Gặp lại
Ngày 25/03/2010
Ngày thứ 2 anh lang thang trên vùng đất Đen, hiện tại anh đang thong dong bước trên một khu phố. Vẻ mặt anh vẫn như thường lệ, không biểu lộ bất cứ trạng thái cảm xúc nào. Trên phố, người đi lại rất đông, đúng nghĩa là một khu phố mua bán. Chợt có một kẻ đâm sầm vào anh, do bất ngờ nên anh và kẻ kia cùng ngã ra.
– Đi đứng thế à? Có mắt không vậy? – Anh Bon nói uể oải
– Đồ khốn! Mày biết tao là ai không? – Kẻ kia hỏi lại vẻ hống hách
– Đi đường thì nhìn đường đi! Hiểu không? – Vừa nói anh vừa đứng dậy – Tránh ra đi!
Anh đang định bỏ đi thì chợt thấy phía sau có một luồng sát khí, lập tức anh lựa người né nhanh rồi quay lại tung chân nhằm ngay mặt hắn mà đánh tới. Tên kia cũng chẳng phải loại vừa gì, hắn dùng tay gạt chân anh ra, rồi vẫn ở tư thế ngồi hắn xoay người vung chân đánh ngay vào chân trụ của anh Bon. Nhận ra ý đồ của hắn, anh lập tức đảo chân và tung ra ngay một cú đá nối. Hắn nhẹ nhàng xoay người lách sang một bên rồi vung tay bắn ra một luồng gió đầy sát khí. Đến lúc ấy anh mới nhìn ra mặt hắn, tuy đã nhiều năm không gặp nhau nhưng anh không thể quên mặt hắn. Hắn là bạn anh, bạn thân nhất của anh.
Chợt anh nghe phía sau có tiếng binh lính chạy tới rầm rập, chúng vừa chạy vừa la ó, quát nạt dân chúng. Nghe ra giống như chúng đang tìm bắt kẻ nào đó đang đánh nhau với một tên cai ngục. Anh chợt nhận ra chính bạn anh là cai ngục, vậy chắc chắn đám lính tới để bắt anh rồi.
Anh trộm nghĩ. “”Nếu vậy thì…”” một ý nghĩ vừa chạy xuyên qua đầu anh. “” Ý hay!””
Vừa lúc đó, anh cảm nhận thấy tay của mình bị kẻ nào đó tóm lấy.
“” Hay lắm”” anh mặc kệ và tiếp tục tâm đắc với ý tưởng vừa nảy ra.
Sau khi trở lại thực tại anh mới nhận ra quanh mình bây giờ là đám lính bộ binh giáp đen vây kín, còn tay trái thì đang bị tên cai ngục tóm gọn và bẻ quặt ra sau, có vẻ hắn chưa hề nhận ra anh. Làm bộ vùng vẫy, anh vung tay phải lên nhằm cho hắn bắt nốt.
“” Bị tóm rồi! Đi dạo xem thằng em có trong đó không nào!”” Anh tự cười trong bụng.
-A! Ông bắt được mày rồi nhé. – Tên cai ngục hả hê nói. – Tưởng sao? Cũng chỉ là hạng tôm tép thôi con ạ!
Đoạn hắn quay sang ra lệnh:
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
– Bay đâu! Trói thằng này lại rồi giải vào nhà ngục!
– Thả tao ra! Chúng mày ức hiếp dân lành sao? – Anh Bon làm bộ kêu lên
– Cho mày chết! Gây sự với ông à? Trong đó vui lắm. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi!
-Vâng! Có cơm bưng nước rót cơ mà! – Anh Bon ngoái lại nhìn hắn và nháy mắt
Anh bị áp giải đẩy lên một chiếc xe ngựa ở gần đó rồi tức tốc đưa tới nhà giam.
Tới chiều xe mới dừng lại, anh bị bọn lính lôi ra khỏi xe và thúc từng chặp. Nửa ngày ngồi trong xe, anh nóng đến hoa hết cả mắt. Nay bị lôi ra, dù bọn lính có thô bạo mấy anh vẫn thấy có chút thoải mái. Vừa bước đi anh vừa đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Khu này xưa kia anh có đi qua, chỉ là lúc đó ở đây không có nhà giam nào cả.
Sau khi bị đẩy vào phòng giam, anh Bon nói một câu trước khi gã cai ngục bỏ đi.
– Sau ngần ấy năm Đường Cảnh Thiên vẫn cứ là Đường Cảnh Thiên!
Hắn lập tức quay lại nhìn trân trối vào anh, anh mỉm cười và đưa mắt liếc xung quanh. Đám lính đã đi ra cả, anh yên tâm mắng vào mặt hắn
– Mắt cậu kém thế à?
– Ngươi…biết tên của ta!
– Đương nhiên rồi! – Anh Bon nhún vai trả lời – Nhìn cho kỹ xem ai nào?
