Diệp Điệu sợ run tại chỗ, ánh mắt rời khỏi người Thi Mị.
Phía dưới, không ít khách mời truyền đến tiếng khóc nức nở không rõ.
Áp lực, khổ sở .
“Đại Sư Tỷ!”
“Đại Sư Tỷ!”
Mọi người đều reo hò và vỗ tay!
Chỉ là tiếng vỗ tay này vừa mới đầu còn chấn động, sau khi trình diễn xong, tiếng vỗ tay liền nhỏ lại không đáng kể.
“Bà chủ. . . . . .” Lão Lê cũng không thể nhẫn lại, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Chị đào người ở đâu về vậy, quá lợi hại!”
Diệp Điệu cũng kinh ngạc.
Cô tìm người ở đâu ư?
Có lẽ anh ta nên hỏi, người này đến từ đâu!
Đại Sư Tỷ!
Thật là cái tên vớ vẩn!
“Đại Sư Tỷ mạnh thật!” Tiểu Viên vừa mới còn đầy khinh thường, lúc này đã lớn giọng hô lớn: “Đại Sư Tỷ, thêm một bài nữa!”
Đề nghị của Tiểu Viên được mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Thêm một bài nữa!”
Thi Mị cong môi sau khi nghe được tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo phía dưới.
Đôi môi đỏ tươi ướt át dưới ánh đèn, đẹp đẽ khiến người ta say đắm.
Đã lâu cô không có cảm giác như vậy.
Cuộc sống được người ta theo dõi, được người ta ngước nhìn, được người ta sùng bái, mới chính là cuộc sống của Đường Vũ.
Nghịch nhẹ dây đàn, Thi Mị nhẹ nhàng lên tiếng: “Tôi chỉ mới đến phỏng vấn thôi.”
Một câu nói khơi dậy hàng ngàn làn sóng trên hiện trường!
Phỏng vấn?
Thực lực này,còn cần phải phỏng vấn sao?
“Phỏng vấn vị trí ca sĩ sao?” Có người hỏi.
Ca sĩ ban đầu còn chưa đi, bây giờ nghe được lời này, trong lòng đều có cảm giác nguy cơ.
Cô gái này có thực lực như vậy, bản lĩnh như vậy, sao còn cần phỏng vấn?
Thi Mị nghe được câu nói kia thì gật đầu, cười như không cười nói: “Đúng vậy, dù sao tôi muốn tiền lương khá cao, bà chủ muốn xem thực lực của tôi một chút xem thế nào.”
“Tiền lương cao bao nhiêu, đến chỗ của tôi đi! Tiền lương tùy cô ra!”
“Tôi là người môi giới của công ty giải trí, cô có muốn cân nhắc một chút không?”
“Đại Sư Tỷ, cô bao nhiêu tuổi rồi?”
. . . . . .
Các loại âm thanh rầm rì xen lẫn, Thi Mị không trả lời.
Cô tiếp tục vuốt ve đàn ghi ta, trả lại cho Diệp Điệu.
Diệp Điệu còn chưa nói gì, đã bị lão Lê ngắt lời: “Đại Sư Tỷ! Sau này chị hát ở đây đi, tiền lương chị muốn bao nhiêu, nói đi! Nếu bà chủ của chúng tôi không cho, những nhân viên như chúng tôi sẽ bù vào cho!”
Tiểu Viên cũng đi tới, trên khuôn mặt hơi hồng hồng.
Anh ta đưa cho Diệp Điệu và lão Lê một điếu thuốc, cuối cùng do dự một lát, mới đưa một điếu cho Thi Mị.
Thi Mị liếc xuống thấy hộp thuốc lá của anh ta, có chút kinh ngạc.
Tiểu Viên lập tức nói: “Thuốc lá nhập khẩu rất đắt, trong nước rất khó mua, chị có muốn hay không?”
Thi Mị cười khẽ ra tiếng, nhận lấy.
Đương nhiên cô biết chứ.
Đây là thương hiệu Thời Lệnh Diễn thỉnh thoảng cũng hút.
Tiểu Viên thấy cô nhận lấy, nhịp tim đập tăng lên, thậm chí anh ta còn theo thói quen lấy hộp diêm quẹt ra.
Lão Lê nhìn dáng vẻ nịnh nọt của anh ta, trợn mắt nhìn trời.
Ai vừa mới nói là xem thường cô gái này hả?
Thi Mị ngậm điếu thuốc, cô hơi nghiêng người qua, hành động trơn tru tự nhiên, hiển nhiên rất quen với sự tôn trọng của người khác.
Bình tĩnh như vậy, không phải nói bắt chước là có thể bắt chước được.
Diệp Điệu nhìn Thi Mị hút thuốc, theo bản năng nheo mắt lại.
Tiểu Viên nhìn Thi Mị, trái tim dao động không ngừng.
Trên người cô có một loại khí chất đặc biệt, ung dung, ưu nhã, nhưng lại mang theo sự phù phiếm vô hình.
Tư thế như vậy, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hai chữ: cha già.
…………..