“Phó chủ tịch lấy nhầm tài liệu rồi à?”
Toàn bộ hội trường đều đổ dồn ánh mắt về phía La Bá Đặc.
“Tập u này chỉ có chữ ký của một phía, làm gì có chữ ký của hai bên đâu” La Bá Đặc giơ trang đầu tiên lên cho mọi người xem.
“Sao có thể chứ?”
Cổ đông thứ nhất cướp lấy tài liệu, mở ra, đặt trước mặt Jackson, bên trên quả thật không thấy tên của Lâm Quân. Ông ta nhìn chăm chằm.Jackson, không dám nói gì thêm.
“Chuyện này sao có thể chứ?”.Jackson cũng không tin, vừa nãy khi ở trong tay ông ta, tập tài liệu này vẫn còn tên của Lâm Quân mà.
Ánh mắt Jackson đột nhiên nhìn sang La Bá Đặc.
La Bá Đặc cười, ông nhìn.Jackson, mặt không biến sắc.
Còn Jackson thật sự không ngờ mình lại bị chơi một vố như này, suy cho cùng là ông ta đã xem thường tên Lâm Quân này rồi, trán ông ta nổi lên gân xanh, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản.
“xem ra phỏ chủ tịch Jackson thật sự có tuổi rồi, chuyện như này mà cũng làm sai được, nếu chồng tôi đã đồng ý ký kết hợp đồng này với cha tôi thì sao có thể lại thất hứa mà ký với ông chứ?Tôi nghĩ con trai con gái ông cũng bảng tuổi tôi rồi đúng không? Hay là ông từ chức về hưu đi, cho người trẻ tuổi một cơ hội?” . Chap 𝗆ới l𝓊ô𝘯 có tại + tr𝓊𝗆tr𝓊𝔂e 𝘯.v𝘯 +
Lê Nhật Linh cười như không cười, không chút biến sắc, khiến mọi người không thể không thầm thán phục.
“Liều lĩnh thật đấy, phó chủ tịch của chúng ta mà lại không ký hợp đồng này, ở công ty ông cũng là người đức cao vọng trọng mà, hà cớ gì phải ra vẻ với một con bé như tôi làm gì”
Lê Nhật Linh mím môi, không nói gì, trong lòng sớm đã không còn sự căng thẳng ban đầu nữa, bây giờ cho dù dackson có nói gì đi nữa thì cũng bị xem là thẹn quá hóa giận hết, không cần phải để tâm nữa.
“Đúng là thứ thích nịnh bợ” Hà Dĩ Phong khinh thường nói một câu.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Anh nói ai đấy?” Người cổ đông kia còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Jackson đã phất tay nên ông ta đành dừng lại.
Sắc mặt Jackson đã không còn vẻ kiêu ngạo, bá đạo như trước nữa, không ngờ kế hoạch tỉ mỉ lại bị một con bé phá hỏng toàn bộ.
“Cho dù tôi không có được hợp đồng này, không phải cổ đông lớn nhất của LX thì tôi cũng không cho phép công ty cứ thế bị giao vào tay cô đâu. Một người không có chút nền tảng như cô dựa vào đâu để tiếp quản công ty, cho dù cô là con gái ruột của chủ tịch Lê đi chăng nữa thì cũng phải đợi ông ấy tỉnh lại, đích thân bàn giao mới được”
Bây giờ cũng chỉ có thể nói được vậy thôi, chỉ cần Lê Nhật Linh không thể có được chức vị, sau đó lại ra tay với lê Vân Hàng, khiến ông vĩnh viễn không thể giao quyền được, vậy thì sau này LV vận hành theo lối cũ là điều dễ như trở bàn tay”
“Phó chủ tịch nói đúng đấy, muốn tiếp quản công ty cần phải nắm rõ mọi thứ, chuyện này không chỉ còn là chuyện tốt hay xấu của một mình chủ tịch Lê nữa mà nó còn liên quan đến quyền lợi của mỗi một người trong chúng ta”
Những cổ đông khác duy trì sự trung lập cũng không nhịn nổi mà thay đổi lập trường.
“Theo ý của phó chủ tịch Jackson, chỉ cần có một ngày cha tôi tỉnh lại, giao quyền cho tôi thì ông sẽ không có ý kiến gì nữa, đúng không?”
dackson nhìn chằm chẳm cô một cái, không hiểu lắm ý của cô, thế nhưng lần này cuộc họp kết thúc rồi, ông ta sẽ không để lại đường lui cho Lê Vân Hàng nữa đâu.
