Bộ phim trước đây nguyên chủ quay chụp là phim chuyển thể từ tiểu thuyết mạng ăn khách, nhưng kỹ thuật diễn của cô tệ hại đến mức thần nhân căm phẫn, hơn nữa còn thích ý kiến để biên kịch sửa kịch bản thêm đất diễn cho mình. Làm rất nhiều fan nguyên tác căm hận, đây cũng là nguyên nhân số lượng anti fan của cô khổng lồ như vậy.
Ngày thường cô vẫn luôn đóng phim, trừ bỏ mắng trên weibo cũng không còn biện pháp nào khác, tóm được cơ hội cô tham gia chương trình truyền hình thực tế, rất nhiều người đã chuẩn bị tốt bàn phím.
Mọi người đều đoán Diệp Vân Linh không thể nào gả tốt được. Một người phụ nữ hư hỏng nổi tiếng cả giới giải trí, nhà ai có chút của cải cũng đều phải giữ thể diện, không thể để loại mặt hàng này tiến vào gia môn.
Phỏng chừng cũng chỉ lấy được kiểu người không lên nổi mặt bàn tương xứng.
Khán giả nhìn theo ống kính máy quay của tổ tiết mục, hai bên là vườn cây cổ thụ được tu sửa cực kỳ xinh đẹp, mười phần đẹp mắt.
Dọc theo con đường máy quay đi qua có thể thấy xa xa là vài khu nghỉ ngơi, còn có cả đường dây cho cáp treo và khu nướng BBQ.
Lại đi qua một toà nhà cao tầng, phía trên sân thượng còn có trực thang cá nhân đỗ sẵn, bên cạnh có mấy chiếc xe ngắm cảnh.
Xa xa nữa là sân gôn.
[Đây là tiểu khu nào thế? Chưa từng nghe nói có tiểu khu nào có cổ thụ, cây ăn quả nhiều vậy? Còn có sân đỗ trực thang nữa? ]
[Hoàn cảnh tiểu khu này nhìn cũng tốt quá nhỉ.]
[Ngu dốt. Đây mà là tiểu khu gì? Vừa nhìn đã biết là trang viên. Trang viên tư nhân.]
[Lầu trên đang ban ngày ban mặt đừng nói mấy lời doạ người như vậy chứ. Theo ý bạn chả nhẽ toàn bộ nơi này đều là Lục gia?]
[Có sao nói vậy, nhà Diệp Vân Linh thoạt nhìn còn xa hoa có tiền hơn nhà Diệp Vi Vi một chút đấy.]
[Lầu trên khách khí rồi, chỗ nào mà một chút, rõ ràng là rất nhiều chút. Một bên là tiểu khu nhà giàu, một bên là trang viên tư nhân. Khoảng cách rất xa.]
Thật ra cư dân mạng đến bây giờ vẫn không biết rốt cuộc Diệp Vân Linh lấy ai. Chỉ biết theo thông tin trên chương trình công bố mấy đứa bé họ Lục.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Xe của tổ chương trình đi vào mất khoảng mười phút. Một toà siêu biệt thự mang phong cách Châu Âu chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người.
Lại đi qua một cái hồ phun nước thật lớn, xe ngừng trước cửa biệt thự.
Cũng lúc này, mọi người mới nhìn rõ ràng, đây không phải một cái biệt thự, mà rõ ràng là một lâu đài do 4 toà biệt thự tạo thành.
Toàn bộ khu trang viên mang phong cách kiến trúc Venice điển hình.
Ở cửa biệt thự là một hàng 20 người mặc trang phục người hầu. Đứng trước hàng người là một ông chú tầm 60 tuổi.
Ông ấy mặc tây trang màu đen, cổ áo đeo nơ đen, dáng người đĩnh bạt, khác hẳn với những người mặc trang phục người hầu phía sau.
Cư dân mạng suy đoán, chẳng lẽ ông lão này chính là chồng Diệp Vân Linh?
[Tôi nói bảo sao, Diệp Vân Linh chắc chắn gả cho một ông già háo sắc. Ặc, sắc hình như không háo lắm nhưng già thì chuẩn cmn rồi.]
[Thật ra tôi thấy ông chú này cũng có khí chất với vẻ ngoài khá ổn đấy chứ. Cái kiểu cảm giác nho nhã quý khí ấy.]
[Quý khí cái rắm. Nói đi nói lại có quý khí thế nào cũng là người cao tuổi. Tuổi còn trẻ đã gả cho người đáng tuổi cha mình. Chuyện không biết xấu hổ như thế cũng chỉ có cô ta làm ra được.]
[Lại nói có tiền thì sao. Nhà có tiền thì nhiều quy củ. Kiểu thân phận như Diệp Vân Linh gả vào hào môn, còn không biết ngày tháng trôi qua thế nào đâu.]
[Đúng đúng. Tôi biết có mấy người gả vào hào môn cũng chỉ được coi như máy đẻ thôi. Việc nặng nhọc dơ bẩn gì cũng phải làm, còn không bằng người hầu đâu.]
[Tí nữa chúng ta không chừng còn nhìn thấy cảnh Diệp Vân Linh quỳ xuống sàn nhà cầm giẻ lau ấy chứ.]
[Có khi còn thấy cảnh cô ta đang rửa bô cũng nên ha ha ha ha ha]
Danh tiếng Diệp Vân Linh không tốt, xem phòng livestream của cô cơ bản đều là anti fan. Cả đám ở phòng phát sóng trêu chọc, cười đùa phảng phất như ai cũng sắp nhìn thấy hình ảnh thê thảm của Diệp Vân Linh.
Xe ổn định đỗ xuống, một đám nhân viên công tác khiêng thiết bị xuống xe.
Chú Đức hai tay giao nhau, nở nụ cười thân sĩ tiêu chuẩn nói: “Hoan nghênh các vị đến thăm Lục gia. Tôi là quản gia nhà họ Lục. Phu nhân đã dặn tôi ở đây đón mọi người. Xin mời đi theo tôi. “
[Gì, đại thúc nho nhã khí chất này chỉ là quản gia của Lục gia?]