– Khuôn mặt đáng ghét! Nhìn quen lắm! – Hắn nghiêng mặt sang trái rồi sờ sờ cái cằm lún phún râu – Không lẽ hôm nay gặp ma?
– Chưa nhận ra sao? Bây giờ lại cả trí nhớ kém hả? Cậu đổ bệnh lâu chưa?
– Hừm! Hàn Qúy Bình chứ gì? Ngươi hiện hồn về trêu ta!
– Hả? – Anh giật mình – Hiện hồn là sao? Tôi đâu đã chết!
– Tôi nghe Vương Túc nói cậu và cô công chúa của bên kia cùng nhau chết mà.
– Tớ có chân mà! – Anh cười cười chỉ xuống chân mình – Thấy không?
– Biết rồi! Nhưng…
– Chuyện này tớ giải thích sau nhé! Bọn lính đang vào đấy! Cậu đi đi.
– Tai thính thật! Cậu chịu khó nhé!
Đường Cảnh Thiên vội vã quay gót, anh mỉm cười rồi quay lại vơ rơm rác thành đống cho êm mà nằm ngủ. Từ lúc bái biệt Hảo Xuân tới giờ anh mới được chợp mắt.
Rạng sáng 26/3/2010
Anh ngủ một mạch tới gần sáng mới tỉnh, ánh trăng cuối tháng chiếu xiên qua ô cửa sổ nhỏ xíu tới ngay mặt anh. Bên ngoài, trời không một gợn mây, sao gắn chi chít trên nền trời đen đặc. Một vài cơn gió thoang thoảng đưa mùi thơm của đồng cỏ và hồ nước từ bên ngoài vào. Anh nhận ra lẫn trong hương thơm ấy có cả mùi tanh của máu và mùi mồ hôi dầu của gã đàn ông nào đó. Anh lắng tai nghe ngóng, từ bên ngoài vọng vào những âm thanh khe khẽ của những vó ngựa bịt sắt chạy liên hồi. Anh xoay mình áp tai xuống nền đất để nghe cho rõ, quả thực có tới cả vài chục con ngựa đang chạy đến gần đây, ngày càng gần.
Vài phút sau, anh nghe bên ngoài có tiếng binh lính hò hét, thì ra toán người đó tới để cướp ngục. Anh mừng thầm, đúng là trời giúp anh làm loạn cái nhà lao này.
Anh nằm im nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, trận chiến diễn ra rất nhanh. Chỉ vài phút sau cánh cửa chính bị đánh tung ra, toán người cướp ngục đi vào có tới chục tên. Anh hé mắt nhìn trộm, trong ánh đuốc lập loè hiện rõ những bóng hình to cao vạm vỡ. Tên nào cũng để đầu trọc và xăm một nửa mặt bên trái. Trong số đông ấy có một kẻ to lớn hơn nhất, hắn tay không mang vũ khí như đồng bọn, thay vào đó 2 bàn tay được trang bị một đôi găng bằng kim loại gì đó sáng loáng. Song cửa nhà giam tuy là gỗ nhưng cũng khá to và chắc chắn, vậy mà hắn chỉ gạt tay nhẹ nhàng là những song cửa cứ vậy mà nát vụn. Sau đó chúng xông vào phòng lôi phạm nhân ra soi xét kỹ càng. Cuối cùng chúng lại ném phạm nhân trở lại cùng một câu nói như “” Không phải! “” hoặc “” Sang bên kia xem! “”
Anh nhẹ nhàng lăn ra gần lối đi rồi nằm im nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng song cửa liên tiếp vỡ, rồi anh nghe có đứa bước lại gần. Một gã hung hăng xách cổ áo anh lôi ra ngoài. Anh làm bộ ngu ngơ kêu lên mấy tiếng.
– Im mồm! – Một kẻ nạt nộ
Chúng xăm xoi anh giây lát rồi lắc đầu ném anh trở lại phòng giam rồi tiếp tục sang những phòng khác.
Sau khi toán cướp ngục bỏ đi vài phút, anh đang định bụng ra ngoài hành sự thì nghe có tiếng bước chân của kẻ nào đó nhẹ nhàng bước trên nền nhà.
– Này này! Cậu ổn chứ! – Giọng của Cảnh Thiên vang lên khe khẽ
Bất chợt, anh vùng dậy xoay người tóm lấy Cảnh Thiên rồi đè nghiến anh ta xuống đất. Một tay ấn xuống, một tay anh dí dao vào cổ bạn.
– Nằm im đi! Dao rất sắc đấy! – Anh thì thầm vào tai bạn mình
– Tính gϊếŧ cai ngục nhằm thoán thân hay sao? – Cảnh Thiên khò khè nói
Anh buông tay đứng dậy
– Cậu ở đây bao nhiêu năm để làm gì? Không chịu rèn luyện gì cả.
– Tôi đúng là chẳng khá lên gì cả. Nhưng cậu thì mạnh lên nhiều đấy.
