Thân thế của Tả Khâu rất phức tạp.
Hai mươi ba năm trước, hắn là Thế tử ngậm thìa vàng, hơn nữa còn là Thế tử của phủ Anh Quốc Công, thân phận chỉ sau Hoàng tử và Vương tử.
Biến cố xảy ra vào tết Đoan Ngọ của hai mươi ba năm trước, hôm đó trời âm u, mẫu thân hắn và một thị vệ bị bắt gian trên giường, hắn bị người ta chỉ ra không phải là con ruột của Anh Quốc Công, Anh Quốc Công nổi giận giết mẫu thân, thị vệ và hắn rồi ném ra cửa phủ.
Khi bị ném ra cửa phủ hắn còn một hơi thở, mẫu thân và thị vệ kia đã chết đến không thể chết hơn nữa, không ai sẵn lòng thu xác bọn họ.
May mà cửu cửu của hắn là Tả Thiên về kinh báo cáo công việc, cứu sống hắn, an táng mẫu thân hắn và người thị vệ kia. Tả gia là Bình Nam Hầu, bọn họ kiên quyết không nhận đứa cháu ngoại và con gái làm bẩn thanh danh của Hầu phủ. Tả Thiên nhất quyết cho rằng muội muội bị người ta bôi nhọ, Hầu phủ không nhận, Tả Thiên quyết định thoát ly phủ Bình Nam Hầu, mang cháu trai về Vân Hà quan, sửa tên cho hắn thành Tả Khâu, nuôi hắn lớn lên.
Từ đó Tả Khâu chỉ bái tế hai người, một người là mẫu thân của hắn, một người là cha nuôi của hắn, cũng chính là thị vệ kia, vì người thị vệ kia luôn đối xử tốt với hắn, trước khi chết còn chắn một đao nguy hiểm nhất cho hắn.
Sau hai mươi năm, Tả Khâu dựa vào bản lĩnh của mình, vào kinh thi đậu Tiến sĩ, vào Hình bộ nhậm chức, sau đó được điều vào Đại Lý Tự. Trong giới thượng tầng thì thân phận của hắn không phải là bí mật, không ai muốn qua lại với hắn, càng đừng nói đến đề bạt hắn. May mà hắn gặp được Đoàn Hồng Thụy, vị Đại Lý Tự Khanh này cương trực công chính, sẵn lòng thưởng thức và đề bạt hắn, khiến cho hắn đi được đến bước hôm nay.
Lẽ ra, với kiểu người như hắn, ngoại trừ đảng Hoàng hậu ra thì hẳn là không còn ai hận hắn đến thấu xương, không chết không thôi. Những vụ án trước đây, hắn tự nhận không có án oan án sai, không kết thù lớn như thế. Hơn nữa, theo lời Phó Thanh Chủ, độc này rất giống độc Nam Cương, người bình thường không thể có được.
Rốt cuộc là ai hạ độc đây? Giết mình thì ai sẽ được lợi?
Đầu bếp của huyện nha, là Hứa ma ma đi theo mình từ nhỏ, một nhà ba người họ đều làm việc trong huyện nha, hoàn toàn không có lý do hại mình.
Tả Khâu bảo Lục Thường đưa Hứa ma ma đến, hỏi tình hình nấu ăn ngày đó, có cơ hội cho người ngoài hạ độc không?
Hứa ma ma hơn bốn mươi tuổi, chuyện gặp phải trong mấy ngày nay khiến tóc của bà bạc hết một nửa, bà quỳ trên đất khóc ròng: “Đại nhân có thể tỉnh lại là tốt, nếu không bà già này cũng sẽ đi theo đại nhân. Từ nhỏ ta đã nấu cơm cho người, sao ta có thể hạ độc đại nhân chứ? Gạo này giữa trưa còn bình thường, tới tối lại có độc, ta thật sự không biết sao lại như vậy.”
“Trong nồi cơm còn thừa không có độc, bát cơm kia có độc.” Lục Thuận ở bên cạnh giải thích, hắn là quản gia của Tả Khâu, khi chuyện xảy ra hắn bèn nhốt hết người trong nha môn lại, chờ Tả đại nhân tỉnh lại thẩm vấn.
Tả Khâu kêu Lục Thuận cởi trói cho Hứa ma ma, dẫn hắn đến phòng bếp xem xét.
“Hứa ma ma, bà thực hiện lại quá trình nấu cơm đến bưng cơm lúc ấy lần nữa đi.”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hứa ma ma làm theo.
Nhóm lửa, vo gạo, xới cơm, không có gì khác. Tính cả khi xào nấu thức ăn, cũng thực hiện lại hết một lần.
Khi Hứa ma ma bưng khay ra khỏi phòng bếp, Tả Khâu nhìn lên nóc nhà.
