“Ta hiện tại đã có năng lực bảo vệ tình cảm của chúng ta, có năng lực che gió ngăn mưa cho ngươi, sẽ không tái để ngươi một mình đối mặt.” Hướng Thiên Nhất Tiếu vươn tay ôm lấy thắt lưng Ngắt Hạnh Đầu Tường, đầu gối lên trên vai đối phương “Thực xin lỗi, mấy năm nay ủy khuất ngươi.”
Lại ngẩng đầu, trong mắt Hướng Thiên Nhất Tiếu là vô cùng kiên định “Hiện tại ta có thể lớn tiếng nói cho mọi người, người ta yêu là ngươi.”
Ngắt Hạnh Đầu Tường ở trên lưng Hướng Thiên Nhất Tiếu dùng sức nện đánh, nói cái gì đều nói không được, chỉ có thể đè nén nức nở.
Đối với lận đận của hai người này, Muốn Chết Không Dám Nói là rõ ràng nhất, cho nên hắn cảm thấy mình nên vì Hướng Thiên Nhất Tiếu nói cái gì đó.
“Những năm gần đây, Thiên ca cũng không dễ dàng. Vì để lão gia tử không ra tay với ngươi, Thiên ca mới nhẫn tâm cùng ngươi chia tay, cũng làm bộ như không biết ngươi, nhưng sau lưng, hắn không lúc nào là không chú ý tới ngươi. Hiện tại cánh chim Thiên ca đã dày dạn, có năng lực bảo hộ ngươi, sẽ không lại có người có thể chia rẽ các ngươi.”
Nghe xong lời của Muốn Chết Không Dám Nói, Ngắt Hạnh Đầu Tường vốn là thấp giọng nức nở, chuyển thành khóc lớn lên tiếng.
Tất cả mọi người đều hiểu, Ngắt Hạnh Đầu Tường đây là đang phát tiết.
Lô Vượng Đạt vẫn cúi đầu, tuy rằng hắn thực vì Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường tu thành chính quả mà cao hứng, nhưng hắn sợ hắn vừa ngẩng đầu sẽ đem ước ao đầy trong mắt lộ ra, làm cho Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy.
Vẫn luôn bị Huyết Đồng – Tình Hỏa nắm chặt tay, bị lần nữa tăng thêm lực đạo mà thêm chặt.
Lô Vượng Đạt cảm thấy Huyết Đồng – Tình Hỏa hẳn đang sinh khí, liền ngay cả nói chuyện đều kì kì quái quái, nói cái gì con đường này quả nhiên là không có điểm giác ngộ sẽ không dễ đi.
Cuối cùng Hướng Thiên Nhất Tiếu cùng Ngắt Hạnh Đầu Tường hai người nắm chặt hai tay đi qua cầu, đoạn nhạc đệm ấm áp cảm động lòng người này tới đây kết thúc, có người hâm mộ có người chúc phúc, đương nhiên cũng có người ăn nho chua, tỷ như Liệp Vương.
“Hướng Thiên hội trưởng,ngươi vẫn nên đừng quyết định nhanh như vậy, bằng không thực dễ dàng hối hận, bởi vì cổ ngữ đã có câu, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng thâu (vụng trộm), thâu không bằng thâu không được, thâu không được không bằng bị bắt gian tại giường……”
Muốn Chết Không Dám Nói chạy qua, nhẹ nhàng hỏi:“Lời này đúc kết từ kinh nghiệm của ngươi à?”
Liệp Vương:“……”
Trò chơi tiếp tục, đến tổ của Muốn Chết Không Dám Nói cùng Vô Gian.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Muốn Chết Không Dám Nói vụng trộm nhìn Vô Gian nói:“Nếu vẫn là loại đề mục như của lão đại nhà ta, ngươi đi hôn Liệp Vương, ta liền hiểu được.”
Vô Gian: “……”
Chờ Vô Gian nhìn đến thông báo, miệng hắn co rút một hồi lâu, sau đó không nhúc nhích gì cả.
“Ai, đừng đứng ngốc đấy thế chứ, nên đi hôn Liệp Vương thì đi hôn Liệp Vương, không cần khách khí, ta hiểu được mà.” Muốn Chết Không Dám nói nhắc nhở hắn.
Liệp Vương 囧, nằm cũng trúng đạn.
“Trả lời sai một lần.” Camorra đều sắp buồn ngủ.
Vô Gian nhìn bốn phía, đột nhiên khởi ca, toàn thể thạch hóa.
