạnh của nàng ta.
Chết đi cũng là xứng đáng.
Cũng có ít người nhìn thấu được vở kịch lớn này, nhưng cũng chỉ chậc lưỡi, than một tiếng “hồng nhan bạc mệnh.”
Họ không cãi lại lệch của đức vua và cũng không dám làm trái. Ai biết số
phận của họ mai kia thôi sẽ giống như vị hoàng hậu xấu số này.
Từ lúc Amber Mancini bước vào hoàng cung, trở thành hoàng hậu, kết cục này đã được định sẵn.
“Tất cả thành viên gia tộc Mancini đều được đảm bảo an toàn?” Amber hỏi hệ thống.
“Phải! Vào giờ phút này, tất cả họ đều đã cải trang thành dân thường di chuyển ra ngoài biên giới của đế quốc!”
Amber đã yên lòng. Họ đều không có tội, không đáng phải hi sinh. Nàng nhớ đến cha của thân xác này, một người cha hết mực yêu thương con gái. Nếu
không phải thân chủ kiên quyết muốn trở thành hoàng hậu thì ông cũng
không cần hãm sâu vào những cuộc đấu tranh vô bổ của vòng xoáy quyền
lực.
Mong là loại thuốc kia của hệ thống có tác dụng, nếu không
thật sự bá tước Mancini sẽ thật sự quay trở lại hoàng cung để cứu con
gái.
Đôi khi quên lãng chính là liều thuốc tốt nhất. Quên hết tất cả kí ức không vui trong qua khứ để làm lại từ đầu..
Amber nhìn những người xung quanh, tiếng hò hét bên dưới, lại nhìn Clinton.
Ánh mắt ông ta nhìn nàng không mấy thân thiện. Nhờ nàng mà kế hoạch của
ông ta đảo lộn. Nếu là ông ta, nàng sẽ thẳng tay bóp chết vật cản đường
chướng tai gai mắt này rồi.
Bất quá, điều đó cũng chẳng còn quan
trọng. Nàng đã không còn bất cứ ràng buộc nào với thế giới này. Chỉ vài
phút nữa thôi nàng sẽ được truyền tống trở về không gian hệ thống.
Thoáng chốc hình ảnh của Danielle xuất hiện lên trong đầu nàng. Amber bất giác mỉm cười, cuối cùng hoàng hậu đã chết, công chúa sẽ sống hạnh phúc bên
cạnh hoàng tử. Có lẽ người nàng có lỗi nhất ở thế giới này chỉ có mình
cô công chúa đáng thương kia.
Đao phủ giật mình, chưa bao giờ hắn nhìn một kẻ tử hình nào lại mỉm cười khi chịu chết. Và đây cũng là lần
đầu tiên hắn ra tay hành hình với người đàn bà kiều diễm đến vậy. Hắn
hít thở lấy một hơi thật sâu, nhẹ nhàng kề cổ nàng xuống. Hắn sẽ cố gắng làm cho cái chết của nàng nhanh chóng và không đau đớn.
Amber bị đè cổ xuống thành gỗ, da mặt non mịn bị chà xưng đỏ. Đao phủ giơ thanh đao to lớn lên, rồi dứt khoát chém xuống.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Xoạt.” Đầu lìa khỏi cổ.
Hoàng hậu độc ác đã chết.
Hết truyện.
“Hệ thống!” Bật dậy khỏi giường, Amber hét lên trong đầu.
“Ta cũng không biết!” Hệ thống vô tội nói, bản thân nó cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Amber nhắm lại mắt, cố gắng giả vờ chết. Miệng lẩm bẩm: “Đây là một giấc mơ,
đây là một giấc mơ, đây là một giấc mơ! Ta chết rồi!”
“Nàng không mơ, cũng không chết!” Một giọng nói trầm thấp từ bên cạnh truyền đến.