– Thôi không nói vớ vẩn nữa, ta vào việc chính đi. – Anh ngồi xuống cạnh bạn mà hỏi rõ từng chữ – Mấy hôm trước cậu có nhận phạm nhân không?
– Mấy ngày nay phạm nhân không nhiều, cậu tìm ai sao?
– Một thằng nhóc có diện mạo giống giống tôi.
– Có đấy! Nó ấn tượng quá mà.
– Ấn tượng? – Anh giật mình hỏi
– Ừ! Nhìn nó tôi cứ nhớ ra cậu thời mới gặp nhau.
– Hờ hờ – Anh cười nhạt – Thế các ông giam nó ở chỗ nào rồi?
– Khu biệt giam phía trong kia. – Cảnh Thiên đứng dậy đi – Theo tôi nào.
Anh Bon theo chân bạn đi qua dãy hành lang tối đen, phía xa có le lói chút ánh sáng hắt ra từ một gian phòng nhỏ. Đứng trước gian phòng, anh nhìn trân trối, thằng nhóc Nhất Vũ bị treo lên bằng 2 sợi dây xích to. Đầu nó gục xuống, thằng nhóc đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa.
– Hồi sáng nó bị đánh ghê lắm, tôi cũng chẳng có lý do gì để can ngăn cả. – Cảnh Thiên chẹp miệng nói
Anh hít một hơi rồi thổi một luồng khí lạnh để đóng băng những song sắt lại. Tiếp đó anh gồng tay dồn năng lượng tạo ra một thứ vũ khí giống hệt gã to con vừa rồi. Sau cùng anh tung toàn bộ sức mạnh của mình vào cú đấm.
* Ầm * * Leng keng leng keng *
Những song sắt cũng vỡ vụn và văng tứ tung trên sàn nhà. Anh vội vã chạy lại bên Nhất Vũ, máu trên mồm trên mũi nó đã khô đen và cứng lại. Nhưng may mắn là nó còn thở, nhịp thở đều, có lẽ nó đang ngủ. Anh tạo ra một thanh kiếm chém đứt sợi dây xích rồi nhanh tay đón lấy Nhất Vũ.
– Chúng ta đi thôi Cảnh Thiên!
– Mang thằng nhóc đi đi. Tôi không thể theo 2 người được.
– Tại sao?
– Sáng nay một nguồn tin mật đã báo cho tôi là tối có cướp ngục. Để tiện giúp cậu nên tôi đã đi đến một nơi xa hơn trên danh nghĩa. Ngày mai trở về đây tôi còn một việc quan trọng là nói chuyện với gã quản lý Vương Túc sẽ đến vào ngày mai.
– Vương Túc? Hắn đến đây á? – Anh quát lớn
– Cậu cứ mang thằng nhóc ấy đi đi! Việc thù hằn với hắn để sau đi.
– Chỉ là tôi lo cho cậu thôi.
– Tôi chống đỡ với hắn quen rồi. Có lý do hợp lý cơ mà.
– Bảo trọng nhé! Nhớ là chúng tôi luôn chào đón cậu.
– Khỏi rủ rê tôi phản bội! – Cảnh Thiên cười – Tôi có lòng phản lâu rồi nhưng tôi sẽ không qua bên đó đâu.
Anh cười, ý định của Cảnh Thiên là gì anh còn không rõ hay sao. Cậu ta còn gia đình nhỏ của mình, trước kia là mẹ già, nay chắc cô vợ đã cho cậu ta thêm mấy đứa nhóc nữa. Anh sợ phải lâm vào tình trạng như Cảnh Thiên vô cùng, anh ta có quá nhiều thứ quan trọng để mất. Nhưng đó cũng chính là điều khiến anh khâm phục bạn mình nhất.
Anh đặt Nhất Vũ ngồi xuống rồi bước tiến lên hai bước.
– Cậu tính làm gì thế? – Cảnh Thiên hỏi
– Trông thằng bé giúp tôi. Tôi phá tường đi ra chứ làm gì.
– Nhưng…
– Đừng lo! Nhìn sẽ giống như từ ngoài đánh tung vào trong. Cho nên hãy đảm bảo an toàn cho thằng nhóc này.
– Chắc rồi. – Cảnh Thiên cười và bước lại gần Nhất Vũ
Anh gồng mình dồn lực rồi vung tay thi triển Thổ công. Bức tường lập tức cong uỗn ra rồi ngay sau đó là một gạch đá sụp đổ ầm ầm. Bụi bay lên, trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng khá lớn.
Ngay lúc ấy có một tên lính chạy vào, cái miệng hắn la lên không khác gì một cái loa:
– Cướp ngục! Cướp ngục!
Tên lính dừng lại, mắt hắn nhìn đội trưởng Cảnh Thiên, rồi liếc sang anh, rồi liếc xuống Nhất Vũ. Hắn im bặt, ngậm miệng nuốt nước miếng. Anh đưa mắt nhìn Cảnh Thiên, anh ta chẹp miệng rồi bước tới cạnh tên lính.
