Đúng là Đường Tịnh Minh không nghĩ đến, anh ta có thể nghe được tin tức hết sức bùng nổ như thế.
Nhưng anh ta cũng không khỏi nghi ngờ thật giả của chuyện này.
Dù sao, Thi Mị có thể gả cho Thời Lệnh Diễn, điều kiện trong nhà của cô khẳng định không quá kém.
Dù thế nào, cô cũng không thể đến mức tiền học phí cấp hai, trung học phổ thông cũng không đóng nổi chứ?
Tạ Phương Phương thấy Đường Tịnh Minh không nói lời nào, cô ta lại nói: “Chuyện này người trong trường học của chúng tôi đều biết, anh Đường, cô ấy rất buông thả, có điều…… Đáng tiếc, bây giờ cô ấy không giống như trước kia nữa rồi.”
Lúc này bánh kem dính vào vạt áo của Thi Mị, mặc dù cô đã lau đi không ít, nhưng vết tích và mùi vị vẫn còn trên đó.
Thi Mị chu cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói mềm mại đáng yêu, nói: “Em muốn đi tiểu.”
Đường Tịnh Minh: “. . . . . . Ôi.” Cái này anh ta cũng không thể dẫn cô đi.
Tạ Phương Phương nhìn chằm chằm khuôn mặt béo tròn non nớt của Thi Mị, trắng hồng mềm mại như thể có thể nặn ra nước, bàn tay dưới bàn khẽ run lên: “Tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
. . . . . .
Thi Mị không chỉ đến nhà hàng này một lần.
Tầng một là quán cà phê, tầng hai, tầng ba là nhà ăn, mỗi một tầng đều bố trí nhà vệ sinh.
Nhưng Tạ Phương Phương lại dẫn cô đến tầng ba.
Sau khi đến nhà vệ sinh, Tạ Phương Phương cố ý đi rất chậm, cô ta bỗng nhiên xoay người lại, hô to: “Lâm Hòanh!”
Thi Mị đột nhiên không kịp chuẩn bị nên cô sợ hãi nhảy lên một cái, theo bản năng lùi về sau một bước.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Nhưng mà, hai chữ Lâm Hoành này chui vào trong lòng cô khiến đột nhiên cô quặn đau.
Kìm nén cảm xúc dị thường như vậy, Thi Mị ngẩng đầu, che bụng nhỏ của mình, hai mắt đẫm lệ nhìn cô ta, như là chịu oan ức to lớn, giận mà không dám nói gì.
Tạ Phương Phương nhìn chằm chằm cô, cô ta muốn tìm ra một chút vết tích ngụy trang trên khuôn mặt của cô.
Nhưng, không có.
Một chút cũng không có.
Thậm chí một chút dao động sau khi nghe cái tên kia đều không xuất hiện.
Hoài nghi trong lòng của Tạ Phương Phương lập tức biến mất, cô ta đắc ý cười ra tiếng, từng bước từng bước áp sát, nói: “Thi Mị, cô cũng có ngày hôm nay nhỉ.”
Thi Mị kiễng chân đau đến giậm chân, nhỏ giọng tủi thân nói: “Thi Mị muốn đi tiểu, dì ơi, giúp cháu cởi quần đi.”
Lần thứ hai nghe được chữ “dì” này, sắc mặt của Tạ Phương Phương đột nhiên tối sầm lại: “Mẹ kiếp, ai là dì của cô chứ, cô là kẻ ngốc, mẹ nó không biết đám người họ coi trọng cái gì ở cô nữa, bây giờ đầu óc đều không dùng được, cô còn có thể câu được con cá lớn như Đường Tịnh Minh!”
Thi Mị như không nghe hiểu cô ta nói cái gì, cô khóc hu hu ôm bụng của mình, ánh mắt không ngừng nhìn vào bên trong.
Tạ Phương Phương nhìn dáng vẻ này của cô, trên mặt vui vẻ rõ ràng: “Cô cũng có ngày hôm nay, không phải cô rất quý sao, không phải cô rất kiêu ngạo sao? Ha ha.”
Trong giọng nói mang theo ác ý, cô ta lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Đến đây, nhìn màn hình, tôi cho đám bạn học nhìn xem bây giờ cô biến thành dạng gì rồi.”
Thi Mị như không nhịn nổi nữa, lúc cô ta lấy điện thoại di động ta, cô trực tiếp vọt qua.
Tạ Phương Phương vừa mới mở video ngắn ra, cô ta đã bị đụng phải lảo đảo một cái.
Cô ta buông tay, điện thoại di động cạch một tiếng trượt tới một góc.
Tạ Phương Phương đau đớn, the thé hô lớn: “Đó là điện thoại di động tôi vừa mới mua, tôi còn chưa dùng được hai ngày đâu!” Cô ta gào lên, lôi cô trở về: “Tiện nhân, cô lấy trở về ngay lập tức cho tôi!”
Thi Mị bỗng nhiên cười khẽ một tiếng.
Tạ Phương Phương ngẩn ra, sau đó lúc cô ta còn chưa phản ứng kịp, cả người đã bị quăng ra ngoài.
Cảm giác không trọng lượng lập tức theo sau.
Tạ Phương Phương thất thanh rít gào: “Á!”
“Rầm” Một tiếng vang lớn.
Đầu của Tạ Phương Phương va vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng hờ, cả người lao đến trên bồn cầu, cơn đau khiến cô ta choáng váng trong chốc lát.
Còn chưa dừng lại ở đó, đầu của cô ta đã bị một bàn chân đạp lên, một tiếng nói lạnh lẽo truyền tới từ trên đỉnh đầu: “Mẹ kiếp, vừa rồi rất phiêu đó, dì à.”
………….