“Lục Thường, lên đó xem xét, cẩn thận một chút.”
Trên nóc phòng bếp mọc một ít cỏ, ở vị trí gần cửa phòng bếp lờ mờ có dấu bị đè xuống, tuy đã năm mươi ngày, phần lớn cỏ đã đứng thẳng, nhưng vẫn còn có mấy cây cỏ nằm rạp, thê thảm kể ra nỗi oan của chúng nó.
“Đại nhân, trên đây từng có người đến.”
Dưới sự giúp đỡ của Lục Thường, Tả Khâu bước lên nóc nhà, sau khi cẩn thận xem xét thì nói với Lục Thường: “Thả những người bị nhốt ra đi, không phải bọn họ, phát thêm cho mỗi người một tháng tiền tiêu vặt, xem như là bồi thường.”
“Lục Thường, ngươi dẫn người đi xung quanh lục soát cẩn thận, xem có thứ giống như ống thổi hay không, ta nghi ngờ độc này thông qua ống thổi mà bắn vào cơm.”
“Vâng!”
Phái hết người ra làm việc, chỉ để lại Hoa Khanh Trần.
“Tử Anh, cây chủy thủ kia ngươi cất kỹ rồi chứ?”
“Cất kỹ rồi.”
Mạc Tuyết Dao vừa về đến đã đưa cây chủy thủ trong tay người mặc đồ đen cho Hoa Khanh Trần. Hoa Khanh Trần như nhận phải củ khoai nóng bỏng tay, sau khi Tả Khâu khỏe lại đôi chút liền lập tức nói cho Tả Khâu nghe chuyện này.
“Chúng ta đến nhà Mạc Tuyết Dao, cần hỏi rõ chuyện bị ám sát trên đường đi và chuyện đến kinh đô lần trước.”
Lần trước Đan Tầm muốn đến kinh thành để tìm chủ nhân của khối thi thể kia, kết quả khi về tới thì hắn hôn mê. Lần này tỉnh lại, Hoa Khanh Trần kể lại chuyện Đan Tầm đi kinh thành cướp thuốc giải cho mình, Mạc Tuyết Dao còn vì vậy mà bị ám sát, dù thế nào hắn cũng phải đi hỏi thăm tình hình cụ thể của các nàng.
“Đại nhân ở trên giường nghỉ ngơi đi, ta thấy Mạc Tuyết Dao khôi phục không tồi, bảo nàng mang theo con chuột nhỏ kia tới là được.”
“Ngươi đó, phải đối xử tốt với con gái một chút, nhưng vậy các nàng mới tốt với ngươi được.”
“Con chuột thối kia, người cũng đừng tâng bốc quá, lên mặt!” Hoa Khanh Trần vô cùng không thích Đan Tầm.
Tả Khâu lắc đầu, Hoa Khanh Trần này, sao lại không hợp với phái nữ nhỉ, đặc biệt là con linh thử kia.
Trong phòng Mạc Tuyết Dao, Tả Khâu cầm cây chủy thủ bị cướp tới cướp lui hỏi Đan Tầm: “Ngươi xác nhận chủy thủ được nghiên cứu trong mật thất của Thừa Ân Hầu, chính là cây chủy thủ này sao?”
“Chính là nó, Hoa Khanh Trần nói là chủy thủ giả, nhưng đường cong trên phần sống chủy thủ lại rất đặc trưng, trừ khi trên cái thật cũng có. Trên chủy thủ thật có phần sống như vậy không?” Đan Tầm tò mò hỏi.
Tả Khâu nói: “Không có, đây là chủy thủ của ta.”
“Xí, còn nói sắt tinh luyện là vật hiếm thấy, triều đình quản lý chặt, kết quả là ai cũng có cả, quản lý chặt gì đó đều là gạt người!” Đan Tầm không phục: “Lão đại, ta cũng muốn có chủy thủ sắt tinh luyện.”
“Ta chỉ có cây chủy thủ này, là cửu cửu cho ta dùng để phòng thân, lúc ấy tình thế gấp gáp, ta chỉ có thể làm cây chủy thủ này cũ đi một chút. Chờ ta tìm được ít sắt tinh luyện sẽ làm cho ngươi cây chủy thủ nhỏ.”
Tả Khâu nói chuyện với Đan Tầm, từ đầu tới cuối Hoa Khanh Trần nghe không hiểu gì, lần này cuối cùng cũng hiểu, y ngắt lời: “Con chuột ngươi muốn chủy thủ gì chứ, không sợ cắt vào eo à?”
“Ta tự nguyện! Ngươi quản à!” Đan Tầm què một chân, đứng trên gối đầu khí thế hùng hổ, lúc này Hoa Khanh Trần nghe được ma âm của Đan Tầm.