– Cậu tên gì nhỉ?
– Thưa…
– Sẽ có chế độ đền bù thoả đáng với gia quyến nhé! Còn về phần cậu ta thật sự không có cách khác.
Cảnh Thiên vừa dứt lời, tên lính ôm lấy cổ rồi ngã vật ra nền nhà.
– Hai người đi đi! Tôi cũng chuồn chuồn thôi. Lính tới.
– Đến lúc rồi nhỉ? – Anh tặc lưỡi rồi quay lại bế Nhất Vũ
– Hẹn gặp lại! – Cảnh Thiên nói rồi bước đi thẳng
– Chắc chắn rồi. – Anh Bon tự trả lời rồi cùng Nhất Vũ chui qua bức tường.
Anh bế Nhất Vũ xuống thẳng bờ hồ và đi một mạch qua hồ bằng kỹ năng Thủy bộ. Sau đó anh ẩn mình vào cánh rừng rậm rạp ngay trước mặt và tìm một chỗ cho Nhất Vũ nghỉ ngơi qua đêm.
.
Đến khi Hàn Tùng Bá tỉnh lại mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một động đã từ bề che kín toàn là vách núi. Chàng thiếu hiệp ngồi lên đưa mắt nhìn quanh khắp. Thì ra đây là một cái động cốc chu vi khá rộng, có bàn ghế đá, giường đá chàng vừa nằm, còn phái trong sâu thằm. Đúng đây là một cái cốc chưa hiểu tên gọi cốc gì.
Hàn Tùng Bá nghe trong mình trở lại bình thường lấy làm kinh ngạc. Hồi tưởng lại chuyện đã qua lúc chàng đấu nhau cùng hai lão Đại ma đầu Đại chưởng pháp và Đại tổng quản Địa Ma cung. Chàng giết chết lão Đại tổng quản kế bị lão Đại chưởng pháp đánh chàng bất tỉnh sao giờ lại nằm trong cốc này?
Không cần phải nghĩ ngợi lâu Hàn Tùng Bá cũng đoán được phải có một vị ân nhân nào đó tới kịp mang chàng đến đây dùng linh đan cứu tỉnh. Nhưng là vị ân nhân nào đây? Đương nhiên vị ân nhân này công lực quỷ thần vô lượng mới thoát nổi vòng vây của chúng cao thủ, môn đồ Địa Ma cung và mang chàng về đây một cách an toàn.
Hàn Tùng Bá bước xuống chiếc giường đá, tiến ra ngoài cửa hang cốc đưa mắt nhìn qua. Bất giác chàng đã phải hãi hùng lên vì nhận ra ngoài sơn cốc có rất nhiều đó hoa ma nằm rải rác trên sân cỏ. Cõ lẽ đó là bọn người tới đây bị giết lâu ngày rã mục chỉ còn lại bố xương theo tháng năm nắng mưa, ẩm mốc mới phát ra thứ ánh sáng ma quái đó.
– Tiểu tử ngươi tỉnh lại rồi đấy à?
Hàn Tùng Bá giật mình quay lại nhìn. Một vị quái nhân mặc y phục màu xanh lâu năm đã phai màu, gương mặt tuấn tú, nhưng râu tóc để dài không chải, đứng sau lưng chàng từ bao giờ chẳng hề hay biết. Thân thủ quái nhân không khác nào một chiếc bóng vong linh nhẹ như mây khói không gây một tiếng động nhỏ.
Hiểu ngay quái nhân này là vị ân nhân, Hàn Tùng Bá vội vòng tay cung kính :
– Vâng! Tại hạ biết cao danh.
Quái nhân trổ một loạt cười quái gở :
– Cao danh à! Ha.. ha… ha.. ha… ha tiểu tử ngươi cứ gọi ta là Vong Tình Quái Khách là đủ rồi.
Hàn Tùng Bá kinh dị :
– Thưa tiền bối…
Vong Tình Quái Khách cắt ngang :
– Tiểu tử hãy theo ta.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Vong Tình Quái Khách đi trước không dám cái lời Hàn Tùng Bá theo sau. Hai người đi thẳng ra phía sau cốc, ở đây đá có sẵn thức ăn bốc khói trên chiếc bàn đá. Đó là một con gà rừng luộc, có lẽ quái nhân vừa mới nấu xong. Trên bàn có một bầu rượu và một cái chung, nhưng chẳng có chén đũa chi cả.
– Tiểu tử ngồi xuống đó!
Vong Tình Quái Khách trỏ tay ngay chiếc ghế đá, trong khi hắn ngồi xuống một chiếc ghế khác. Hàn Tùng Bá lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá. Vong Tình Quái Khách dùng chỉ lực bổ đôi con gà rừng luộc, trao cho Hàn Tùng Bá một nửa :
– Ăn đi tiểu tử!
Hàn Tùng Bá ấp úng :
– Tiền bối…
– Đừng nói năng gì cả hãy ăn đi. Chắc chắn ngươi đã đói bụng lắm rồi.
