Nghìn năm sau, khi trở lại Tuyên Thành, tâm trạng của Ngọc Ánh vẫn như cũ.
Mặc dù lúc đó nàng chỉ ở đây hai ngày, nhưng mà vận mệnh của nàng và tỷ tỷ nàng một lần nữa biến đổi cũng là ở đây.
Tại đây, yêu lực của nàng đã bị đánh thức, gián tiếp giết ch.ết Trần Hoài và bị trừng phạt bằng thiên lôi kích.
Còn tỷ tỷ của nàng, Ngọc Yên, đã bị bọn côn đồ bắt giữ, khiến danh tiết bị hủy hoại, vào ngày thứ ba sau khi nàng và mẫu thân rơi xuống Tru Tiên Đài, tỷ ấy cũng nhảy xuống sông Vong Xuyên, nguyên thần bị hủy mà chết.
“Tỷ tỷ, bên này, nhanh lên.” A Ngộ thúc giục.
“A Ngộ, đi chậm thôi.”
A Ngộ là một linh thú, năm nay nó mới hơn 500 tuổi, và mới tu luyện thành hình người được một tháng, chàng thiếu niên đi lại còn khập khiễng.
Sau khi nàng và mẫu thân bị Tông Diễn đẩy xuống Tru Tiên Đài vào ngày hôm đó, mẫu thân của nàng đã biến thành một cây đào che chắn để cứu mạng nàng khi cả hai cùng nhau rơi xuống, sau đó mẫu thân của nàng mất đi nguyên thần nhưng vẫn hóa thân thành cây đào bảo vệ nàng dưới gốc đào năm trăm năm.
Khoảnh khắc khi nàng được A Ngộ đào ra, cây đào đã che chở cho nàng năm trăm năm liền khô héo và đổ xuống ngay lập tức, nàng biết, mẫu thân của nàng đã biến mất.
Khi đó, xung quanh nàng được quấn bởi rễ của cây anh đào, mẫu thân nàng không ngừng hấp thụ linh khí đất trời để nuôi sống nàng trong năm trăm năm qua, mới khiến một người bị trọng thương như nàng có thể sống lại.
Nhưng do bị thương quá nặng, thần thức của nàng mãi sau này mới nhớ lại.
Lúc đó, nàng nghe nói, thiếu quân ở Lý Hận Thiên cung đã quay trở lại sau khi mất tích 300 năm, lại còn trở thành đế quân ở Lý Hận Thiên, nhưng hắn hình như không quan tâm đến việc quần thần, không những còn từ bỏ binh quyền, cả ngày ở cùng Ngọc Thừa.
Tuy nhiên, có những lời đồn đại rằng có người đã nhiều lần nhìn thấy vị đế quân này xuất hiện ở Ngọc phủ, hắn ta mặc đồ đen, tóc hơi buông xõa, tay cầm miếng ngọc thạch, ngủ mấy ngày không tỉnh.
Nàng nghe xong chỉ muốn cười, hắn nhớ nàng sao?
Chỉ e rằng hắn là đang cố tình thể hiện tình cảm của mình mà thôi.
Còn về Cửu Vương điện, đế quân không biết vì lý do gì mà muốn thoái vị, ông chọn một trong chín người con trai của mình để kế thừa, nhưng không biết ai là người kế thừa chức vị, chỉ biết tân đế quân là người có tính cách vô cùng lạnh lùng, không thích náo nhiệt, trên eo có đeo một chiếc chuông đồng nhỏ và thanh giản, dưới chân cưỡi quái thần, không thích sơn hào hải vị, chỉ thích đậu đỏ.
Nàng nghĩ, vị đế quân mới này tuyệt đối sẽ không phải là Ninh Vu, bởi vì Ninh Vu ghét nhất là đậu đỏ, hắn còn từng bắt tỷ tỷ của nàng lấy từng hạt đậu đỏ ra từ chén cháo, nhưng khi lấy hết thì lại không muốn ăn.
Giờ đây Ngọc Thừa là người duy nhất còn lại trong Ngọc gia, nàng phải bảo vệ Thừa nhi, hơn nữa người nhà của nàng đều bị hãm hại, chết không rõ ràng, nàng muốn trả thù.
Lần này đến Tuyên Thành là vì nghe nói có ngọc thạch từ trên trời rơi xuống, nên đến xem có phải là Ngọc Lân bị vỡ khi tấn công Thiên Đế năm xưa bị rơi xuống hay không, nếu tìm được thì tốt.
“Vị đại ca này, miếng ngọc thạch này là do ta tìm được trước..
ngươi không thể lấy đi được.” Thanh âm dịu dàng của một nữ nhân vang lên.
“Những ngọc thạch này đều vô chủ, ai lấy được trước thì là của người đó, viên này do ta lấy được trước đương nhiên là của ta, cút sang một bên đi.”
“…”
Nữ nhân kêu lên một tiếng đau đớn, rõ ràng là bị ngã.
Ngọc Ánh cau mày, đi tới nơi phát ra âm thanh.
