Vong Xuyên Tam Kiếp Một Bỉ Ngạn

Chương 20: Vượt Ngục

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 20: Vượt Ngục

Trong lúc đó huyện lệnh cho người tra khảo phạm nhân để lấy lời khai, người đầu tiên là Châu Tín rồi đến Hồ Minh Thành rồi đến Chu Việt Bân, thế nhưng lời khai của cả ba người đều giống nhau đều tự nói bản thân vô tội, luôn miệng bảo là vừa đến đã thấy quân binh của Triều Tống và binh lính gác kho chém giết nhau, đều đưa ra những lời khai bất lợi cho Triều Tống, về phía Triều Tống và Toàn Phong thì cả hai thì nói ra ngọn ngành sự việc là do chủ quản đứng sau và cầu xin tri huyện cho người tới cứu A Tề, nói A Tề là nhân chứng có thể chứng minh sự trong sạch của mình.

Bị bắt quả tang tại chổ, nay cộng thêm lời buộc tội của chủ quản đối với Triều Tống và Toàn Phong, tri huyện đương nhiên không tin, tuyệt nhiên không cho người đi điều tra mà trực tiếp buộc tội cả hai hạ lệnh xử trảm cả hai vào năm ngày sau, còn cả bọn Chu Tín thì được vô tội thả ra.

Ngày hôm sau chuyện này lập tức đến tay của hoàng thượng, hoàng thượng cho truyền Triều Hàn tướng quân, không lâu sau Triều Hàn tướng quân đến trước mặt hoàng thượng, không vòng vo hoàng thượng nói ngay vào ý chính:
– Chuyện gần đây của con trai ngươi ngươi đã hay biết?
Triều Hàn tướng quân nghe vậy hoảng hốt lập tức quỳ xuống nói:
– Lòng trung thành của thần đối với bệ hạ nhật nguyệt minh chứng, Triều Tống con trai thần tuy không phải nhân tài xuất chúng gì nhưng tuyệt đối không phải kẻ mưu phản, xin bệ hạ minh giám.

Hoàng thượng lặng người quay lưng đí không nói tiếng nào, Triều Hàn tướng quân liền nói:
– Bệ hạ xin cho thần ít thời gian, thần nhất định sẽ điều tra rõ sự việc này sẽ cho hoàng thượng câu trả lời thích đáng, nếu như Tống nhi thực sự có ý mưu phản, thần xin dùng thủ cấp của mình đề tạ tội cùng bệ hạ.

Hoàng thượng nghe vậy liền hỏi:
– Gần đây ngươi có nhận được mật báo gì của Thiên Nhi không?

Triều Hàn tướng quân nói:
– Dạ không thưa bệ hạ, nhưng thần sẽ nhanh chóng liên lạc với Tề Vương điện hạ để tìm hiểu tình hình.

Hoàng thượng quay người nhìn sang Triều Hàn tướng quân và nói:
– Trong bảy ngày nhất định phải cho ta câu trả lời thích đáng, ngươi là trọng thần lại là cánh tay phải của ta, đừng khiến ta thất vọng.

Triều Hàn tướng quân liên tục khấu đầu đa tạ thánh ân và nói:
– Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng thần, thần nhất định quý trọng ân điển này của bệ hạ.

Triều Hàn tướng quân đang dự tính liệu trình mình phải đi, năm ngày sau Triều Tống sẽ bị xử trảm nay đã qua một ngày, từ hoàng cung đến Vân Sơn phải mất ba ngày, Triều Hàn tướng quân vui mừng vì còn kịp ngăn chặn mọi chuyện.

mNgày thứ hai trôi qua, Triều Tống và Toàn Phong ngồi lao phòng, không lo sợ cái chết trước mắt, ngày đêm chỉ lo lắng cho an nguy của A Tề, cả hai thay nhau gào thét cầu xin tri huyện:
– Tri huyện đại nhân xin người cử người tới huyệt đạo cứu A Tề nếu chậm trễ sẽ không kịp mất.

