Tiêu Khả ném chiếc váy vứt xuống đất. Nhìn đôi mắt đắc thắng của cô ta mà Mộng Dao càng thêm uất ức.
Tiêu Khả tuy chỉ là một người giúp việc bình thường nhưng vẻ đẹp của cô ta lại toát lên vẻ thu hút khó tả. Tuổi xuân mơn mởn, ba vòng đầy đủ, đuôi mắt hồ ly, dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ.
Điều đó nói lên cô ta là một con người lắm thủ đoạn. Chẳng qua là bấy lâu nay cô ta ẩn mình ở đây làm một người giúp việc bình thường mà thôi.
Người phụ nữ rắn rết này cô ta hãm hại cô vẫn chưa đủ sao. Rốt cuộc là cô ta muốn gì đây?
“Đủ rồi đó, cô mau biến cho khuất mắt tôi. Nếu không tôi sẽ nói với Tống Tri Hành đuổi cô đi.”
Cô nghe thấy những lời đe dọa của Mộng Dao cũng không sợ mà còn khoanh tay giương giương tự đắc trước mắt cô.
“Đuổi tôi đi ư? Không bao giờ có chuyện đó đâu. Người phải ra đi ở đây là cô đó. Chẳng phải người tình cũ của cô đã quay về rồi đó sao? Anh ta còn đang bệnh sắp chết nữa đó, sao cô không ở bên cạnh chăm sóc anh ta đi chứ?”
“Làm sao cô biết chuyện của Từ Tuấn?”
Cô ta lấy tay che miệng cười, “Là Tống gia nói cho tôi biết đó.”
Tại sao Tống Tri Hành lại nói với cô ta những chuyện này. Chẳng lẽ đây chính là lý do mà dạo gần đây anh hay lạnh nhạt với cô sao?
“Giữa tôi và Từ Tuấn đã kết thúc rồi. Tôi đã là vợ của Tống Tri Hành, tôi sẽ không làm chuyện gì có lỗi với anh ấy.”
“Vậy sao? Vậy thì cô tàn nhẫn thật đấy. Vứt bỏ người tình cũ lúc anh ta đang lâm nguy cần cô nhất.”
Mộng Dao không hiểu cô ta nói với cô nhiều như vậy là có ý gì?
“Rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi thích Tống Tri Hành, tôi muốn làm vợ anh ấy, tôi muốn làm mợ Tống, tôi muốn hưởng vinh hoa phú quý của Tống gia. Cô từ bỏ anh ấy về bên cạnh Từ Tuấn đi. Dù sao thì không có Tống Tri Hành cô vẫn còn Từ Tuấn rất yêu thương cô còn gì?”
“Cô, loại phụ nữ thật tham lam. Cô không sợ tôi nói cho anh ấy biết hay sao?”
“Nói cho Tống gia biết? Tôi nói cho cô biết cả đời này anh ấy sẽ không tin lời của cô nói nữa đâu. Cô có dám cược không? Nhưng mà cược thua thì sẽ phải trả giá đó, cô chịu nổi không?”
“Cô định làm cái gì?”
Tầm mắt của Tiêu Khả di chuyển xuống chiếc bụng bầu lớn của Mộng Dao. Ánh mắt lộ ra một tia thâm độc.
“Chỉ cần không còn đứa bé này giữa cô và Tống Tri Hành chắc chắn không còn ràng buộc nhỉ?”
Mộng Dao sợ hãi đứng lùi về sau trong vô thức. Cô không biết con đàn bà điên này định làm cái gì nữa. Với loại phụ nữ thâm độc như cô ra thì chuyện kinh khủng gì cô ta cũng dám làm ra mất.
“Cô định làm cái gì? Cô không được làm hại con tôi.”
“Con thì ai sinh mà chẳng như nhau. Mất đứa này rồi thì tôi sẽ sinh cho anh ấy đứa khác.”
“Không!”
Lúc này Mộng Dao lùi lại về sau lại đụng trúng cái bàn, phía sau cô là giá đèn. Không biết Mộng Dao đã suy nghĩ cái gì lại cầm lấy giá đèn lao về phía Tiêu Khả.
“Tôi liều mạng với cô.”
Tiêu Khả nhếch môi cười lạnh. Cô ta chỉ chờ có thế. Ở dưới nhà lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn của Tiêu Khả. Mọi người vội vàng chạy lên xem thử, Tống Tri Hành đang ở thư phòng nghe thấy tiếng hét vọng ra từ trong phòng ngủ của mình nên anh cũng lập tức chạy sang xem.
Khi anh bước vào thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng, đầu Tiêu Khả chảy máu và trên tay của Mộng Dao đang là cái giá đèn đầy máu.
Tống Tri Hành vội vàng chạy đến đỡ lấy Tiêu Khả. Cô ta cũng thuận thế mà ngã vào lồng ngực anh.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân phát điên rồi. Cô ấy nói muốn đi gặp người đó, cô ấy nói tôi không được ngăn cản cô ấy. Cô ấy nói cái gì mà tôi không được lại gần anh, tôi phải tránh xa anh ra. Nếu không cô ấy sẽ giết chết tôi. Tôi sợ lắm thiếu gia… hu hu…”
Cô ta nép vào lồng ngực anh vừa khóc vừa nắm lấy cổ áo anh nức nở. Tống Tri Hành nhìn Mộng Dao, bây giờ cô vẫn còn rất hoảng loạn.
Cô không hề biết tất cả đều là âm mưu của Tiêu Khả hòng gài bẫy cô. Đến lúc Tống Tri Hành ập vô thì đã quá muộn.
Mọi người cũng vừa chạy lên xem kịch hay, nhìn thấy cảnh tượng này, chiếc giá đèn trong tay Mộng Dao rơi xuống.
Tiêu Khả giả vờ ngất đi trong lòng Tống Tri Hành. Nếu như cô ta sẽ xảy ra chuyện gì chắc chắn Mộng Dao sẽ không thể thoát khỏi liên quan cho nên Tống Tri Hành liền ngay lập tức gọi bác sĩ đến.
Tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên, chỉ có Tử Y vẫn bình tĩnh đi đến đỡ Mộng Dao lúc nào vẫn còn đang bị hoảng loạn mà ngồi sụp xuống giường.
“Không phải con làm. Thật sự là không phải con làm.”
Tử Y là người từng trải nhiều năm, lại từng trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió với Tống Dịch, một chút thủ đoạn đe tiện này của Tiêu Khả làm sao bà lại không nhận ra được?
Bà cũng từng phải chịu cảnh như cô, bị người khác hãm hại mà không thể thanh minh, không một ai tin tưởng.
Tất cả mọi người ở trên đời này chỉ tin vào những gì mà bọn họ nhìn thấy. Nhưng những gì bọn họ nhìn thấy có hoàn toàn là sự thật không?
Miệng lưỡi thế gian lại độc ác như vậy. Một cô gái thiện lương như cô làm sao có thể chịu nổi.
Bà ôm lấy cô vào lòng, không ngừng trấn an cô. Bà vuốt lưng Mộng Dao, muốn cho cô bình tĩnh lại.
“Không sao, mẹ tin con không phải loại người đó. Tin mẹ, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.”
Sau khi Tống Tri Hành từ trong phòng của Tiêu Khả đi ra, Tử Y đã đợi sẵn ở bên ngoài.
“Sao rồi?”