Sau bữa tối, mọi người có thời gian tự do cá nhân của bản thân.
Một ngày chung đội, hiển nhiên Lục Ngữ Nịnh và Hứa Nặc đã trở thành bạn tốt, hai đứa bé còn rủ nhau sau khi quay hình về nhà rồi hẹn nhau chơi đùa.
Lục Tử Hạo thì vẫn như trước đây, em gái ở đâu thì cậu bé ở đó.
Bất quá Diệp Vân Linh có cảm giác ánh mắt Lục Tử Hạo nhìn Hứa Nặc hơi có vẻ địch ý, giống như đang nhìn một người xấu sẽ cướp em gái của cậu đi.
Hai đứa bé chơi với nhau đến tận 8 rưỡi tối, Lục Ngữ Nịnh mới lưu luyến không rời tạm biệt Hứa Nặc.
Ba người họ đi theo con đường nhỏ ven rừng, Lục Ngữ Nịnh còn ríu ra ríu rít mãi.
Sau 9 giờ sẽ ngừng phát sóng trực tiếp.
Về đến nhà, Lục Ngữ Nịnh đầu tiên là nhào vào chỗ mấy con thỏ, hết vuốt lại sờ thích ý không chịu buông tay, lại lấy ra cà rốt ban ngày “hoá duyên” được đút cho thỏ ăn. Vừa đút vừa cùng mấy con thỏ tâm sự, buôn chuyện không ngớt.
Diệp Vân Linh bảo chúng ngủ đi, Lục Ngữ Nịnh lại đòi phải đánh răng rửa chân rửa mặt mới chịu lên giường nằm.
Diệp Vân Linh đang rất buồn ngủ nói: “Không rửa một ngày có sao đâu. Hôm nay đi ngủ sớm một hôm đi.”
Lục Ngữ Nịnh vẫn kiên trì: “Không rửa thì thúi thúi.” Nói rồi cô bé còn cố gắng dơ chân mình lên, nỗ lực tới trước mặt Diệp Vân Linh để cho cô ngửi, nói: “Dì ngửi ngửi, có phải thúi thúi không?”
Đáng tiếc thân hình quá nhỏ, có nỗ lực thế nào cũng chỉ nâng đến đầu gối cô.
Diệp Vân Linh bị lải nhải mãi không còn cách nào chỉ có thể nói: “Được rồi, được rồi. Có thể rửa chân. Nhưng đừng mong ta rửa cho nhóc.”
Lục Ngữ Nịnh vui vẻ đi lấy chậu rửa mặt đựng đồ trong góc, nãi thanh nãi khí nói: “Cháu có thể tự rửa được.”
Diệp Vân Linh nhìn trong chậu rửa mặt của cô bé ngoại trừ bàn chải, kem đánh răng còn có sữa rửa mặt, nước rửa tay, thậm chí nước rửa đít thơm thơm cũng có luôn.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Chậc, con nhóc con này sống cũng tinh tế thật đấy.
Sau khi xác định đã chuẩn bị đủ đồ, Lục Tử Hạo nắm tay Lục Ngữ Nịnh đi trước, Diệp Vân Linh đút tay vào túi quần đi phía sau. Vừa đi vừa ngáp, nhìn tư thế đi đường chưa nói giống một tên lưu manh, nhưng ít nhất là không liên quan gì tới một nữ minh tinh ưu nhã mỹ lệ.
Hai bên con đường trong thôn đều có đèn cao áp, chiếu sáng cho bọn họ đi bộ.
Diệp Vân Linh nhìn hai anh em đi trước nói nói cười cười, lau khoé mắt ngáp ra nước mắt, nghĩ thầm trẻ con bây giờ cũng dồi dào sức sống thật.
Ở nhà tranh không có giếng nước, nhưng lại gần với thượng lưu một con sông nhỏ, nước được dẫn từ trên núi xuống, rất tinh khiết.
Mực nước trong sông cũng không sâu, hai bên sông nhỏ còn có không ít tảng đá để tiện cho thôn dân ngồi giặt quần áo hoặc rửa rau.
Tới bờ sông rồi, Lục Ngữ Nịnh rất thuần thục đi tìm một tảng đá ngồi xuống.
Cô bé bắt đầu tự mình rửa mặt, đánh răng xong xuôi mới thò chân ngâm xuống nước sông để rửa.
Nước sông mát lạnh làm cho Lục Ngữ Nịnh thấy cực kỳ vui vẻ thoải mái, đặc biệt là khi dòng nước lưu động chảy qua làm con nhóc con chơi rất vui.
Lại lôi kéo anh trai rủ nghịch nước cùng.
Lục Tử Hào nhìn xuống đôi giày trắng của mình, khó có khi từ chối yêu cầu của em gái.
Lục Ngữ Nịnh cũng không thèm để ý, tự mình chơi một mình cũng rất vui.
Diệp Vân Linh ngáp một cái, thúc giục: “Không còn sớm nữa đâu, ta phải về đi ngủ đây.”
Còn chưa chờ được Lục Ngữ Nịnh trả lời thì chợt nghe “ầm” một tiếng có thứ gì ném xuống nước thật mạnh vang lên, làm Lục Ngữ Nịnh giật mình sợ tới mức ngã cả người xuống sông. May mắn Diệp Vân Linh đã nhanh tay túm cô bé trở lại.
Quần áo không tránh khỏi ướt hết như chuột lột.
Một màn bất thình lình doạ sợ Lục Ngữ Nịnh oà khóc nức nở.
Đối lập với tiếng khóc của cô bé là một tràng cười “ha ha ha ha” vang lên bên cạnh.
Nghe giọng cười này không cần nghiêng đầu cũng biết là ai.
Ngoại trừ thằng nhóc nghịch như giặc nhà Tưởng Mỹ Hàm kia thì còn có thể là ai.