Đôi mắt to đen láy của Thi Mị đỏ hoe, lại làm bộ cắn môi để không khóc, đúng kiểu một cô vợ nhỏ nhận hết tủi thân về mình.
Ông Thời: “Thi Mị đi tắm trước đi nhé. Tiểu Trần.”
“Vâng.” Dì bảo mẫu Trần nhanh chóng đi tới, kéo tay Thi Mị: “Mợ chủ, tôi dẫn cô đi tắm nhé.”
Thi Mị không muốn, nhưng nhìn ông Thời, lại nhìn Thời Lệnh Diễn đang tỏ vẻ vô cùng chán ghét mình thì vẫn phải gật nhẹ đầu.
Chỉ là trên người cô vẫn còn vết tích một đêm cuồng nhiệt của ngày hôm qua thì sao có thể để dì Trần nhìn thấy được?
Cô giả ngây giả dại lừa đuổi dì Trần ra, tự mình tắm rửa, còn cố ý bày bừa trong phòng tắm rồi mới đi ra.
Quần áo trên người còn cố tình mặc xộc xệch làm dì Trần vừa buồn cười vừa thương chỉnh lại giúp cô. Sau khi dì Trần đưa cô tới phòng của Thời Lệnh Diễn thì mới rời đi.
Phòng của Thời Lệnh Diễn cũng đơn điệu như con người anh, ngoại trừ những vật dụng cần thiết thì không có thêm bất cứ cái gì.
Trong ngoài đều thể hiện phong cách lạnh nhạt, đặc biệt mang theo hơi thở lạnh lùng của anh.
Thi Mị đi dạo một vòng, cuối cùng đi tới phòng để quần áo của anh.
Anh nói, cô thích chưng diện như thế thì một ngăn tủ nhất định không để vừa túi xách lẫn quần áo.
Thế là, anh dỡ bức tường của phòng chiếu phim đi, biến hai gian phòng thành một.
Nhìn trước mắt đều là kiểu xếp quần áo mà cô thích, khóe môi Thi Mị lộ ra nụ cười giễu cợt.
Năm đó tài diễn xuất quả không tệ.
Đối với tất cả lời nói của anh, cô đều tin tưởng không nghi ngờ.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Hôn lễ của bọn họ, tương lai của bọn họ đều được lên kế hoạch trong đầu cô.
Nhưng cuối cùng, cô mới phát hiện thì ra trong lòng anh, từ đầu đến cuối chỉ có mình Bạch Nguyệt Khiết.
Thậm chí có thể dùng mạng của Đường Vũ cô đổi lấy mạng của Bạch Nguyệt Khiết.
Thị Mị nhắm mắt, theo thói quen kéo tủ quần áo ra.
Tủ quần áo này là do chính tay cô thiết kế, ngăn thứ nhất dùng để đặt đồng hồ, cà vạt, và vài phụ kiện nhỏ như nơ.
Tầng thứ hai dùng để đặt túi xách, tầng thứ ba một cái ngăn kéo.
Trong ngăn kéo thình lình xuất hiện một tấm hình.
Biển lớn sóng xanh, trên bờ cát vàng, Đường Vũ ngồi xếp bằng đối mặt với ống kính cười tươi như hoa, còn bên cạnh là một người đàn ông đang chăm chú nhìn cô, có hơi mỉm cười, vừa thâm tình lại vừa chuyên tâm.
“Cô đang làm gì đấy!”
Một tiếng quát chói tai từ phía sau bất ngờ vang lên.
Thi Mị bị dọa cho giật nảy mình.
Thời Lệnh Diễn đã nhanh chân đi tới, hung hăng bắt lấy cánh tay cô đoạt lại ảnh chụp, cũng không nhìn Thi Mị một cái, giọng nói lạnh băng: “Ai cho phép cô vào đây?”
Thi Mị tận mắt thấy Thời Lệnh Diễn cẩn thận kiểm tra bức ảnh từng li từng tí, sau khi xem xét thấy ảnh chụp không bị hư hại gì thì sắc mặt mới giãn ra một chút.
Động tác tuy nhỏ nhưng lại khiến lòng dạ độc ác của Thi Mị nhói lên một cái.
Người là do anh tự tay giết, giờ giữ lại một tấm hình là có ý gì?
Chẳng nhẽ… bên trên còn cất giấu bí mật gì?
Thi Mị vô thức nhìn vào phía sau tấm ảnh, còn chưa kịp nhìn được cái gì đã lại bị anh quát khẽ: “Cút ra ngoài.”
Thi Mị làm bộ bị dọa sợ, nức nở khóc: “Chồng ơi…”
Thời Lệnh Diễn mất hết kiên nhẫn: “Sau này gọi tôi là Thời Lệnh Diễn!”
Thi Mị bĩu môi, nước mắt lã chã rơi xuống, thút thít nói: “Nhưng… nhưng mà, anh chính là, chồng mà…”
……..