“Đương nhiên”
“Vậy thì hy vọng ông Jackson có thể nói được làm được”
Theo tu vi kiếm thuật của Kỷ Ninh càng ngày càng cao, đương nhiên kiếm thế giới của hắn cũng lại càng tăng tới mức đáng sợ.
Kiếm thế giới vô cùng vô tận giống như là một cái lồng giam, hoàn toàn bao phủ Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng kia.
– Hoàng!!!
Bên trong điện thính bỗng nhiên vang vọng một tiếng kiếm minh, chỉ thấy có một đạo kiếm quang màu vàng trực tiếp xé rách Kiếm thế giới vô tận. Giống như là ánh sáng mặt trời mới lên vậy, khi tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống mặt đất, tất cả kiếm thuật của Kỷ Ninh đều bị tàn phá thành từng mảnh nhỏ.
Kỷ Ninh miễn cưỡng sử dụng kiếm để ngăn cản trước người, cả người bị chém cho bay ngược về phía sau, một tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể hắn bắn vào trên bên cửa điện, cửa điện không ngừng ầm ầm rung động.
– Kiếm pháp thật là bá đạo.
Kỷ Ninh cũng không khỏi chấn động theo.
Luận bá đạo, cũng không thua kém đao pháp của A La Dịch một chút nào! Lúc trước sở dĩ Kỷ Ninh có thể đơn giản đánh bại đám người A La Dịch, chủ yếu là dựa vào là Thanh Hoa sương mù chi lực gia trì. Nếu như không có lực lượng tốc độ cường của đại thần thể, nếu như chỉ dựa vào kiếm thuật, nhất định sẽ không thắng được đao thuật của A La Dịch.
– Chém!
Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng lần nữa cất bước, lần nữa vung tay bổ ra đại kiếm rộng bản ở trong tay, kiếm quang chói mắt, tất cả tất cả đều không thể đỡ được một kiếm này.
Sưu.
Hàn Băng kiếm ở trong tay Kỷ Ninh khẽ chuyển, lập tức hóa thành vòng xoáy như lỗ đen. Đón đỡ trường kiếm của đối phương, muốn phá vỡ kiếm chiêu này. Thế nhưng Kỷ Ninh lại cảm giác được kiếm của đối phương rất là bá đạo ngang ngược, căn bản không có cách nào đảo loạn được. Ngược lại, bản thân hắn đánh ra Duy Tâm thức, lần nữa lại bị chém cho bay ngược về phía sau.
…
Mỗi một chiêu đều là ngược đãi Kỷ Ninh.
Dù sao luận kiếm thuật Kỷ Ninh cũng còn chưa tới Thế Giới Cảnh viên mãn. Nếu như tính Vô Danh kiếm thuật và Bổn nguyên kiếm ý, như vậy cũng miễn cưỡng xem như cùng một cấp độ với Vụ Nham Tinh Chủ. So với khảo nghiệm mà Tuyết Giám Đế Quân để lại vẫn còn kém hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Không phải là thế hệ kinh tài tuyệt diễm chân chính thì sao lại có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Tuyết Giám Đế Quân cơ chứ?
********
Trong Động Thiên thứ nhất, kiếm thuật của Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng cực cao. Nếu như so đao thuật của A La Dịch với hắn chẳng khác nào là trẻ con, cực kỳ non nớt. Dù sao A La Dịch cũng mới đột phá ở bên trên Sinh tử ma bàn. Thời gian đột phá cũng không phải quá dài, mà kiếm thuật của Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng thì càng thêm hoàn mỹ, không hề có một chút sơ hở nào. Đã đạt đến một trình độ cực kỳ hoàn mỹ.
– Thống khoái, thống khoái.
Kỷ Ninh từ trong Động Thiên thứ nhất đi ra, trên mặt tràn ngập vẻ vui mừng.
Trận chiến mới vừa rồi đã khiến cho hắn đâm vào vách tường, cột trụ, cánh cửa của điện thính, thậm chí ngay cả trên bậc thang cũng đã đập vào hơn sáu mươi lần. Thế nhưng trong lòng Kỷ Ninh lại tràn ngập vui mừng. Bởi vì hắn ở trong năm ngàn Kiếm đạo điện tìm hiểu được ba ngàn năm, thế nhưng thứ thiếu thốn nhất chính là thực chiến! Cho dù có vùi đầu tìm hiểu nhiều hơn nữa, một khi không thông qua thực chiến kiểm nghiệm, như vậy vẫn sẽ còn có chỗ thiếu hụt.
