Ngày hôm sau, cả ba người cùng nhau lên lớp học, những cuốn sách tam cương ngũ thường, sách văn học thơ ca dường như không làm khó được A Tề, bản thân Thiếu Toàn Phong cũng là một văn hay chữ tốt, còn riêng về Triều Tống thì nghe tới nghe lui muốn chóng cả mặt, nghe được một hai câu thơ thì gật gù, đến tối về thì cả ba lại cùng luyện võ người này chỉ người kia, người kia góp ý người nọ cả ba người hỗ trợ chỉ bảo lẫn nhau, Triều Tống nhìn sang A Tề và nói:
– A Tề lần trước chúng ta có tỉ thí vài đường, tuy võ công của đệ không tệ nhưng thể lực lại là vấn đề lớn của đệ, nam nhi gì đâu mà thân hình gầy gò yếu đuối y như tiểu nương tử.
A Tề nghe chẳng lọt tai câu cuối cùng, liền nổi giận trở mặt và nói:
– Cần huynh quản chắc.
Triều Tống cười lớn và nói:
– Kì thi sắp đến rồi, có muốn ta chỉ cho vài cách để nâng cao thể lực không?
A Tề nhìn Triều Tống bằng cặp mắt khinh bỉ, xía mạnh một cái rồi phớt lờ nói:
– Không cần, cảm ơn.
Thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng, Toàn Phong đá mắt với Triều Tống rồi nói:
– Ta muốn học, Tống huynh có thể dạy ta không?
Triều Tống ngay lập tức hiểu ý và nói:
– Ta tập cùng đệ, lần xếp hạng này ta nhất định phải đứng đầu bảng, không thể để thua mất mặt như vậy.
Ngay lập tức Triều Tống kéo Toàn Phong chạy ra sân sau của học viện, Triều Tống nói:
– Bài học đầu tiên là chạy bộ, chỉ có như vậy mới rèn luyện sức bền của đệ được.
Vừa nghe Triều Tống nói xong Toàn Phong nhìn ra phía sau gọi to:
– A Tề đệ cũng tới đây chạy chung đi.
A Tề quay mặt không đáp, thấy vậy Triều Tống cười nhếch mép, rồi đá mắt với Toàn Phong rồi Triều Tống chạy đi trước, Toàn Phong mỉm cười liền chạy về phía A Tề, kéo tay A Tề cùng chạy theo sau.
Cứ thế hết chạy bộ lại chuyển sang hít đất, cứ thế ngày qua ngày, thời hạn một tháng trôi qua, kì thi đánh giá cá nhân cũng bắt đầu, tất cả học viên trong viện đều đi báo danh.
Ngày hôm sau vòng loại chính thức bắt đầu.
Hai ngày sau đó các thí sinh lần lượt bị loại dần chỉ còn bốn người lần lượt là A Tề, Thiếu Toàn Phong, Triều Tống, Châu Tín, vòng bán kết này chia làm hai lượt đấu lần lượt A Tề và Triều Tống, Thiếu Toàn Phong và Châu Tín cả bốn người đều võ công cao cường.
Mở màng bán kết là trận đấu của A Tề và Triều Tống, trước khi cả hai bước ra sân, Triều Tống nhìn Thiếu Toàn Phong và nói:
– Toàn Phong giữa ta và A Tề đệ mong ai sẽ thắng?
Cả A Tề và Triều Tống đều mong mỏi nghe được câu trả lời của Thiếu Toàn Phong, đứng trước câu hỏi chí mạng này Thiếu Toàn Phong như bị một áp lực vô hình đề nặng trên vai, lưỡng lự một hồi Toàn Phong nói:
– Lòng bàn tay cũng thịt mu bàn tay cũng thịt, cả hai đều là bằng hữu huynh đệ của ta ta đều ủng hộ cả hai.
Triều Tống nhìn Toàn Phong mất hứng và nói:
– Nói như không nói.
Rồi nhìn sang A Tề, Triều Tống đá mắt một cái rồi nói :
– Cứ đánh hết sức mình không cần nương tay.