Hàn Tùng Bá cầm nửa con gà. Vong Tình Quái Khách đã ăn một cách hết sức tự nhiên. Được vài miêng, Vong Tình Quái Khách đặt mảnh thịt gà xuống bàn, rót chum rượu nói :
– Tiên chủ, hậu khách ta uống rồi tới người.
Quái khách uống cạn chum rượu, rót chum khác đưa sang Hàn Tùng Bá. Chẳng dám trái lệnh, Hàn Tùng Bá uống cạn chum rượu, nghe mùi ngon ngọt thơm lừng. Không rõ đây là thứ rượu gì, vừa uống cạn chung nghe tinh thần sảng khoái vô cùng.
Vong Tình Quái Khách rót chum thứ nhì uống cạn lại rót trao cho Hàn Tùng Bá một chum. Thù tạc với nhau một lúc hai người đã cạn bầu rượu và ăn hết con gà luộc.
Vong Tình Quái Khách nhìn Hàn Tùng Bá :
– Tiểu tử ta vừa đãi người ngụm rượu trường tâm tửu. Đây là một thứ rượu gồm các món chí bảo trên chốn giang hồ, giúp cho ngươi thêm phần nội lực và cường tráng hơn xưa. Giờ ngươi hãy ngủ đi một giấc, đêm mai ta sẽ có chuyện cần bảo ngươi.
Quái khách đứng lên tiến ra phía trước, trỏ ngón tay vào chiếc giường đá :
– Ngươi hãy nằm xuống đó nghỉ ngơi, trường tâm tửu sẽ cho ngươi ngủ một giấc thật dài, đến chiều mai ngươi mới thức giấc.
Hàn Tùng Bá như một đứa bé ngoan ngoãn, lại nữa men rượu đã làm cho chàng mờ hết thần trí nên khi vừa nằm xuống chiếc giường đá là chàng đã thiếp đi trong giấc ngủ rồi. Như lời Vong Tình Quái Khách đã nói đến chiều hôm sau Hàn Tùng Bá mới tỉnh giấc.
Quái khách trỏ về phía sau :
– Tiểu tử ngươi hãy ra phía sau thạch trì tắm rửa rồi cùng ta dùng bữa.
Hàn Tùng Bá vâng dạ ra phía sau trông thấy một thạch trì nước xanh tận đáy. Chàng tắm gội xong trở ra đã thấy Vong Tình Quái Khách dọn cơm ra với hai món thịt rừng chẳng hiểu đã săn được từ bao giờ. Hàn Tùng Bá cảm thấy nao nao trong lòng về cách đối xử của Vong Tình Quái Khách. Quái khách đối với chàng vừa là một vị ân nhân vừa như một người cha dù tính tình hơi bãng lãng như lúc tỉnh lúc mê.
Trăng vừa lên, Vong Tình Quái Khách bảo Hàn Tùng Bá :
– Tiểu tử hãy theo ta lên ngọn núi kia.
Hàn Tùng Bá không hiểu Vong Tình Quái Khách định làm gì nhưng vẫn lẳng lặng đi theo lên đỉnh núi cao nhất trong hàng loạt đỉnh núi. Khi đã đứng trên đỉnh núi rồi, Vong Tình Quái Khách nhìn Hàn Tùng Bá :
– Tiểu tử! Giờ ta truyền cho ngươi vài chiêu thức sở đắc để ngươi hộ thân trên bước giang hồ không còn phải kiêm sợ bọn ma đầu, hắc đạo…
Hàn Tùng Bá thoảng thốt :
– Tiền bối…
Vong Tình Quái Khách cắt ngang :
– Im! Nghe đây. Đêm nay ta truyền cho ngươi chiêu “Truy Phong Phật Thủ”, qua đêm sau ngươi luyện thêm chiêu “Bạt Hải Di San”. Hãy cố cho thành.
Không đời cho Hàn Tùng Bá kịp nói năng gì, Vong Tình Quái Khách tiếp :
– Giờ hãy nghe ta đọc khẩu quyết và cách thức luyện chiêu “Truy Phong Phật Thủ” đây.
Nghe Vong Tình Quái Khách nói tới chiêu thức “Bạt Hải Di San” bất giác Hàn Tùng Bá rúng động trong lòng. Chàng còn nhớ lúc ở Tống gia trang sư thúc Tống Phùng Chân có bảo thân phụ chàng Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm năm xưa nhờ chiêu “Bạt Hải Di San” và thanh “Cang Tương thần kiếm” đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, giờ sao Vong Tình Quái Khách lại biết sử dụng chiêu này.
Nhưng Hàn Tùng Bá không kịp nghĩ thêm thì Vong Tình Quái Khách đã đọc câu khẩu quyết chiêu thức “Truy Phong Phật Thủ” ba lần và cách luyện công. Quái khách truyền lệnh :
– Tiểu tử, hãy bắt đầu luyện chiêu thức. Hẹn cho ngươi tới lúc trăng xế qua phải tựu thành, bằng không sẽ gặp thảm họa.