Mà bây giờ Tuyết Giám đồ quyển này lại đem đối thủ có cảnh giới kiếm thuật xem như cực cao trong cấp độ Thế Giới Cảnh tới trước mặt mình, giao chiến như vậy khiến cho Kỷ Ninh có thể nhận rõ chỗ thiếu hụt bên trên kiếm thuật của mình.
– Coi như không trở thành đệ tử của Tuyết Giám Đế Quân được, chỉ cần đưa cao thủ kiếm thuật như vậy đến trước mặt của ta. Để cho ta có thể tùy thời khiêu chiến, như vậy cũng đã có giá trị vô cùng to lớn rồi.
Kỷ Ninh vô cùng vui mừng.
– Để xem Động Thiên thứ ba như thế nào.
Kỷ Ninh lại lấy ra một bức sơn thủy đồ mà ban đầu hắn đã lấy được ở bên trong Tố Phong di tích kia.
…
Ngọn núi xinh đẹp, thác nước giống như từ trên chín tầng trời đổ xuống, ở chỗ của Kỷ Ninh càng có nước suối uốn lượn.
Kỷ Ninh liếc mắt đã nhìn thấy được phía xa xa có một gã ngư dân mặc áo bào xám, ngư dân kia đang ngồi ở trên bờ câu cá.
– Cuối cùng cũng đã có một Thế Giới Cảnh đến đây.
Ngư dân này nhàn nhã đứng lên, lạnh nhạt nói:
– Ta vâng lệnh của Đế Quân thủ hộ nơi này, tất cả pháp lực thần lực, thần thông bí thuật đều không được sử dụng, ta sẽ sử dụng lực lượng giống như ngươi để so đấu kiếm thuật.
– Ta đã hiểu.
Kỷ Ninh gật đầu nói.
– Đến đây đi.
Cần câu trong tay ngư dân lập tức rút ngắn lại, dài còn ba xích, chỉ về phía Kỷ Ninh xa xa.
…
Hắn lại bị chà đạp rất thảm!
Ngư dân ở trong Động Thiên thứ ba này có kiếm thuật giống như mây mù trên bầu trời, phiêu hốt mà bất định, mà uy năng của kiếm thuật kai cũng giống như sóng cả, cuồn cuộn không dứt. Kỷ Ninh tự tin kiếm thuật phòng ngự của hắn rất lợi hại, thế nhưng ở trước mặt ngư dân này. Rốt cuộc hắn cũng không phòng ngự được, mặt cũng bị cái cần câu kia xoẹt qa mấy lần, cả người bị đánh cho nằm ở dưới mặt đất.
Kiếm của Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng kia rất mạnh, tuy rằng Kỷ Ninh lần lượt bị đánh bay, thế nhưng hắn lại có thể vừa vặn dùng kiếm để ngăn cản.
Thế nhưng kiếm của ngư dân này, không ngờ Kỷ Ninh lại không ngăn cản được!
Kỷ Ninh cũng hiểu rõ… Ngư dân và Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng là hai loại kiếm thuật khác nhau, cấp độ kiếm thuật tương đương với nhau. Kiếm của Đế Hoàng mặc áo bào màu vàng thì giống như một Hoàng giả, đường đường chính chính, uy lực cũng rất lớn. Mà kiếm của ngư dân thì càng thêm quỷ thần khó lường hơn một chút.
– Tốt, tốt, tốt, cường giả lưu phái kiếm thuật khác. Như vậy mới có thể làm cho ta càng thêm hiểu rõ chỗ thiếu hụt ở bên trong kiếm thuật của ta a.
Kỷ Ninh vẫn bị chà đạp như trước, thế nhưng trong lòng lại đại hỉ.
…
Từ đó, Kỷ Ninh càng thêm đam mê tìm hiểu kiếm thuật, lần lượt giao chiến cùng với hai đại cao thủ Kiếm đạo. Chuyện này khiến cho hắn phát hiện ra kiếm thuật của mình tràn ngập sơ hở, có rất nhiều chỗ có thể tiến bộ được.
Kỷ Ninh ở bên trong năm ngàn Kiếm đạo điện đã nhận được vô số cảm ngộ Kiếm đạo. Giờ phút này tất cả đã bắt đầu biến thành thực lực chân chính, kiếm thuật của hắn trải qua từng trận thực chiến, không ngừng được sửa lại, càng thêm cao minh hơn.
Tìm hiểu, thực chiến, giữa cả hai, dù thiếu một thứ thì cũng không được.