Ánh nắng còn vương trên những cành cổ thụ hai bên đường, Hàn Tùng Bá chỉ còn cách Thiếu Lâm cổ tự chừng bảy, tám dặm.
Bên tai chàng thiếu hiệp chợt nghe có tiếng sấm chưởng xa xa từng hồi.
Hàn Tùng Bá gấp lên :
– Ôi! Thiếu Lâm cổ tự đang diễn ra trận đấu rồi chăng?
Hàn Tùng Bá gia tăng tốc lực khinh công đi nhanh như làn khói mỏng lướt trên bầu trời.
Chàng không hiểu trận giao đấu đã diễn ra từ bao lâu rồi và khi chàng tới có còn kịp hay không?
Vì vậy, Hàn Tùng Bá đã thi triển khinh công với gần một trăm năm nội lực có sẵn trong người.
Nháy mắt Hàn Tùng Bá đã lọt vào còn đừờng nhỏ hai hàng tùng bá xanh rì và đến nơi.
Từ trên cao nhìn xuống, Hàn Tùng Bá trông thấy sân tràng đang hỗn loạn có tới hàng trăm cao thủ ác chiến, nhiều xác chết năm ngổn ngang trên mặt cỏ.
Một lão nhân râu dài vừa trúng nhằm chưởng lực của một lão nhân vận áo xám gục xuống.
Bằng một động tác khẩn cấp, Hàn Tùng Bá vạch vửa hình tròn trên cao rồi bắn xuống sân tràng.
Đạo kình nặng như chiếc búa ngàn cân nhằm đỉnh đầu lão áo xám đi trước, chàng theo sau.
Lão này đang sắp bước tới kết liễu sinh mạng của lão nhân mặc đạo bào râu dài kia.
Lão áo xám phát giác ra đạo kình từ trên giáng xuống lẹ làng tránh đi nơi khác.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hàn Tùng Bá cũng vừa đáp xuống sấn tràng đứng uy nghi như một tiểu thiên thần.
Sự xuất hiện đột ngột của Hàn Tùng Bá đấy lui lão áo xám khiến cho trận giao đấu ác liệt giữa song phương tức thì ngưng lại.
Chỉ vì tất cả mọi người nhìn qua thân pháp kẻ mới tới đã đạt cõi quỷ thần vô lượng.
Khi vừa đặt chân xuống sân trường, Hàn Tùng Bá quét ánh mắt qua một lượt.
Chàng nhận ra lão áo xám trên ngực có gắn phù hiệu Tổng quản Thiên Linh giáo, còn lão râu dài kia chính là Đại trưởng lão môn phái Thiếu Lâm.
Trong sân trường hai đằng có tất cả gần hai trăm người dự chiến, có trên ba mươi cái tử thi nằm la liệt khắp mọi nơi.
Dĩ nhiên trận ác chiến này đã diễn ra từ lâu và có lẽ vào buổi trưa đến giờ.
Lão Tổng quản Thiên Linh giáo cũng vừa nhận ra Hàn Tùng Bá, cất giọng trầm :
– Tiểu tử! Bản tọa cũng đang trên đường đi tìm người mãi mấy hôm không gặp; nào ngờ quỷ đưa đường, ma đưa lối tự nhiên chiều này người tới nơi này nạp mạng.
Hàn Tùng Bá lạnh lùng :
– Lão quỳ im mồm lại. Chính bản thiếu gia cũng đang tìm các ngươi đòi món nợ máu, nay gặp các ngươi nơi đây rồi đừng hòng sống sót lấy một mạng trở ra.
Lão Tổng quản Thiên Linh giáo trợn mắt :
– Tiểu oa nhi, chớ cuồng ngạo. Nhị vị Đường chủ hãy mau thu nạp gã cho bản tọa.
– Tuân lệnh!
Hai lão niên Đường chủ Thiên Linh giáo song song tiến tới nơi Hàn Tùng Bá
Lão Đường chủ bên phải quát :
– Tiểu tử! Nạp mạng.