Người nữ nhân này bước đi khập khiễng đi về phía hắn ta: “Vị đại ca này, xin ngươi trả nó lại cho ta, người thân của ta còn đang chờ ta lấy nó để đổi lấy thuốc chữa bệnh.”
Người nữ nhân này sinh ra đã bị khuyết tật ở chân phải.
Ngọc Ánh hô hấp trở nên gấp gáp, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt người nữ nhân kia, nàng lại thất vọng.
Người nữ nhân này tuy rằng cũng có tướng mạo dịu dàng ít nói, nhưng lại không giống tỷ tỷ của nàng chút nào, trên người nàng ấy hoàn toàn không có linh lực, chỉ là một cơ thể phàm trần.
Khi tên nam nhân kia định giơ tay đánh người thì đã bị Ngọc Ánh ngăn lại, sau đó hắn ta sợ hãi bỏ chạy xuống núi.
“Cảm ơn cô nương.”
“Cái này cho ngươi.” Nàng đem ngọc thạch đưa tới.
Bởi vì gần như vậy, nên nàng có thể ngửi thấy mùi hoa đào thoang thoảng trên người nữ nhân này, mùi hương này rất giống với Ngọc Yên.
“Cho ta sao?”
Sau khi hỏi biết quý danh thì nữ tử này tên gọi là A Nhược, vì trời gần tối, nên A Nhược bèn đưa Ngọc Ánh và A Ngộ về nhà mình tạm qua đêm.
Ngọc Ánh nghe nói người của Cửu Vương điện và Mẫn Húc sắp đến, nàng định trốn tránh, nhưng khi nghĩ đến Ngọc Thừa, cũng không biết phải làm như thế nào.
Cuối cùng, sau khi cân nhắc nhiều lần, nàng quyết định đợi bọn họ tới sẽ lén xem.
Ba người rốt cục tới đầu thôn,
“A Nhược, muội trở về rồi sao.” Một nam nhân chạy tới A Nhược cười nói.
“Hành Nguyên, sao huynh lại tới đây?”
“Vì chưa thấy muội về, nên ta lo lắng bèn ngồi ở đây chờ, nếu như không thấy muội trở về, ta sẽ đi tìm muội, ta còn mang theo bánh ngọt, mau ăn đi, đừng để cha mẹ muội nhìn thấy.”
Ngọc Ánh có thể nhìn thấy tình cảm giữa hai người họ, nếu A Nhược thực sự là tỷ tỷ của nàng ấy, thì nàng ấy có thể hy vọng tỷ mình sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc.
* * *
Sáng hôm sau, khi Ngọc Ánh và A Nhược đang ở trong nhà, thì bên ngoài ồn ào, nàng ấy chạy ra ngoài mới phát hiện A Ngộ bị một tiên gia bắt giữ, khi nàng nhìn thấy vị tiên gia đó, liền nghĩ đến Ngọc Thừa, tuy rằng đã lâu rồi nàng không nhìn thấy Thừa nhi, nhưng nàng vẫn còn nhận ra diện mạo.
Khi Ngọc Ánh bước lên yêu cầu thả người, nhưng vị thiếu niên trẻ tuổi này không những không thả mà còn đẩy nàng một cái.
Nàng chỉ định đẩy nhẹ nhưng không ngờ cũng có thể đẩy ngã nó.
Thấy không đánh lại được, vị thiếu niên đó kêu lên: “Cô trượng, cứu con với.”
Nghe thấy từ “Tôn trượng”, Ngọc Ánh giật mình, người tôn trượng mà nó nói đến là ai? Bỗng phía sau có một luồng khí lạnh đi tới, tốc độ nhanh như thế, tuyệt đối không phải người thường, nàng định né đi, nhưng khi nhìn thấy một chưởng của đối phương chuẩn bị giáng xuống thì có một thân ảnh gầy gò không chút do dự lao ra đỡ lấy nàng.
Là A Nhược.
Và kẻ tấn công nàng, mặc y phục màu đen, khuôn mặt tuấn tú và lạnh lùng, trên eo có đeo chuông đồng nhỏ và chiếc giản, không ai khác chính là Ninh Vu.
Hóa ra tân đế quân của tam giới chính là hắn ta.
Còn Ninh Vu, khi nhìn thấy A Nhược lao ra, lập tức ngửi thấy mùi hoa đào quen thuộc, một chưởng đang tung ra của hắn bèn chuyển sang cửa hiệu phía sau lưng của họ, những tấm gỗ không ngừng rơi xuống.
Vừa định quay đầu lại nhìn, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc lạnh lùng vang lên: “Ninh Vu, ngươi lại dạy hư Ngọc Thừa.”
Trái tim nàng thắt lại, nhưng nàng không dám nhìn lại.
Người mà nàng muốn trốn tránh lại cứ xuất thiện.
Nhưng Ninh Vu không có trả lời, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt A Nhược, trong mắt lộ ra vẻ kích động, tựa hồ như phát điên, mặc dù có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại giống như không nói được một lời nào.
“Ngươi là ai?” Cuối cùng hắn hỏi ra ba chữ.
Nhưng A Nhược lại trừng mắt nhìn hắn sau đó kéo Ngọc Ánh lên: “Đi thôi.”.