Thế Trường vươn tay muốn lau đi nước mắt trên mặt Minh Châu nhưng đã bị cô nghiêng đầu né tránh tỏ vẻ kháng cự.
Nếu là trước kia có lẽ Thế Trường đã nổi giận, nhưng bây giờ anh lại bình tĩnh đến lạ, chỉ lạnh lùng nói:
“Minh Châu, tôi sẽ không để cô rời khỏi tôi! Tuyệt đối không!”
Dứt câu Thế Trường đứng dậy đi về phía cửa phòng.
Rầm!
Cánh cửa đóng lại thật mạnh.
Minh Châu tuyệt vọng nhắm chặt đôi mắt lại, tâm trạng của cô lúc này vô cùng nặng nề. Chẳng lẽ cô vẫn phải chịu tra tấn như thế này mãi sao?
Thế Trường ngồi trên sô pha hút thuốc, trong cái gạt tàn đã chứa rất nhiều đầu lọc. Anh chưa bao giờ hút nhiều thuốc lá như vậy, khói trắng lượn lờ khắp cả phòng khách.
Anh không thể ngờ được bản thân vì Minh Châu muốn rời đi mà thấp thỏm lo âu, lại còn đau lòng khi vừa rồi nghe cô gào khóc trong tuyệt vọng nữa.
Hiện tại đầu óc của anh rất loạn, thậm chí điện thoại trong túi quần rung lên anh cũng không chú ý.
Ở trong một căn biệt thự khác của Thế Trường, Minh Ngọc đi tới đi lui, tâm trạng lúc này của cô ta đã tồi tệ đến cực điểm.
Rõ ràng anh đã hứa với cô ta sẽ cùng cô ta ăn bữa cơm dưới ánh nến nhưng bây giờ thì sao? Bữa tối đã chuẩn bị còn người lại không thấy đâu.
Nhìn đồ ăn bày ra trên bàn, trong lòng Minh Ngọc càng thêm phẫn uất, cô ta liên tục gọi điện cho anh như anh không bắt máy, cuối cùng cô ta tức giận quay sang lớn tiếng hỏi người giúp việc:
“Mấy người biết anh Thế Trường đã đi đâu không?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Họ chỉ là người giúp việc đương nhiên không thể biết hành tung của chủ nhà, nhưng Minh Ngọc vẫn lấy họ ra trút giận.
Thấy không ai đáp lời mình, cô ta càng thêm giận dữ, sau đó vung tay gạt hết thức ăn trên bàn xuống đất.
Đám người giúp vậy sợ hãi vội vàng trốn đi, chỉ chừa lại Minh Ngọc đang nổi điên trong phòng ăn.
Bên này, quản gia lắc đầu thở dài nhìn Thế Trường, cậu chủ luôn không nhìn rõ lòng mình để rồi cả anh và cô Minh Châu đều khốn khổ.
Đúng lúc này điện thoại của quản gia rung lên, là Minh Ngọc gọi cho ông ấy.
“A lô, tôi nghe đây cô Minh Ngọc.”
“Quản gia, anh Thế Trường đâu?”
Quản gia không ngờ Minh Ngọc lại hỏi mình về tung tích của Thế Trường, ông ấy khó xử nhìn về phía anh, trong lòng thầm than sao cô ta không gọi cho anh mà lại gọi tra hỏi ông ấy thế này.
Bất đắc dĩ ông ấy chỉ có thể nói:
“Cô chờ một chút.”
Quản gia nhìn sắc mặt âm trầm của Thế Trường mà lòng run sợ, ông ấy biết lúc này không nên làm phiền anh, nhưng người gọi đến là Minh Ngọc, ông ấy sợ ông ấy không thông báo với anh thì sau này sẽ bị cô ta mách lẻo.
Đến lúc đó dù ông ấy có đúng thì cũng sẽ bị cậu chủ trách phạt.
Vì thế quản gia chỉ có thể cắn răng đưa điện thoại tới trước mặt Thế Trường, ấp úng nói:
“Cậu chủ à, cô Minh Ngọc gọi tới.”
Lúc này Thế Trường như bừng tỉnh, anh quên mất cuộc hẹn với Minh Ngọc rồi.
Anh nhận lấy điện thoại, mở miệng:
“Anh nghe đây Minh Ngọc.”
“Thế Trường, khi nào anh về nhà?”
“Minh Ngọc, hôm nay công ty của anh có việc gấp cần xử lý nên anh sẽ không trở về.”
Minh Ngọc không vui, nhưng cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Đang lúc cô ta định cúp máy thì chợt nghe đầu dây bên kia Thế Trường nói với quản gia:
“Đi lấy lọ thuốc mỡ tới, Minh Châu bị thương rồi.”
Minh Ngọc thật sự không thể tin được vào tai mình.
Minh Châu! Lại là Minh Châu! Cô ta siết chặt nắm đấm, ánh mắt tràn ra sự phẫn hận.
Cô ta thề nhất định sẽ đuổi Minh Châu đi. Nếu không đuổi được… thì giết!
…
Bởi vì quá mệt mỏi nên Minh Châu đã ngủ thiếp đi, nước mắt thấm ướt một mảng lớn trên gối đầu nằm, Thế Trường nhìn mà đau lòng không thôi.
Anh nhẹ nhàng chà lau nước mắt còn đọng trên gò má của cô. Gương mặt vốn xinh đẹp bởi vì khóc quá nhiều mà đỏ ửng khiến lòng anh vừa thương vừa bực.
Bàn tay anh dời xuống cần cổ mảnh khảnh của cô, nơi đó vì bị anh siết mạnh mà để lại một vệt đỏ thẩm rất chói mắt. Không chỉ vậy sau khi xốc chăn lên, anh thấy trên người cô cũng phủ đầy vết bầm xanh tím, có lẽ đây là vết tích sau khi anh ném cô xuống nền gạch.
Thế Trường không nhịn được mà niết niết lên vết bầm trên người Minh Châu, cảm nhận được đau đớn, dù đang ngủ cô cũng nhăn mày lại.
Tay của Thế Trường run lên, lúc này đây anh mới ý thức được mình đã làm gì cô.
Cốc cốc cốc.
Ngoài cửa truyền tới giọng nói của quản gia:
“Cậu chủ, tôi có thể vào không?”
Thế Trường vội vàng dùng chăn quấn quanh người Minh Châu lại sau đó hô lên:
“Vào đi.”
Quản gia cầm theo lọ thuốc mỡ đi vào, hỏi:
“Cậu chủ, thương tích của cô Minh Châu thế nào? Có cần tôi giúp không? Lúc trước tôi từng làm quản gia cho gia đình có trẻ nhỏ hiếu động thích đánh nhau nên tôi thường bôi thuốc mỡ cho chúng. Chủ nhà cũng khen tay nghề của tôi…”
Ông ấy chưa nói hết câu đã nghênh đón ánh mắt như dao của Thế Trường.