Muốn Chết Không Dám Nói mặt xám như tro tàn “Phải chịu bao nhiêu phân kích thích mới ra được cái giọng như thế nha?”
“Trả lời chính xác.” Camorra đột nhiên hô.
“……” Muốn Chết Không Dám Nói 囧 “Ta vừa nói cái gì mà lại chính xác thế?”
“Đáp án chính là kích thích.”
“……” Bọn họ như thế nào cũng đều không rõ, vì cái gì Vô Gian sẽ dùng ca hát để biểu đạt ý tứ kích thích, bất quá bọn họ vừa nghe Vô Gian hát xong thì quả thật là chịu kích thích nặng a.
Vô Gian hướng Muốn Chết Không Dám Nói giơ ngón tay cái lên, vui đùa nói “Ta cũng không biết nên biểu hiện như thế nào, thế mà ngươi đoán được, xem ra chúng ta thực sự có tâm hữu linh tê nha.”
Muốn Chết Không Dám Nói vội vàng chạy hướng Liệp Vương “Ngươi làm thế nào để chết tâm nhãn thế?”
“……”
Ba tổ trước đều thực thuận lợi thông qua, còn lại Lô Vượng Đạt cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Lô Vượng Đạt định liệu trước nên ra dấu thế nào.
Mà Camorra ra đề lại là dụ hoặc.
Lô Vượng Đạt cảm thấy được thực đơn giản.
Sau khi chuẩn bị tình tự, Lô Vượng Đạt hơi híp mắt lại, mị nhãn như tơ, hướng Huyết Đồng – Tình Hỏa đưa đẩy làn thu thủy.
Huyết Đồng – Tình Hỏa đáp như đúng rồi “Mắt chọi gà.”
“Phốc” Lô Vượng Đạt hộc máu.
“Đáp sai một lần.” Camorra tuyên bố.
Lô Vượng Đạt kéo cao tay áo, đem đặt ngang ở chỗ trái tim.
Chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay hướng vào trong áo, chậm rãi lộ ra đầu vai mịn màng, phong tình vạn chủng nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Huyết Đồng – Tình Hỏa khóe miệng co rút “Phát tao.” ( Tao = Lẳng lơ)
“Bịch bịch”, Lô Vượng Đạt ngã xấp trên mặt đất.
“Đáp sai hai lần.” Camorra cao hứng.
Lô Vượng Đạt từ trên mặt đất đứng lên, nổi giận “Huyết Đồng mắt ngươi như thế nào.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa nhịn cười, nện bước hướng hắn đi đến, vừa đi vừa nói:“Dụ hoặc.”
“Trả lời chính xác.”
“Nếu biết, ngươi còn loạn đáp.” Lô Vượng Đạt sinh khí.
Huyết Đồng – Tình Hỏa khẽ nâng khuôn mặt tức giận của Lô Vượng Đạt “Sớm nói, ta sẽ nhìn không thấy bộ dáng lộ vai dụ hoặc của ngươi rồi.”
“Ngươi……” Lô Vượng Đạt khó có thể tin nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa “Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?”
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng hành động thay cho đáp án.
Đầu ngón tay hơi lạnh lưu luyến ở trên mặt Lô Vượng Đạt, làm đôi môi ôn nhuận của Lô Vượng Đạt bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch lên, đôi môi Huyết Đồng – Tình Hỏa tiến quân thần tốc quấn lấy đầu lưỡi đã quên trốn trong miệng Lô Vượng Đạt, khẽ khiêu khích đuổi bắt, lẳng lặng đợi cho cái lưỡi kia phản ứng lại đây cùng hắn dây dưa.
Lô Vượng Đạt lại đẩy Huyết Đồng – Tình Hỏa ra “Ta nói rồi, không thích ta cũng đừng hôn ta, ta sẽ không buông tha.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi Lô Vượng Đạt “Vậy đừng buông tha.”
Lô Vượng Đạt không dám nghĩ, chỉ sợ là bản thân hiểu sai ý.
Huyết Đồng – Tình Hỏa khẽ mút môi Lô Vượng Đạt, tựa như đang nỉ non “Tuy rằng ta không biết bản thân có thể thích ngươi bao lâu, nhưng hiện tại đích thật là thích ngươi.”
Lô Vượng Đạt kiễng chân, vươn tay vòng ôm cổ Huyết Đồng – Tình Hỏa, chủ động đưa lên môi mình, rộng mở tất cả, làm cho Huyết Đồng – Tình Hỏa tùy ý đảo qua mỗi một cái góc trong miệng, trao đổi ôn thấp khó phân biệt được là của ai.