Tả Khâu bảo Hoa Khanh Trần ra ngoài, dù sao y ở trong đây cũng không nghe được lời chuột nói.
“Chủy thủ thật ngươi không nghiên cứu ra được gì à?” Đan Tầm tò mò hỏi.
“Không có. Hơn nữa đã giao cho Đoàn đại nhân, bây giờ có muốn nghiên cứu kỹ lại cũng không có cơ hội.”
Đan Tầm nhảy lên cây chủy thủ, nhìn kĩ rồi nói: “Dao Dao nói, trong tay dã nhân Vương Hổ cứu nàng có chủy thủ, hình như cũng là sắt tinh luyện. Đáng tiếc hắn ta không nhớ chuyện trước kia.”
“Ta đã nghe Hoa Khanh Trần nói, ngươi nói với Văn gia, đừng lan truyền chuyện này ra ngoài, đặc biệt là đừng để Vương Hổ lấy cây chủy thủ kia ra.”
Tả Khâu vốn định tìm Vương Hổ để hỏi thăm tình hình, nhưng Vương Hổ đã quên chuyện trước đây, hắn không tiện đi quấy rầy, tránh dẫn sự chú ý của người sau lưng lên Vương Hổ, mang họa cho Văn gia.
Tả Khâu lại hỏi Mạc Tuyết Dao và Đan Tầm một số chuyện về đám người mặc đồ đen mà họ gặp trong hai lần đến kinh thành, thấy sắc trời đã muộn bèn cáo từ quay về phủ nha.
“Đại nhân, có manh mối gì không?” Hoa Khanh Trần hỏi.
“Manh mối duy nhất là thù của chúng ta và phủ Thừa Ân Hầu càng kết càng lớn.” Tả Khâu chắp tay, ngẩng đầu nhìn trăng.
“Đều là do con chuột kia gây họa!”
“Không, nàng giúp ta rất nhiều, nếu không có nàng cướp thuốc giải từ hoàng cung, ta sẽ không đứng ở đây mà nói chuyện. Ta phải cảm ơn nàng. Hiện tại điều duy nhất có thể khẳng định là, người hạ độc ta không phải người của phủ Thừa Ân Hầu, ta không biết người sau lưng là ai, phía sau còn có hành động gì.”
“Vương Hổ kia giết năm người áo đen, sau này phủ Thừa Ân Hầu sẽ tính món nợ này lên đầu Mạc Tuyết Dao và người, Đan Tầm lại hạ độc Thừa Ân Hầu, cướp thuốc của Hoàng thượng, ta cảm thấy chỉ người ngoài sáng đã khó đối phó rồi.” Hoa Khanh Trần phát sầu.
“Rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, chúng ta tăng cường phòng vệ, làm tốt chuyện của mình.” Tả Khâu xua tay, hít sâu một hơi: “Ngủ một giấc thật ngon đi, ta cũng mệt rồi.”
“Đại nhân, phát hiện hai thi thể ở thôn Hoàng Nhai!” Không đợi Tả Khâu thở ra, Lục Thường đã vội vàng chạy đến báo cáo.
Tả Khâu thu lại vẻ mệt mỏi, vực dậy tinh thần: “Đi, gọi Lão Thương Đầu, dẫn thêm vài người nữa, chúng ta đi xem.”
“Đại nhân, sức khỏe của người?”
“Không sao.”
Phó Thanh Chủ chờ trong phòng chuẩn bị rót thuốc cho Tả Khâu lại nổi giận lần nữa: “Tên Tả Khâu này! Còn cần mạng không hả!”
Hai thi thể ở thôn Hoàng Nhai, một thi thể phát hiện ở sườn núi, là Lục Thường phát hiện ra, thi thể treo trên cây, đã bắt đầu hư thối. Một cái khác là con trai của quả phụ Lý trong thôn, chết đột ngột, do thôn báo lên.
“Lục Thuận, ngươi dẫn hai người đi canh giữ sườn núi, những người khác theo ta vào thôn.”
Đường đi tối đen, đến thôn Hoàng Nhai, đèn đuốc sáng trưng, trong thôn liên tiếp xuất hiện thi thể và người chết, trong lòng thôn dân bắt đầu không yên, vừa có chút tâm trạng hóng chuyện lại xen lẫn một chút khủng hoảng.
Cửa sân nhà quả phụ Lý mở rộng, người trong thôn vây xem đều đứng rất xa bên ngoài sân, con trai quả phụ Lý, Đại Lý Tử nằm trong sân, sắc mặt xanh xám không nhúc nhích, chờ Tả Khâu khám nghiệm.
