Khi Tống Tri Hành quay lưng lại mới phát hiện không biết tại sao mẹ mình lại xuất hiện ở đây.
Tử Y cũng nhìn thấy rõ gương mặt của người con gái đang đứng nói chuyện với Tống Tri Hành, không ai khác chính là cô gái lúc nãy đang chuẩn bị đi phá thai.
“Tại sao con lại ở đây?”
“Con có việc riêng. Mẹ về trước đi.”
Bà không ngờ gã đàn ông tồi tệ mà Mộng Dao nhắc đến lại chính là con trai của bà. Vậy ra gã đàn ông khốn nạn ăn ốc không chịu đổ vỏ rồi ép con gái nhà người ta phải phá thai lại là người con trai mà bà yêu thương nhất sao?
Từ khi nào mà anh trở thành tên đàn ông khốn nạn như vậy chứ?
Bà biết anh là một người đàn ông tàn nhẫn nhưng không ngờ anh lại tàn độc đến như vậy đó. Ngay cả một đứa bé chưa kịp thành hình anh cũng không tha.
Tử Y không thể chịu đựng được cú sốc này. Bà lao đến đánh tới tấp vào người của Tống Tri Hành.
“Tống Tri Hành! Sao con có thể làm ra cái chuyện mất nhân tính như vậy hả?”
“Mẹ sao vậy?”
“Con đừng có giấu mẹ nữa. Lúc nãy mẹ và Cố Tịch đã gặp cô gái này trong thang máy rồi. Con làm con gái nhà người ta có thai mà lại chối bỏ trách nhiệm sao? Còn ép con bé phá thai nữa. Con có còn là con người hay không?”
Cố Tịch đi đến ôm lấy Mộng Dao, đôi mắt cô bé đỏ ửng lên vì giận.
“Anh hai, em cũng không ngờ anh lại tồi tệ như vậy đó.”
Mộng Dao cũng không ngờ người phụ nữ và cô bé mới nãy mình gặp trong thang máy lại chính là mẹ và em gái của Tống Tri Hành.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Chị, em đừng lo, em sẽ bảo vệ chị và em bé trong bụng. Anh hai sẽ không dám ép chị phá bỏ đứa bé trong bụng đâu.”
Tống Tri Hành bị mẹ đánh tới tấp, anh không ngờ hôm nay bà lại xuất hiện ở đây và còn gặp Mộng Dao nên mới phát hiện ra bí mật của anh.
“Mẹ, mẹ không hiểu đâu. Mọi chuyện không giống như mẹ nghĩ đâu.”
Sau khi đánh Tống Tri Hành một trận trút giận thì Tử Y mới chạy đến chỗ của Mộng Dao xem cô có làm sao không. Bà luôn mong muốn được có cháu bế bồng mà cái thằng chết tiệt này lại dám kêu con gái người ta phá thai.
Đúng là tạo nghiệp y chang thằng cha nó mà.
“Mẹ đúng là không thể hiểu thật. Ngày xưa mẹ cứ nghĩ con tử tế, nào ngờ đâu con lại tồi tệ như vậy. Một cô gái xinh đẹp như thế này, vậy mà con còn nhẫn tâm chối bỏ trách nhiệm.”
“Tất cả chẳng qua chỉ là một sai lầm. Con và cô ấy chẳng qua chỉ là xảy ra tình một đêm, nào ngờ một đêm đó cô ấy lại khiến cho cô ấy có thai. Giữa chúng con hoàn toàn không có tình yêu như mẹ vẫn nghĩ đâu.”
Tử Y nghe nói đến đây thì cũng lấy làm ngạc nhiên. Tống Tri Hành quả nhiên đúng là con trai của Tống Dịch, chỉ một lần thôi mà đã có thai, giống như bà lúc trước.
Một đêm đó, Tống Dịch đã đưa bà uống thuốc nhưng vẫn mang thai Tống Tri Hành. Có lẽ dòng máu Tống Dịch đang chảy trong mình Tống Tri Hành vô cùng mạnh mẽ.
Một người đàn ông khi yêu sẽ hết mình nhưng đối với những người phụ nữ khác thì lại muôn phần tàn nhẫn.
Hèn gì từ lúc từ nước ngoài trở về, Tống Tri Hành cứ trở nên kỳ lạ. Ngồi một mình ngoài ban công trầm tư.
Bà cứ nghĩ là do anh đang nhớ đến Trình Ý, bà cũng hết cách với sự cố chấp của anh nên chỉ có thể đành để mặc anh mà thôi.
Nào ngờ, anh lại đang suy nghĩ về một vấn đề đau đầu khác.
“Vậy thì sao chứ? Con không nhận con nhưng mẹ nhận cháu, con không cần vợ nhưng mẹ lại cần con dâu. Mẹ không thể để con dâu và cháu của mẹ phải lưu lạc ở bên ngoài được.”
Tống Tri Hành không ngờ mẹ mình lại cương quyết như vậy. Bình thường bà ép anh kết hôn thì cũng thôi đi, bây giờ ngay cả chuyện này bà cũng muốn xen vào.
“Mẹ, con không yêu cô ấy nên không thể cưới cô ấy hay cho cô ấy danh phận được.”
“Được, vậy thì bây giờ một là mẹ sẽ từ mặt con, hai là con đến nhà xin đón con dâu và cháu nội về cho mẹ.”