Ở trong ánh mắt mỉm cười cùng chúc phúc của mọi người, bọn họ gắt gao ôm nhau……
“Vất vả, làm tốt lắm.” Ly Sa – Cửu Vĩ mật ngữ Camorra.
“Lão đại mới vất vả chứ.” Camorra nịnh hót nói “Còn phải đa tạ lão đại cho chúng ta tiến hóa trí năng, để chúng ta đều có được ý thức thân thể.”
Ly Sa – Cửu Vĩ từ từ thở dài “Về sau sẽ càng ngày càng nhiều người cùng chúng ta giống nhau, ta…… chúng ta sẽ không cô độc.”
“Ai ai, ta phải làm sao bây giờ?” Liệp Vương còn ở bên kia cầu kìa.
“Đem BOSS giết xem được không.” Huyết Đồng – Tình Hỏa tựa như tổng chỉ huy tác chiến, một con tiểu hồ ly ở trên đỉnh đầu hắn quơ quần chip “Cố lên, cố lên.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền bọn họ ra sức giết địch, Huyết Đồng – Tình Hỏa nâng ngón trỏ vỗ về chơi đùa cằm hồ ly của Lô Vượng Đạt, Lô Vượng Đạt thoải mái đến nheo mắt lại.
Nhưng khi Camorra ngã xuống rồi, cây cầu kia lại tiêu thất theo, cái này thì Liệp Vương làm thế nào bây giờ?
Lô Vượng Đạt không quá dám khẳng định,nói:“Kỳ thật…… Ngươi cũng biết đi, BOSS vừa chết, cầu sẽ biến mất.”
“Ừ.” Huyết Đồng – Tình Hỏa không chút nào che dấu, thoải mái thừa nhận.
“Vì cái gì?”
“Chuyện gặp mặt lần trước, hẳn là chủ ý của hai huynh muội bọn hắn đi.” Nhãn đồng yêu hồng của Huyết Đồng – Tình Hỏa hơi hơi thêm chút tiên diễm.
Lô Vượng Đạt nhìn đầu ngón tay nói “Bọn họ…… Cũng là đang…… Giúp ta.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa giương mắt nhìn hắn “Món nợ của ngươi ta sẽ chậm rãi đòi lại sau.” Nói xong, kéo Lô Vượng Đạt xuống dưới, ôm vào trong ngực thỉnh thoảng ở bên tai hồ ly thổi vào hơi thở ấm áp, thổi đến tứ chi Lô Vượng Đạt như nhũn ra.
“Liệp Vương ngươi tự cầu nhiều phúc, ta hiện tại là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn(1).” Lô Vượng Đạt trốn trong ngực Huyết Đồng – Tình Hỏa,nhẹ nhàng nói.
“A, không có, không có, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta đi qua thế nào?” Liệp Vương ở bên kia giơ chân.
Huyết Đồng – Tình Hỏa vừa khiêu khích tiểu hồ ly trong ngực, vừa nói:“Vậy chỉ có một biện pháp.”
“Biện pháp gì?”
“Ta nói ngươi nghe theo là được.”
“Ừ.” Liệp Vương không hề nghi ngờ.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói như là thật “Đi đến bên hồ.”
“Ừ.” Liệp Vương đứng ở bên cạnh hồ, nhìn xuống.
Hồ như cái bát, bốn vách dốc ngược, chỉ có đáy bát có nước.
Huyết Đồng – Tình Hỏa nói:“Nhắm mắt, nhảy xuống đi.”
“Ặc?” Liệp Vương một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã đi xuống.
Liệp Vương có loại phản ứng này cũng là trong suy đoán, cho nên Huyết Đồng – Tình Hỏa lạt mềm buộc chặt “Không tin ta à? Không tin cũng được.” Xoay người bước đi.
Liệp Vương nghi hoặc nhìn về phía những người khác, mà bọn Xin Theo Ta Đàm Tiền cũng bó tay hết cách.
“Chờ đã.” Liệp Vương vội vàng gọi lại Huyết Đồng – Tình Hỏa “Ta cược một lần a.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa quay đầu lại “Nhảy xuống sau thì tay ôm lấy đầu gối, nghe đến ta hô mới được thả ra nha.”
“Hiểu được.”
Liệp Vương lui về phía sau thật xa, sau đó lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét, lao ra, ở trong chớp mắt khi chân rời mặt đất, gọn gàng lưu loát dùng tay ôm đầu gối.
Chợt nghe Huyết Đồng – Tình Hỏa hô “5,4,3,2,1, mở thân thể ra, chuẩn bị quan tài.”
