Khi không liên quan đến lợi ích của bản thân, mọi người vẫn rất nhiệt tình chất phác, cô bé miệng ngọt lại lễ phép, các bác lớn tuổi đương nhiên là có gì nói nấy.
“Ồ? Hẻm Hoa Cúc có bán trứng gà sao? Sao không mang đến hợp tác xã bán nhỉ?”
Theo lời của bác lớn tuổi nhiệt tình, hẻm Hoa Cúc là nơi người dân trong thị trấn mua bán nông sản, theo thời gian, đến nay đã là năm thứ tám của cuộc cách mạng văn hóa, chính sách đã không còn chặt chẽ như trước, việc tư nhân kinh doanh vẫn bị nghiêm cấm, nhưng nông sản do xã viên tự sản xuất thì được phép mua bán.
“Mang đến hợp tác xã chỉ được bốn xu một quả, nhân viên thu mua sẽ cấp phiếu chứng nhận, trứng gà ở hẻm Hoa Cúc sáu xu một quả, nhưng không có phiếu chứng nhận, cô bé hiểu chứ.”
Một số mặt hàng thiết yếu, nếu không có phiếu thì dù có tiền cũng không mua được, không nói đến những thứ đắt tiền như đồ gia dụng, chỉ riêng thuốc lá, rượu, trà, đường cũng không đủ cung cấp.
Khác với việc người dân thị trấn được cung cấp định mức định lượng phiếu các loại hàng hóa hàng tháng, xã viên ngoài việc được xã phát một ít vào các dịp lễ tết, thì chỉ có thể đổi phiếu bằng cách mang nông sản tự trồng đến hợp tác xã.
Xã viên cần phiếu và tiền, cư dân thị trấn cần nông sản, vì vậy đã có chợ và phố giao dịch, tuy nhiên những giao dịch nhỏ lẻ này rõ ràng không đáp ứng đủ nhu cầu của cả hai bên, nên chợ đen đã ra đời.
Nguyễn Thanh Thu tạm thời không hỏi thăm chợ đen, lỡ bị người ta tố cáo đầu cơ tích trữ thì mất nhiều hơn được, cảm ơn các bác trai bác gái nhiệt tình, cô vừa định đi thì bị người ta gọi lại.
“Cô gái, tôi thấy cô đeo một cái giỏ tre lớn, lại hỏi nhiều như vậy, là muốn bán đồ phải không, cho tôi xem thử được không?” Bác gái nhiệt tình nhất vừa nãy nhìn cô với vẻ hòa ái, “Nếu phù hợp thì chúng tôi sẽ mua một ít”.
Đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, Nguyễn Thanh Thu trả lời rõ ràng, lập tức đặt giỏ tre xuống đất, gỡ cành cây che nắng ra, một đám bác trai bác gái vây quanh.
“Đây là cái gì? Tôi thấy hơi giống cào cào”.