Hàn Tùng Bá đáp mau :
– Vâng!
Hai tiếng thảm họa khiến cho Hàn Tùng Bá rúng động tận trái tim. Chàng hiểu Vong Tình Quái Khách muốn bảo nếu lúc trăng xế mà không luyện thành chiêu thức “Truy Phong Phật Thủ” sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc sẽ bị chân nguyên tẩu tán mà chết hay phế toàn bộ võ công nên trong lòng liền khẩn trương lên. Hàn Tùng Bá ngồi xuống phiến đá bằng phẳng, mồm đọc khẩu quyết chiêu “Truy Phong Phật Thủ”, song chưởng cất lên ngực, vận chân khí bắt đầu khởi luyện công phu.
Trăng lên cao dần.
Trên đỉnh núi cao, Hàn Tùng Bá chú hết tâm lực vào luyện chiêu thức “Truy Phong Phật Thủ”, trong khi Vong Tình Quái Khách đứng đó năm trượng, quét mắt nhìn xuống chân núi đề phòng chuyện bất trắc có thể xảy ra bất cứ lúc nào để kịp thời ứng phó với tình hình.
Lát lâu, Vong Tình Quái Khách quay nhìn trở lại để xem tình trạng Hàn Tùng Bá coi có gì thay đổi hay chưa. Thời khắc trầm lặng đi qua. Vầng trăng đã đứng trên đỉnh đầu, Hàn Tùng Bá đã hiện lên nét lo âu, cặp lông mày hơi nhíu lại. Trăng xế qua, Hàn Tùng Bá vẫn im lìm, chẳng thấy có triệu chứng gì cả.
Giờ phút quyết định vận mạng đã đến!
Quả thật là nguy hiểm cho Hàn Tùng Bá trong cuộc luyện chiêu thức “Truy Phong Phật Thủ” không thấy xuất hiện, quả thật lo sợ vô cùng.
Hàn Tùng Bá vận toàn bộ chân khí đẩy lên song chưởng, tinh thần ngưng tụ quyết liều một lần cuối cùng. Chỉ vì khi vận dụng tất cả chân nguyên mà không thành tựu sẽ chẳng còn nội lực tiếp tục được nữa, dĩ nhiên đành phải bỏ cuộc. Và nếu bỏ cuộc nửa chừng như thế kẻ luyện công sẽ bị tẩu hỏa nhập ma hoặc tàn phế võ công sẵn có hoặc ngã ra chết liền tại chỗ hay toàn thân bại liệt.
.
Chương 26: Ta cái kia không giống bình thường lò luyện đan Bình tĩnh bên trên xong cuối cùng một tiết khóa, Tống Thư Hàng thu hồi sách giáo khoa duỗi lưng một cái. Ở bên cạnh hắn, dáng người có lồi có lõm nữ đồng học lần nữa lưu luyến không rời rời đi bên cạnh hắn. Đồng thời, trong nội tâm nàng lần nữa hiện lên hướng Thư Hàng tỏ tình suy nghĩ —— chí ít cái này khốc nhiệt mùa hè, muốn làm Tống Thư Hàng nữ phiếu hưởng thụ hình người điều hoà không khí a. Thư Hàng bị cái này muội tử cái kia không thôi ánh mắt chằm chằm run rẩy, có chút xấu hổ. Tốt tại lúc này, Thổ Ba cùng hai cái khác bạn cùng phòng đi tới. “Mẹ hắn đấy, kém chút nóng ta cởi một lớp da a.” Thổ Ba dùng vở làm cây quạt vung, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu vẫn như cũ không ngừng từ hắn cái trán trượt xuống: “Đúng rồi, Thư Hàng, buổi chiều muốn hay không đi bên ngoài dạo chơi?” “Trời nóng như vậy các ngươi còn có tâm tình đi đi dạo?” Thư Hàng cười nói, mặt trời hôm nay đặc biệt độc, tuyệt đối không phải dạo phố thời tiết tốt. “Hắc hắc, Dương Đức tiểu tử này gần nhất khai phát một cái chương trình, bán bút tiền. Cho nên tiểu tử này chuẩn bị ở trường học bên ngoài thuê tràng hai thất một phòng khách phòng ở, tốt trạch tại cái kia không bị người quấy rầy. Chúng ta đang chuẩn bị cho hắn chưởng chưởng nhãn, tìm chỗ tốt, nói không chừng có thể làm chúng ta thứ hai căn cứ —— thuận tiện ban đêm làm thịt hắn dừng lại.” Thổ Ba cười hắc hắc nói.