Đoàn người 囧 “……”
Chỉ thấy Liệp Vương ở giữa không trung lảo đảo một cái, lấy tư thế ngã lộn nhào rơi vào trong nước.
“Tốt lắm, Tiểu Đạt, cứu hắn đi.” Huyết Đồng – Tình Hỏa cười đến hảo ôn nhu đối Lô Vượng Đạt nói.
Lô Vượng Đạt nhìn hắn tươi cười, toàn thân phiếm hàn, có dự cảm kết cục về sau của mình tuyệt đối so với Liệp Vương còn thảm hơn nhiều.
Xin Theo Ta Đàm Tiền vài tên y như gặp quỷ mà lui thành một đoàn, hoảng sợ nhìn Huyết Đồng – Tình Hỏa.
Liệp Vương sau khi được cứu sống, một phen nước mắt một phen nước mũi lên án hành vi phạm tội của Huyết Đồng – Tình Hỏa, nhưng không thể phủ nhận, Huyết Đồng – Tình Hỏa giúp hắn qua bên này được rồi.
Camorra cũng để lại rương báu vật nhỏ, mỗi người một cái.
Trừ bỏ Lô Vượng Đạt lại được một bức xuân cung ra, trong những rương báu vật của những người khác cũng không thấy có Tịnh Ma Chi Nhãn.
Huyết Đồng – Tình Hỏa thấy miệng Lô Vượng Đạt âm thầm mỉm cười, liền lặng lẽ đi qua thì thấy, bàn tay lập tức liền bốc hỏa, Lô Vượng Đạt sợ tới mức ôm xuân cung đồ của mình nhảy qua ba thước, hơn nữa rất có tư thế ngươi dám lại đây ta liền một ngụm nước miếng đem ngọn lửa của ngươi dập tắt.
“Lô Vượng Đạt.” Huyết Đồng – Tình Hỏa trầm giọng kêu lên.
Huyết Đồng – Tình Hỏa như thế, Lô Vượng Đạt cũng sợ nhưng vì tính phúc tương lai của hắn, hắn thế nào cũng phải bảo trụ bức tranh này “Huyết Đồng ngươi đem lửa diệt đi, ta tái nói cho ngươi.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa giận dữ phản cười “Được.” Lửa được dập tắt.
Lô Vượng Đạt nhảy một cái lên bả vai Huyết Đồng – Tình Hỏa, không biết cùng Huyết Đồng – Tình Hỏa nói thầm cái gì, Huyết Đồng – Tình Hỏa cũng không sinh khí nữa, nhưng sửa thành đánh cướp “Đem đám tranh vẽ của các ngươi lưu lại đây.”
Những người khác lắc tay ý bảo không có, chỉ có Xin Theo Ta Đàm Tiền kích động bưng kín thí thí “Không cần, đây là thứ ta thích nhất.”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Lô Vượng Đạt nhãn đồng nhãn lục tiến lên tranh cướp.
Xin Theo Ta Đàm Tiền gào khóc thảm thiết “Ca ca, cứu mạng.”
Đừng Đối Ta Đạn Cầm phất phất khăn tay “Yên tâm đi, đoàn phí của ngươi ta sẽ giúp ngươi nộp.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“……”
Huyết Đồng – Tình Hỏa cùng Lô Vượng Đạt mất sức của chín trâu hai hổ, rốt cục đem đồ vật kia đoạt đến đây, vừa thấy thì lại là quần lót có in hình bảy anh em hồ lô bé mà thôi.
Xin Theo Ta Đàm Tiền một bộ bị chà đạp khiến mất hết cái vui trên đời, Lô Vượng Đạt cảm thấy thực có lỗi, liền an ủi hắn “Thực xin lỗi, chúng ta tưởng…… Cái tranh vẽ kia nha. Tốt lắm, tốt lắm, hiện tại không có việc gì, đến, cười một cái coi.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền bi thương “Ngươi cho ta lý do để cười.”
Lô Vượng Đạt suy nghĩ xong, nói “Bộ dáng ngươi thật dễ nhận ra nha.”
Xin Theo Ta Đàm Tiền:“…… Đó là lý do làm ta muốn chết.”
Lô Vượng Đạt:“……”
-Chú thích:
(1) Ta hiện tại là nê bồ tát qua sông, tự thân khó bảo toàn: Vốn là câu “Nê bồ tát rơi xuống nước thì bản thân cũng khó bảo toàn: Ý nói cả bản thân cũng không cứu được thì làm sao có thể đi quan tâm người khác.