“Đại nhân, người phải làm chủ cho ta, ta chỉ có một đứa con trai, giờ đột ngột qua đời, sau này ta phải sống thế nào đây!” Quả phụ Lý nằm sấp lên người con trai, đấm thẳng xuống đất, người xây xem xung quanh không kiềm được mà thổn thức, quả phụ Lý mở một phường đậu hũ ở huyện thành, bình thường làm việc đều dựa vào đứa con trai này, bây giờ, con trai bà ấy lại chết.
Lão Thương Đầu nhìn thi thể: “Đại nhân, đây chắc chắn là trúng độc mà chết, hơn nữa…” Lão Thương Đầu nhìn Tả Khâu: “Độc này giống với độc của người mấy ngày trước.”
Chuyện gì thế này?
Trong đám người xem ở ngoài sân, có người nói: “Nghe nói mấy ngày trước Tả đại nhân sắp chết, sau đó tìm được một vu y (*), có thể lấy mạng đổi mạng nên Tả đại nhân mới khỏe lại, Đại Lý Tử này thì chết, có phải do vu y làm hay không?”
(*) Vu y: người chữa bệnh bằng vu thuật.
Rất nhiều thôn dân nghe xong cảm thấy có lý, khóe mắt nhìn về phía Tả Khâu hệt như Tả đại nhân là hung thủ giết người.
Tả Khâu biết, nếu không nhanh chóng phá án, sau này hắn đừng mong ở lại huyện Kỳ Dương. Hắn ra hiệu cho Hoa Khanh Trần, chú ý người đang nói kia, còn mình thì hỏi quả phụ Lý.
“Bà phát hiện Đại Lý Tử ngã xuống đất chết khi nào?”
Quả phủ Lý khóc lóc kể: “Giữa trưa lúc ta ra ngoài bán đậu hũ thì nó vẫn bình thường, lúc về nhà nó đã ngã xuống đất, chết, nó chết rồi.”
“Hắn ta từng ăn cái gì?”
“Ta để lại bánh bột ngô cho nó, giờ không còn, chắc là nó ăn. Nhưng bánh bột ngô này ta ăn không sao, tại sao không phải là ta chết chứ!” Quả phụ Lý tiếp tục khóc.
Độc của mình trúng sao lại chạy đến nhà quả phủ Lý? Chắc chắn quả phụ Lý không phải là hung thủ, lẽ nào là ăn nhầm? Tả Khâu dẫn Lục Thường cẩn thận xem xét nhà quả phụ Lý, nhà đất ba gian, kèm theo một cái sân lớn dùng làm đậu hũ, hình như không ăn nhầm thứ gì.
Tả Khâu lấy kim bạc kiểm tra chút thức ăn còn trong nồi ở nhà bếp, nguyên liệu làm đậu hũ trong sân, cũng không có độc, độc này đến từ đâu?
“Ngoại trừ bà, còn ai phát hiện Đại Lý Tử chết trước tiên?”
“Triệu đại ma (*) ở cách vách, ta gọi bà ấy đến giúp, tìm đại phu, kết quả Triệu đại mụ vừa thấy đã nói con ta không cứu nổi rồi.”
(*) Đại ma (大妈): bác gái.
Tả Khâu hỏi Triệu đại ma: “Sao bà biết người không cứu được?”
“Người không còn thở, sắc mặt xanh mét, chắc chắn là không cứu được.”
“Khoảng thời gian buổi chiều bà luôn ở nhà sao?”
“Vẫn luôn ở trong nhà thêu thùa.”
“Trong buổi chiều có ai đến Lý gia không?”
“Không để ý, chắc là không có ai đâu, buổi chiều mọi người đều làm việc bên ngoài mà.”
Lục Thường đi ra ngoài sân Lý gia hỏi thôn dân vây xem: “Buổi chiều, mọi người có thấy ai đi qua đây không?”
Thôn dân vây xem nhao nhao lên, nhất trí trả lời: “Không thấy.”, “Rốt cuộc Đại Lý Tử chết như thế nào?”
Tri huyện đại nhân phá án tại hiện trường, chuyện này rất hiếm gặp, tuy rằng đã khuya nhưng không ai rời đi, một số gia đình giàu có chút còn lấy nến ra chiếu sáng. Tất cả mọi người đều chờ đáp án.
“Đậu hũ của quả phụ Lý có độc không thế? Tối nay ta mới mua đậu hũ của bà ấy xong.”
“Ta vừa mới ăn, bây giờ còn chưa ngã xuống.”
“Chẳng lẽ thật sự là Tả đại nhân mượn mệnh sao?”
“Đừng nói bừa, Tả đại nhân còn ở bên trong đó.”
“Mọi người đều nói vậy mà.”
Tiếng xì xào của thôn dân ngắt quãng bay vào trong sân, Tả Khâu nghe xong có hơi đau đầu, rốt cuộc là ai ở sau lưng hại hắn?