Thư Hàng hướng phía có chút đen gầy bạn cùng phòng dùng sức kiên lên ngón tay cái: “Dương Đức tiểu tử ngươi có tiền đồ , đồng dạng là sẽ cổ đảo, ngươi mạnh hơn Thổ Ba nhiều. Ngươi có thể kiếm tiền, Thổ Ba lại chỉ biết xài tiền!” Thổ Ba: “. . .” Dương Đức cười hắc hắc, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn. Hắn tuổi trẻ nhẹ nhàng đã có được thâm niên lập trình viên khí chất, bất thiện nói chuyện, bởi vì bọn hắn dùng bàn phím nói chuyện thời gian quá nhiều tại dùng miệng. “Bất quá giữa trưa ta còn có chút việc, muốn xử lý một chút vừa gửi tới được hai rương đại đông tây. Chờ các ngươi tìm xong phòng ở sau trực tiếp gọi ta, ta trực tiếp đi qua!” Tống Thư Hàng cấp tốc trả lời —— bạn cùng phòng chuẩn bị đi ra ngoài thật sự là quá tuyệt vời, hắn có thể một người yên tâm nếm thử luyện dược. “Tiểu tử ngươi, không xuất lực lại muốn ăn chực a!” Thổ Ba ngửa đầu làm hừ lạnh trạng nói: “Nói cho ngươi, không có cửa đâu! Bất quá cửa sổ cũng có một cái, giới thiệu ngươi cái kia xinh đẹp tỷ tỷ đi!” “Xéo đi.” Tống Thư Hàng nói: “Không có cửa đâu, bất quá cửa sổ cũng có một cái. Ban đêm mời ta cật dạ tiêu!” Tống Thư Hàng khác không, xinh đẹp tỷ tỷ cũng có mấy vị . Còn Thổ Ba muốn cái vị kia gọi Vũ Nhu Tử cô nương —— rất xin lỗi, đây không phải là ta tỷ tỷ. Thổ Ba lập tức làm ra ôm đùi trạng: “Thành giao!” Thư Hàng cái kia xinh đẹp tỷ tỷ ta nhóm không phải nhận biết sao? Dương Đức ở một bên nghi ngờ nói, gọi là Triệu Nhã Nhã tỷ tỷ, đang đi học kỳ khai giảng lúc đưa Thư Hàng đến Giang Nam Đại Học Thành lúc, bọn hắn đều gặp, chẳng lẽ Thổ Ba muốn phao Thư Hàng biểu tỷ? Độ khó giống như có chút lớn a, vị kia Triệu tỷ tỷ Đoạn tử tuyệt tôn thối thế nhưng là nhất tuyệt a. Nhớ tới khai giảng vị kia, Triệu tỷ tỷ đưa Thư Hàng đến trường học lúc, gặp được cái mấy cái không tăng mắt thiếu niên bất lương. Sau đó Thổ Ba, Dương Đức bọn hắn kiến thức Triệu tỷ tỷ lợi hại. Kia đôi thon dài chân rất tùy ý đá lên, nhớ nhớ mệnh trúng hồng tâm —— Triệu tỷ tỷ tuyệt đối là luyện qua, mà lại Đoạn tử tuyệt tôn thối kỹ năng này ngày bình thường khẳng định không ít thi triển. Mấy cái kia không tốt rất nhanh ngã xuống đất, che vượt kêu thảm. Làm người đứng xem, nhìn lấy đều cảm giác trứng sẽ rất đau nhức dáng vẻ. **** ****** Cơm trưa qua đi, ba cái bạn cùng phòng dạo chơi lấy rời đi ký túc xá, chỉ lưu Tống Thư Hàng một người. “Hô.” Hắn hít sâu, trên cổ treo băng châu để hắn thời khắc bảo trì đầu não tỉnh táo, như thế tốt trạng thái. Mở ra một cái chứa dược liệu cái hộp nhỏ, Tống Thư Hàng án lấy ‘Dược Sư’ Thối thể dịch đan phương bắt đầu so sánh. Trong hộp nhỏ đồng dạng phân bốn tầng, mỗi tầng có mười loại tả hữu dược liệu. “Nhân sâm, Cẩu kỷ tử, Dương khởi thạch, Nữ nhi hương. . .” Rất nhanh Thư Hàng đối xong phía trước hơn ba mươi loại trên mạng có thể điều tra ra dược liệu. Triêu lộ huyền thảo, còn có phía sau tươi Phách vương chi, Cửu Dương Xích Viêm trúc cắt miếng các thứ, trên mạng cũng không tìm được. Coi như tìm tới cũng là một số trong trò chơi trang bị, vật phẩm. Cũng may Vũ Nhu Tử là cái rất cẩn thận nữ tử. Thư Hàng tại thẩm tra đối chiếu dược liệu lúc phát hiện, trong hộp nhỏ dược liệu đã án lấy trên phương thuốc sắp xếp trình tự, từ trái đến phải, từ trên xuống dưới theo thứ tự sắp xếp. Liền ngay cả dược liệu phân lượng đều đã phân tốt. “Cẩn thận ôn nhu cô nương nhất ca tụng.” Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra: “Bởi như vậy, cũng không cần bên trên Cửu Châu số một quần trưng cầu ý kiến.”