“Không! Đây là một giấc mơ!” Amber vùi đầu vào trong chăn, không thừa nhận sự
thật này, mông nhỏ ngọ nguậy, cố gắng dùng cách này để khiến bản thân
trầu trời.
Khoan, giọng ai?
“Á a a.” Amber bị một bàn tay kéo ra ngoài, sợ hãi mà hét lên.
Bị vớt ra khỏi ổ chăn đột ngột, thế giới như đang quay cuồng trước mặt
nàng. Phải mất đến một lúc, nàng mới nhìn rõ vật xung quanh.
Trước mắt nàng là một tuyệt thế mĩ nam, thân mình cao lớn. Khuôn mặt anh tuấn kia như được thượng đế tự tay tạo tác.
Nhưng người này có phần quen mắt. Amber giật mình nhận ra người trước mắt cô
chính là “nữ chính” trong truyện cổ tích, người sẽ cùng hoàng tử sống
hạnh phúc đến mãi mãi về sau.
Nhưng Bạch Tuyết rõ ràng là một cô gái!
“Mơ ngủ rồi!” Amber tự nhủ rồi cắm đầu vào trong chăn. Mong rằng đống chăn này sẽ khiến nàng ngạt chết.
“Ta đang mơ!” Một lần nữa bị kéo ra, nàng la hét trong vô vọng. Đôi mắt nhắm chặt, không chấp nhận được sự thật đáng sợ này.
Một lúc sau, không gian tĩnh lặng, nàng lại mở bừng mắt, vẫn là khuôn mặt
xinh đẹp của Bạch Tuyết. Nàng thở dài, rồi nhẹ nhàng.. tát một cái.
“Đau không?” Nàng hỏi.
“…”
Nàng không nói gì nữa, mĩ nam đó cũng im lặng.
“Danielle?” Amber run run hỏi.
“Cuối cùng hoàng hậu cũng gọi tên của ta.” Khóe môi Danielle cong lên, đôi mắt đầy những thứ mà Amber không thể hiểu được.
“Ngươi uống thuốc tăng trọng?”
Mặt Danielle đen sì.
Ngươi.. ngươi không phải nữ nhân. “Amber kinh ngạc mở to mắt.
Khuôn mặt ngạo mạn thường ngày bị thay thế bởi một nỗi hoảng sợ không thể tả.
Đáng yêu. Ánh mắt Danielle càng thêm mê luyến. Hắn vuốt mái tóc mềm mại của
nàng, nhẹ nhàng đặt nên chúng một nụ hôn. Danielle hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi hương ngọt ngào trên người Amber. Ánh nhìn của hắn nóng
rực khiến nàng lông tơ trên người nàng dựng đứng.
” Ngươi cút ra
“Amber giãy giụa, cố gắng tránh thoát khỏi trói buộc nhưng bất lực.
Nhưng nàng không thể đấu lại hắn. Nàng lúc này quả thực như một ấu thú
non nớt, chỉ có thể bất lực kêu cứu, mặc người ta xâu xé.
Đáng tiếc, con thú non nớt ấy rơi vào tay thú dữ. Ngậm đến miệng tuyệt đối sẽ không nhả ra cái loại này.
” Amber yêu dấu.. “Hắn giữ lấy tay của nàng. Đặt lên đó một nụ hôn, nhìn nàng không chớp mắt.
” Bỏ ra! “Amber dùng sức rút tay lại nhưng không thể. Không những vậy còn bị kéo ra vệt đỏ.
Danielle thẳng lăng lăng nhìn vào vệt đỏ, bàn tay âu yếm vuốt ve.
” Ngươi cút ra! “Amber dồn sức đẩy ra Danielle. Nàng tránh thoát khỏi ma
chảo của hắn, hốt hoảng chạy về phía cửa. Nhưng chỉ đi được ba bước,
nàng đã bị Danielle chặn lại, bế xốc lên, đáp lên trên giường.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã kìm chặt người nàng.
” Thật không ngoan.”