Cùng trong khi quát tháo lão Đường chủ vỗ một chưởng mạnh bạo ngay tâm huyệt Hàn Tùng Bá.
Không nói nửa lời, Hàn Tùng Bá ung dung chấn tới một đạo kình đối diện :
– Bộp!
Lão Đường chủ Thiên Linh giáo tháo lui nửa trượng chưa muốn đứng vững.
Lão ma đầu kinh hãi trố cặp mắt gian ác nhìn Hàn Tùng Bá không hề chớp.
Lão không ngờ nội lực của chàng thiếu hiệp lại cao thâm không thể tưởng tượng như thế.
Nội lực của chàng đến nay ngang bằng với một vị kỳ nhân bảo sao đối phương không khủng khiếp.
Nhưng sau đó lão Đường chủ Thiên Linh giáo đã quát :
– Tam Đường chủ, xuất chiên!
Theo thế gọng kìm hai lão Đường chủ Thiên Linh giáo đưa ra hai đạo kinh như chiếc búa nặng ngàn cân.
Một tả, một hữu tấn công vào Hàn Tùng Bá
Hàn Tùng Bá giận giữ hét :
– Các ngươi phải chết!
Song chưởng của Hàn Tùng Bá chia ra một cho lão Đường chủ bên trái, một cho lão bên phải.
Chàng thiếu hiệp đã thi triển tuyệt chiêu “Triều Dương Lập Địa” với mười thành công lực.
Ầm… ầm
Hai tiếng nổ chấn động, có tiếng rống thảm khốc lồng lộn cả sân tràng.
Đồng thời, một chiếc bóng bay ra ngoài rớt xuống nằm im, một chiếc bóng loạng choạng lui cả trượng.
Tam Đường chủ Thiên Linh giáo chết tại trận, lão Đường chủ kia máu nhuộm đầy mình.
Quả vô cùng khủng khiếp
Chỉ có một chiêu Hàn Tùng Bá đã đánh ngã hai cao thủ của Thiên Linh giáo. Một chết, một mang vết nội thương cực kỳ trầm trọng.
Quần ma kinh hoàng trố mắt nhìn Hàn Tùng Bá không hề nháy. Bọn chúng không thể nào tưởng tượng nổi một gã thiếu niên mới 17, 18 tuổi công lực lại cao thâm đến thế.
Chính lão Tổng quản Thiên Linh giáo cũng thoảng thốt cả người lên, cho cặp mắt chiếu hung quang nhìn Hàn Tùng Bá dò xét.
Một chập sau, lão Tổng quản Thiên Linh giáo vỗ một chưởng khí lạnh run người.
Chẳng chút chậm trễ, Hàn Tùng Bá chấn một đạo “Triều Dương Lập Địa” nghênh đón.
Ầm!
Lão Tổng quản Thiên Linh giáo tháo lui trở về phía sau hai bước, sắc mặt xám nghịt, bộ mặt hung ác, gian xảo lại càng khó coi.
Đã chiếm thế thượng phong, Hàn Tùng Bá nghĩ thầm :
– Giờ ta cũng nên triệt hạ ba lão ma đầu này cho rồi, trước trả thù cho sư thúc, sau gây chấn động trong bọn hắc đạo võ lâm khiến chúng phải chùn bước đi một phần.
Nghĩ kĩ, Hàn Tùng Bá trụ thân hình lại vững như tòa thành hét :
– Lão ma đầu nạp mạng!
Ngọn chưởng của chàng thiếu hiệp xô tới trước mặt như cái thoi đưa. Đạo kình mang bóng chưởng khổng lồ nặng tợ núi chụp tới lão Tổng quản Thiên Linh giáo.
Hàn Tùng Bá đã thi triển tuyệt chiêu “Triều Dương Lập Địa” với mười thành công lực.
Chàng quyết tâm triệt hạ đối phương chỉ nội trong giây lát.
Ngó thấy bóng chưởng bao trùm mấy trượng, lão Tổng quản Thiên Linh giáo kinh hãi quát :
– Tiểu quỷ quá ác độc.