Theo đan dược, luyện ‘Thối thể dịch’ lúc cần theo phối phương trình tự, lần lượt đem dược liệu vùi đầu vào dược lô. Trình tự sai, liền thất bại. Nếu như Vũ Nhu Tử gửi tới được vật liệu là hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ, Tống Thư Hàng liền phải đau đầu. [ theo phối phương tỉ lệ lần lượt đầu nhập dược lô, buồn bực đốt ước năm phút đồng hồ, đầu nhập tân dược tài, tiếp tục buồn bực đốt ước năm phút đồng hồ. Chú ý hỏa hầu! Lòng vòng như vậy, cho đến dược dịch thành dán. Thành phẩm Thối thể dịch màu sắc là đen, trong suốt, vị xông. ] đây là Dược Sư nguyên thoại. Nghe vào tựa hồ là chuyện rất đơn giản tình, giống như chỉ cần cẩn thận chút , bất kỳ người nào đều có thể luyện chế chất lỏng dịch? Hoàn toàn chính xác, Thối thể dịch vẻn vẹn chỉ là nhất cấp thấp nhất ‘Đan dịch ‘, liên đan dược, cặn thuốc cũng không bằng. Luyện chế lúc không cần tiêu hao tự thân linh lực, Chân khí. Cũng không cần dùng đặc thù địa hỏa, thiên hỏa, đan hỏa. Liền xem như phàm nhân chỉ cần chuyên tâm vừa tới cũng có thể luyện chế! Nhưng muốn luyện chế thành công cũng không có dễ dàng như vậy. Hỏa hầu, còn có cái kia ‘Năm phút đồng hồ’ trước ước chữ, đại biểu cho thời gian cũng không phải là cố định năm phút đồng hồ, mà cần luyện đan người căn cứ kinh nghiệm của mình cùng dược liệu khối lượng tự động điều chỉnh. Huống chi cả phó Thối thể dịch cao tới bốn mươi lăm loại dược liệu, tổng cộng tiếp cận bốn giờ, cần tập trung tinh thần, không thể buông lỏng một lát. Phàm nhân như muốn luyện chế cái này ‘Thối thể dịch ‘, cần cực lớn nghị lực cùng kinh nghiệm. Tống Thư Hàng đem nồi lẩu bồn mở ra, đem cắt miếng nhân sâm để vào trong đó. “Lại nói, trên phương thuốc không có viết muốn hay không thêm nước?” Tống Thư Hàng gãi gãi đầu.
Hẳn là phải thêm a? Nếu như không thêm, năm phút đồng hồ đừng nói nhân sâm cắt miếng, liên đáy nồi đều muốn bị cháy rụi a? Nhưng là muốn tăng bao nhiêu nước? “Nếu không bên trên quần đi hỏi một chút?” Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, suy nghĩ một chút vẫn là tỉnh táo buông xuống. Hắn cái này là lần đầu tiên luyện Thối thể dịch, quá trình bên trong nhất định sẽ có rất nhiều vấn đề. Cũng không thể một bên ở chỗ này nấu lấy dược liệu, gặp gỡ vấn đề liền lập tức đến trong đám hỏi thăm a? Trong đám người cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều tại tuyến, nếu là mỗi phát sinh một vấn đề liền đến trong đám đi hỏi thăm, đến lúc đó vượt qua năm phút đồng hồ, luyện đan coi như thất bại. Kể từ đó, ba mươi hai phó dược liệu cũng không đủ hắn giày vò. Cho nên hắn tốt nhất là ôm nhất định thất bại tâm tính , ấn lấy Dược Sư đan phương từng thử một lần. Lại đem trong quá trình luyện chế tất cả vấn đề tất cả đều ghi chép lại, một hơi đến trong đám hỏi thăm rõ ràng. “Trước ngược lại một bầu nước đi.” Hắn hướng trong nồi tăng thêm một bầu nước, lại đè xuống lò vi ba cái nút. Lò vi ba. . . Cũng là không có cách nào lựa chọn. Bởi vì trường học trong túc xá không có lửa nguyên, vì dự phòng hoả hoạn, cấm chỉ hết thảy hỏa chủng, có thể có cái lò vi ba đã rất tốt. Dù sao đều là làm nóng buồn bực đốt, điện làm nóng cùng lửa làm nóng cũng không có vấn đề a? Sau đó hắn ấn ‘Nấu canh’ tuyển hạng. Ký túc xá phối lò vi ba có ‘Xào, đốt, hầm, sắc’ bốn cái tuyển hạng. Đồng thời còn có tự do thêm giảm nhiệt độ công năng. Nếu như ‘Tu chân’ thật tồn tại, vậy hắn tuyệt đối là từ xưa đến nay cái thứ nhất dùng lò vi ba cùng nồi lẩu luyện dược người. Tống Thư Hàng tự giễu thầm nghĩ.
Chuyện main lạnh lùng, ko gái, rất hay.
Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyennn.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!