Hùng Khai Thạc mới vừa đụng đến tay cô, đột nhiên va vào ánh mắt của Thi Mị.
Ánh mắt của Thi Mị sâu sắc, ý cười nhợt nhạt, nhưng trong con ngươi hàm chứa uy nghiêm đáng sợ.
Trái tim của Hùng Khai Thạc như bị đồ gì đó đụng phải, cảm giác mãnh liệt khiến dục vọng trong anh ta rút đi một nửa.
Anh ta thấy một luồng khí lạnh xộc lên từ gan bàn chân càng khiến người ta không rét mà run!
Ánh mắt này……
Làm sao có thể thuộc về một kẻ ngốc chứ!
Sắc mặt của Hùng Khai Thạc thay đổi, anh ta đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Tiếng chuông điện thoại truyền đến từ trong túi của Thi Mị.
Thi Mị ‘ồ’ một tiếng, nghiêng đầu ngây thơ đưa tay rút ra.
Dáng vẻ này vẫn là dáng vẻ ngốc nghếch kia.
Ở đâu có vẻ sắc sảo kia chứ?
Trong lúc nhất thời, Hùng Khai Thạc nghi ngờ không rõ.
Sau đó, anh ta phát hiện Thi Mị móc điện thoại ra, lại là điện thoại đời mới nhất?
Điều kiện trong nhà của Thi Mị cũng không phải tốt, lúc đi học Thi Mị thỉnh thoảng còn không đóng nổi học phí, làm sao cô có thể mua được điện thoại di động đắt như vậy?
“Alo, ông nội!” Thi Mị cười hì hì chấp nhận yêu cầu gọi video của ông cụ Thời, giọng nói ngọt ngào như sắp tràn ra mật.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hùng Khai Thạc nghe được giọng nói ngọt ngào của Thi Mị thì ý đồ không tốt mới đè xuống lại bị kéo lên một lần nữa, cả người nóng rực.
Chỗ này không có cameras theo dõi.
Bạch Nguyệt Khiết cho anh ta cơ hội này, cho dù anh ta làm gì với cô, cũng không có ai biết.
Thử nghĩ mà xem, một đứa ngốc nói thì ai sẽ tin?
Hơn nữa, anh ta có Bạch Nguyệt Khiết chống lưng, căn bản không cần lo lắng chuyện này bị bại lộ.
Tận dụng thời cơ!
Anh ta đang nghĩ, bỗng nhiên một chiếc điện thoại di động được đưa đến trước mặt anh ta.
Hùng Khai Thạc kinh ngạc.
Giọng nói của Thi Mị dịu dàng mềm mại, nói: “Ông nội, đây là giáo viên chị Bạch tìm cho Thị Mị, con sẽ chơi đàn dương cầm đó!”
Hùng Khai Thạc rõ ràng nhìn thấy trong màn hình là một ông già hơn sáu mươi tuổi.
Khuôn mặt hòa ái, tinh thần mạnh mẽ.
Nhung trên khuôn mặt ấy không che giấu được khôn khéo và lợi hại.
Chỉ bằng điều này đã có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi, người này tự nhiên không tầm thường.
Hùng Khai Thạc cố gắng nở nụ cười, nói: “Chào ngài, cháu là bạn học của Thi Mị, cháu họ Hùng.”
Ông cụ Thời gật gật đầu, trong tay cầm gậy đầu rồng không giận mà nghiêm.
Giọng nói của ông cụ chậm rãi vang lên: “Nguyệt Khiết để cậu dạy Thi Mị nhà chúng tôi đàn dương cầm sao?”
Chỉ một câu nói, lòng bàn tay của Hùng Khai Thạc đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Ánh mắt của ông cụ quá sắc bén, như muốn nhìn thấu lòng anh ta.
Hùng Khai Thạc cố gắng khiến mình bình tĩnh một chút, gật đầu: “Đúng vậy.”
“Nếu là bạn học của Thi Mị, vậy Thi Mị xin nhờ cậu, mong cậu có thể chăm sóc cho Thi Mị của chúng tôi thật tốt, mặc dù bây giờ con bé không như trước kia, nhưng con bé vẫn là bảo bối nhà chúng tôi.”
Bảo bối?
Hùng Khai Thạc lại hỏi: “Thật ngại quá, cháu và Thi Mị cùng học ba năm, cháu không nghe nói cậu ấy có ông nội, không biết ngài là. . . . . .”
“Tôi là nhà chồng của con bé. ” Ông cụ Thời tự mình giới thiệu: “Tôi là Thời Lân.”
“Thời Lân?” Hùng Khai Thạc cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, dường như anh ta đã nghe qua từ trong miệng của trưởng bối, nhưng trong lòng lại hiện ra một cái tên khác: “Thời Lệnh Diễn. . . . . .”
“Là cháu trai của tôi.”
Sắc mặt của Hùng Khai Thạc thay đổi.
Ông cụ không màng hơn thua: “Vậy xin nhờ cậu nhé, đợi lát nữa tôi cho tài xế tới đón con bé về, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi.”
Hùng Khai Thạc vội vàng gật đầu.
Chờ ông cụ Thời cúp điện thoại, Hùng Khai Thạc mới phát hiện vậy mà chính mình đã toát ra mồ hôi lạnh khắp người, quần áo trên người hoàn toàn ướt hết!
Bạch Nguyệt Khiết này là muốn mạng của anh ta mà!
Nhân vật như vậy…. Làm sao anh ta dám trêu chọc?
Nhưng anh ta lại không cam lòng, chẳng lẽ mình cứ bỏ qua cho Thi Mị như vậy sao?
……………