Liên tục hai ba ngày kêu la cả ngày lẫn đêm cuối cùng tri huyện không chịu nổi nữa nên đến nhà lao xem xét tình hình, thấy tri huyện cả hai, người quỳ xuống người gập đầu xin tri huyện cử người đến cứu A Tề, tri huyện cho rằng do cả hai muốn kéo dài thời gian nên tìm cớ sự, nên chỉ trả lời qua loa:
– A Tề ? ta không biết hắn là kẻ nào nhưng nay huyệt đạo đổ nát như vậy dù có trục vớt lên được thì e rằng cũng chỉ còn bộ hài cốt, huống hồ chi ta làm sao biết được người này có thực sự tồn tại hay không, các ngươi cho rằng cho nổ huyệt mộ thì sẽ không ai làm gì được các ngươi sao? Trời cao có mắt nay nhân chứng vật chứng có đủ cho dù là thánh thượng cũng không cứu nổi ngươi, huống hồ chỉ là con trai của một tướng sĩ.

Nói xong tri huyện liền quay người đi, Triều Tống điên loạn chửi mắng tri huyện, đập phá nhà lao, Tuệ Nghi nhờ vào quan hệ đã thành công vào được nhà lao để thăm cả hai, nhìn thấy Tuệ Nghi Toàn Phong liền hốt hoảng hỏi:
– Tuệ Nghi muội ở bên ngoài có nghe được tin tức gì của A Tề không?
Tuệ Nghi chỉ lắc đầu, chỉ một lòng lo lắng cho an nguy của Toàn Phong, Tuệ Nghi nói:
– Toàn Phong ca ca huynh ở trong đây có tốt không, họ có làm khó huynh không, có dùng hình ép cung huynh không?
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra cho Toàn Phong thế nhưng Toàn Phong vẫn không mảy may để tâm mà một lòng vẫn chỉ hướng về A Tề, Toàn Phong nói:
– Ta không sao muội không cần lo lắng quá đâu, Tuệ Nghi muội hãy quay về đi, nếu như có nhận được tin tức gì của A Tề thì hãy thông báo ngay cho ta được không?
Tuệ Nghi tức tối quát to:

– A Tề, A Tề lúc nào cũng là A Tề, trong giờ phút này rồi mà huynh chỉ biết lo lắng cho A Tề thôi sao?
Toàn Phong nghe vậy liền đáp:
– A Tề hiện nay sống chết con chưa rõ, bản thân ta vẫn còn có thể ở đây là tốt rồi.

Triều Tống nghe được những lời thực lòng ấy của Tuệ Nghi lòng có chút ngờ vực về nhân cách của Tuệ Nghi, Tuệ Nghi quay đầu lại nhìn thấy Triều Tống đang nhìn mình liền lập tức khép nép lại nói:
– Chuyện của A Tề muội sẽ giúp huynh nghe ngóng, huynh ở lại đây cũng hãy giữ gìn sức khỏe, muội sẽ đến thăm huynh sau.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Nói xong Tuệ Nghi rời đi, Triều Tống bắt đầu có cái nhìn khác về Tuệ Nghi, Triều Tống nói:
– Đến nay vẫn chưa có tin tức gì, ta thực sự lo lắng cho A Tề.

Toàn Phong dù trong lòng phong ba bão táp nhưng vẫn cố gắng trấn an Triều Tống:
– Tống huynh, giờ đây chúng ta nhất định phải bình tĩnh mà nghĩ cách cứu A Tề.

Toàn Phong nhìn Triều Tống và nói:
– Càng qua một ngày tính mạng của A Tề càng bị đe doạ, giờ chỉ còn một cách mới có thể cứu được A Tề….

Toàn Phong nhìn Triều Tống rồi nhìn sang những binh lính canh ngục, Triều Tống ngầm hiều ý của Toàn Phong, dù lòng không muốn nhưng vì A Tề nên không còn cách nào khác, rạng sáng ngày thứ tư, nhân lúc lính canh ngục đang ngủ, Triều Tống ôm bụng kêu to:
– Cứu với bụng ta đau quá, cứu ta với.