Theo tiếng quát lão ma đầu nhanh lẹ vỗ một chưởng với toàn bộ nội lực, buốt lạnh kinh người.
Ầm!
Lão Tổng quản Thiên Linh giáo không chịu nổi kình lực rống lên một tiếng mồm phún máu đào, mang vết nội thương rất là trầm trọng.
Hàn Tùng Bá chưa chịu ngưng tay lại hét :
– Nằm xuống!
Chàng thiếu hiệp cất ngọn chưởng lên toan lắm mình tới kết liễu sinh mạng lão ma đầu.
Chợt có tiếng quát :
– Tất cả lâm chiến!
Tiếp đó có nhiều luống kình lực bạo vũ từ các hướng đổ vào vị trí Hàn Tùng Bá.
Tên Đường chủ đã ra lệnh cho chúng cao thủ, lẫn môn đồ Thiên Linh giáo tấn công Hàn Tùng Bá để cứu nguy cho lão Tổng quản trong cơ vạn tử nhất sinh.
Phát giác ra nhiều luồng kình sắp tới bên mình, Hàn Tùng Bá thu hồi ngọn chưởng, cất bổng thân mình lên cao ba trượng tránh khỏi tất cả các luồng kình lực.
Chàng nhận thấy có trên ba mươi tên cao thủ lẫn môn đò Thiên Linh giáo bao vây chàng.
Máu căm thù sôi lên sùng sục, Hàn Tùng Bá đáp trở xuống mặt đất như vị tà thần giáng hạ
Chân chưa chấm đất Hàn Tùng Bá đã hét :
– Các ngươi muốn chết!
Cả tả, hữu chưởng của chàng thiếu hiệp quay đi vòng mãn nguyệt cuồn cuộn tuôn ra từng đạo kình có sức nặng ngàn cân nhằm vào tất cả ba mươi tên này.
Loạt tiếng sấm chưởng nổ vàng kèm theo nhiều tiếng rú thảm khốc kéo dài một lúc.
Sân tràng chợt lại im đi.
Trên mặt sân cỏ đã có thêm mươi hai cái tử thi trúng nhằm chưởng lực của Hàn Tùng Bá.
Quả vô cùng khốc liệt
Công lực của chàng thiếu hiệp quả nhiên quỷ thần run sợ.
Chúng môn đồ còn sống sót khủng khiếp phóng ra ngoài đứng im như những pho tượng.
Hàn Tùng Bá quét cặp mắt đấy sát khí nhìn sang quần ma cất giọng rợn người :
– Hãy xem đó làm gương tên nào dám to gan bước tới là tên đó phải chết.
Chẳng có một tên cao thủ, môn đồ nào dám động đậy.
Hàn Tùng Bá từ từ bước tới gần lão Tổng quản Thiên Linh giáo giơ ngọn chưởng lên :
– Ác ma! Hãy đền tội.
Bộp!
Một tiếng rú thê thảm. Thân hình to lớn của lão Tổng quản Thiên Linh giáo đổ xuống.
Quần ma há hốc mồm trợn tròn trắng con mắt nhìn thân hình nhuộm máu của lão Tổng quản Thiên Linh giáo.
Lão Tổng quản là nhân vật đứng hàng thứ năm trong Thiên Linh giáo không chống nổi hai chiêu của chàng thiếu hiệp thì còn cao thủ nào dám đối diện với chàng?
Hàn Tùng Bá toan phát động thế công vào chúng môn đồ Thiên Linh giáo, nhưng chợt nhớ lại lời dặn dò của sư thúc Tống Phùng Chân liền ngưng đi.
Chàng nhìn bọn chúng :
– Các ngươi hãy về bảo trước với lão đại ác ma Thiên Linh giáo sẽ có ngày bản tiếu gia tới tìm lão đòi món nợ máu mà lão đã vay. Giờ ta tạm thời hỉ xả cho các ngươi. Tất cả hãy mau rời khỏi nơi này đừng chờ ta đổi ý.
Chúng môn đồ Thiên Linh giáo chẳng dám nữa lời, thu nhận tử thi đồng bọn rồi lanh lẹ ra đi…
.