A Tề cười nhếch mép rồi đáp lại:
– Huynh cũng vậy, hãy đánh một trận cho đã đi.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Triều Tống nhìn thấy vẻ mặt lém lỉnh của A Tề liền nói tiếp:
– Nếu như ta thắng thì đệ buộc phải gọi ta là Tống ca như đệ gọi Toàn Phong vậy.
Nghe vậy nụ cười của A Tề lập tức biến mất thay vào đó là ánh mắt lườm nguýt nhìn Triều Tống nói:
– Vậy nếu huynh thua ta được gì?
Triều Tống phì cười rồi mạnh dạn nói:
– Tuỳ đệ xử lý.
A Tề mỉm cười gật đầu nói:
– Được, móc tay ước định, Phong ca làm chứng nhá.
Cả hai móc tay dưới sự chứng kiến của Toàn Phong, trong lúc cả hai đang hăng say móc tay thì từ phía sau một tiểu nương tử thanh thoát bước đến gần Toàn Phong rồi khẽ nói:
– Toàn Phong ca ca.
Cả ba người liền quay đầu lại nhìn, Toàn Phong bất ngờ nói:
– Sao…sao muội lại ở đây?
A Tề thấy là người quen của Toàn Phong liền cúi đầu chào hỏi, tiểu tiểu nương tử này cũng hữu lễ chào hỏi lại rồi với tay khoác lấy tay Toàn Phong rồi nũng nịu nói:
– Toàn Phong ca ca, sao huynh lên Quân Hiên lại không báo với muội, nếu như Thiếu bá bá không nói muội cũng chả biết.
Triều Tống nhìn thấy vậy liền nói:
– Toàn Phong đệ không định giới thiệu với bọn ta tiểu nương tử này là ai sao?
Toàn Phong nghe vậy liền giật mình mỉm cười giới thiệu nói:
– Đệ quên mất, đây là Hà Tuệ Nghi, cô ấy là thanh mai trúc mã của đệ.
Nói xong Toàn Phong nhìn sang Tuệ Nghi rồi nói tiếp:
– Tuệ Nghi đây là Triều Tống ca, còn đây là Ngô Tề đệ.
A Tề nhiệt tình chào hỏi Tuệ Nghi, Triều Tống đứng cạnh cũng mỉm cười vui vẻ chào đón, Toàn Phong liền hỏi Tuệ Nghi:
– Sao muội lại ở đây?
Tuệ Nghi mỉm cười đáp:
– Muội đến để tìm huynh.
Toàn Phong nghe vậy liền nói:
– Nơi đây toàn là nam nhân không thích hợp để muội đến.
Tuệ Nghi tiếp tục làm nũng kéo tay kéo chân Toàn Phong không thôi, A Tề ngượng ngùng đứng nhìn mà không biết nên làm gì mà chỉ đưa mắt nhìn sang Triều Tống.
Một lát sau bỗng một tiếng thông báo lớn vang lên:
– Mời Triều Tống và Ngô Tề lên võ đài.
Nghe vậy A Tề liền lập tức cáo từ rồi đi ngay, Triều Tống thấy vậy liền đi theo, cuộc chiến bắt đầu, cả hai chưa kịp khởi động thì Triều Tống đã rút kiếm hướng về phía A Tề, A Tề nhanh chóng né được đòn kiếm đó lấy tay chưởng một chưởng về phía Triều Tống.
Với thân thủ của Triều Tống ngay lập tức có thể né ngay được đòn, đạp chân xuống đất lấy thế bay ngang qua đầu của A Tề dùng kiếm chém từ phía trên chém xuống, A Tề cũng nhanh mắt né được đòn kiếm của Triều Tống, Triều Tống sử dụng đao đến quen với chiến thuật tầm xa, còn sở trường của A Tề là cận chiến.