Toàn Phong thấy thế liền la lói inh ỏi kêu gọi binh lính, bọn chúng bị tiếng gọi của Toàn Phong gọi dậy liền chạy vào xem xét tình hình, Toàn Phong chỉ vào lao phòng của Triều Tống rồi nói:
– Cứu huynh ấy đi, huynh ấy đau lắm rồi.

Thấy Triều Tống ôm bụng lăn qua lăn lại trên nền nhà, binh lính lập tức rút chìa khoá mở cổng, vừa bước vào ngay lập tức bị Triều Tống chế ngự, một phát tên lính nằm ngất liệm trên nền đất, Triều Tống nhanh chóng mở khoá cho Toàn Phong, cả hai nhân lúc không ai để ý ngay lập tức tẩu thoát, quay về phía sau hậu viện của học viện Quân Hiên, huyệt đạo nơi kho binh khí nay chỉ còn là một đống hoang tàn, Triều Tống đứng ngơ người nói:
– Có khi nào A Tề đệ ấy….

Không mảy may quan tâm, Toàn Phong loay hoay tìm cuốc ra sức để đào xới, thấy thế Triều Tống cũng bừng tỉnh lại lao vào phụ giúp.

Về phía tri huyện không lâu sau, thì phát hiện Triều Tống và Toàn Phong trốn thoát, vừa thông báo cho người truy bắt thì chủ quản từ cửa bước vào nhìn tri huyện cười gian và nói;.

– Ta biết chúng ở đâu, theo ta.

Đào mãi đào mãi nhưng chẳng được bao nhiêu, Toàn Phong vừa đào vừa nhớ lại những hình ảnh của A Tề, càng không thể chấp nhận được sự thực tàn khốc này Toàn Phong vừa đào vừa nói:
– A Tề đệ nhất định không được chết, đệ nhất định phải đợi ta, ta đến cứu đệ đây.

Triều Tống nhìn thấy tình cảnh này không còn hy vọng nào nên cũng dần bỏ cuộc và nói:

– Lớp đất đá như vậy, ta e là A Tề lành ít dữ nhiều rồi.

Nghe thế Toàn Phong đau lòng quỳ gối xuống đất tự trách bản thân:
– Tất cả là tại đệ, là do đệ kém cỏi, nếu đệ có thể nhanh chóng hạ gục binh lính, nếu đệ có thể đuổi kịp A Tề thì có thể đệ đã cứu được A Tề, có thể….

A Tề sẽ không….

Triều Tống bước đến ôm chằm Toàn Phong và nói:
– Không, là tại ta, ta là huynh trưởng nhưng không thể bảo vệ hai đệ là tại ta.

Từ phía sau có giọng nói cất lên:
– Tại ai cũng không quan trọng, quan trọng là giờ đây hai người sẽ nhanh chóng được gặp Ngô Tề thôi.

Cả hai bất ngờ xoay người nhìn lại thì lần nữa đã bị quan binh bao vây, lần này quan binh nhiều hơn lần trước làm xáo trộn cả học viện, chủ quản nói:
– Lần này các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được, bắt lấy chúng cho ta.

Cả hai bị bắt giữ, tất cả mọi người trong học viện không rõ sự tình nháo nhào chạy theo nhưng lần này không phải về nhà lao mà trực tiếp bị áp giải ra pháp trường, nhanh chóng bị trói lại và đưa lên đầu đài trong sự bàng hoàng cả hai, Toàn Phong hỏi:
– Như vậy là sao đây, hạn chót là ngày mai cơ mà.

Tri huyện ngồi trên bục ở phía xa cất tiếng nói:
– Không sai, ngày mai mới đến hẹn năm ngày, nhưng vì các ngươi vượt ngục tội thêm một bậc, vì tình hình nguy hiểm tránh việc các ngươi lại tẩu thoát thêm lần nữa nên ta sẽ xử trảm ngay hôm nay.

.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!