Triều Tống dường như nhìn thấu được điều này nên luôn cố gắng giữu một khoảng cách đủ xa tránh A Tề đột khích, riêng A Tề thì vẫn mãi tìm cách tiếp cận nhưng có vẻ không khả thi cứ mỗi lần gần sát bên cạnh thì lại bị kiếm của Triều Tống ngăn lại, vì thân là nữ nhi nên thể lực của A Tề vốn không thể bì được với Triều Tống, A Tề liền ngay lập tức đổi chiến thuật, từ cận chiến sang đánh tầm xa, A Tề nhìn về phía của Thiếu Toàn Phong nói lớn:
– Phong ca, kiếm…
Toàn Phong như đang đứng đợi sẵn lệnh của A Tề, ngay lập tức rút ném về phía A Tề, A Tề nhanh chóng nhảy lên cao chụp lấy thanh kiếm của Toàn Phong, lộn người một cái bay về phía Triều Tống, mũi kiếm nhanh chóng được Triều Tống đỡ lại A Tề dùng chân đá văng thanh kiếm của Triều Tống thanh kiếm của A Tề hướng thẳng về Triều Tống cứ ngỡ là đòn quyết định ai ngờ Triều Tống né được thanh kiếm xước ngang để lại một vết thương nhẹ trên mặt Triều Tống, Tuệ Nghi nhìn cả hai giao đấu mà phấn khích nói:
– Đây là lần đầu tiên muội được xem một cuộc tỉ thí giống như vậy, hai người họ võ công thực cao cường.
Toàn Phong mỉm cười gật đầu nói:
– Đúng vậy.
Giờ đây Triều Tống tay không kiếm nên lợi thế thiên về A Tề, nhưng A Tề đã thấm mệt biết bản thân sắp đến giới hạn nên quyết không để trận đấu kéo dài thêm nữa tránh gây bất lợi cho bản thân.
A Tề dừng lại một hồi nhắm mắt lại hít một hơi thực sâu tập trung tất cả sức lực, mở mắt ra A Tề không do dự xông thẳng vào Triều Tống ra đòn quyết định, Triều Tống vẫn đứng yên bất động, A Tề thấy được lợi thế đang nghiên về mình cứ nghĩ Triều Tống buông xuôi rồi nên không do dự mà vững kiếm hướng về phía Triều Tống, thanh kiếm tiến sát mặt Triều Tống.
Triều Tống dùng quay khoá chặt tay của A Tề, thanh kiếm trên tay A Tề rớt xuống đất, Triều Tống nhanh chóng lướt ra sau lưng A Tề dùng sức húc tung người A Tề ném về phía xa, toàn thân A Tề bay trên không trung, A Tề bị nèm văng ra khá xa, cơ thể tiếp đất A Tề bất lực nằm dưới mặt đất ngửa mặt lên nhìn Triều Tống, bản thân không còn đủ sức lực để phản kháng thêm nữa,Triều Tống nhìn A Tề và nói:
– Còn tiếp được nữa không?
A Tề dù không cam tâm nhưng vẫn phải chấp nhận, trọng tại tuyên Triều Tống thắng và giành được suất vào chung kết, thấy thế Triều Tống đưa tay về phía A Tề, A Tề cũng nắm lấy tay Triều Tống, Triều Tống kéo A Tề ngồi dậy, Toàn Phong và Tuệ Nghi cũng chạy lại phía hai người họ rồi nói.
– A Tề đệ không sao chứ, có bị thương không, Tống huynh sao lại ra tay nặng như vậy.
Triều Tống bất mãn nói:
– Ta mạnh tay sao, là đệ ấy bạo lực trước xém tí là ta bị huỷ dung rồi may là ta thân thủ cao minh né kịp bằng không thực không dám nói.
Tuệ Nghi đứng cạnh nghe vậy liền che miệng mỉm cười khúc khích, A Tề ngượng ngùng liền đáp:
– Đệ không sao, thành vương bại khấu, trận đấu này đệ thua rồi.
A Tề dứt lời nhìn thẳng vào mắt Triều Tống chắp tay lại nhẹ giọng nói:
– Tống ca!
Khuôn mặt đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt Triều Tống, không nhịn được cười Triều Tống đưa tay xoa xoa đầu A Tề mà đắc ý nói.
– Ngoan! ngoan lắm tiểu đệ của ta.
.