Vợ Yêu Nóng Bỏng Đừng Hòng Trốn (Tổng Tài Không Nhận Ra Vợ Mình)

Chương 794

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 794
“Vâng, Cát bị ánh mắt trời chiếu đến phát nóng, tràn đầy khí nóng khiến Lê Nhật Linh háo hức muốn xuống biển ngay lập tức.

Nhìn thấy Hà Dĩ Phong đang lấy phao bơi vẫy tay với bọn họ, cô buông tay Lâm Quân ra rồi chạy đến.

Trước khi đến cô có mặc áo tắm bên trong, bên ngoài khoác áo sơ mi trắng dài Khi chạy đến, áo sơ mi bị gió thổi lên, mái tóc dài cũng tung bay theo gió, bộ đồ bên trong thấp thoáng hiện lên “Em chạy chậm thôi Lâm Quân nhìn thấy Lê Nhật Linh vui như vậy, trong lòng cũng cảm thấy rạng rỡ.

Lê Nhật Linh không nói gì, mà nhìn Lâm Quân cười, tiếp tục chạy về phía trước.

Khi Lâm Quân đi đến bên cạnh Hà Dĩ Phong, Lê Nhật Linh đã cởi áo sơ mi ra, căm phao bơi lao xuống biển.

“Hôm nay cô ấy rất hào hứng nha”

Hà Dĩ Phong đưa chai đồ uống mà mình mua trước cho Lâm Quân, cũng tự mở một chai ra tu ừng ực hết nửa chai.

“Đúng vậy, hôm nay nếu như không đến đây, thì đã rất lâu rồi tôi chưa thấy cô ấy vui như vậy”

Lâm Quân nhận lấy nước, ở lại chỗ Hà Dĩ Phong đang ngồi, dang tay dựa vào bàn phía sau, vui mừng nhìn Lê Nhật Linh đang vui vẻ nghịch nước.

Thật ra hai người đều ngầm hiểu, Lê Nhật Linh vui vẻ như vậy là bởi vì có lẽ cô sắp gặp được cha ruột của mình.

“Đúng vậy”

“Nâng ly của cô ấy”

Hai người dùng nước ngọt thay rượu, cụng chai với nhau. Yết hầu chuyển động, nửa chai nước chui vào bụng.

“Cô ấy có nên để ý một chút không, có ấy là vịt đất mà” Lâm Quân không khỏi lo lẳng khi thấy Lê Nhật Linh càng ngày càng tiến vào vùng nước.

sâu “Không sao đâu, cô ấy có phao bơi mà” Hà Dĩ Phong nhướng mày cười, cảm thấy không có gì việc gì cả, Lâm Quân quá để tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

“Nhưng..” Lâm Quân còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị Hà Dĩ Phong ngắt lời “Lâm Quân, hôm nay cậu làm sao vậy? Cứ thần hồn nát thần tín, không giồng phong cách của cậu chút nào”

Hà Dĩ Phong nhìn dáng vẻ lo lắng của Lâm Quân, có chút không hiểu.

“Cậu có cảm thấy Lê Nhật Linh hơi lạ không, hình như cô ấy đang giấy dụa”

Lâm Quân đột nhiên đứng lên, nhìn người ở nơi xa, thần kinh căng thành dây đàn.

“Không thể nào, cô ấy có phao bơi mà”

“Cậu mua phao bơi ở đâu” Lâm Quân chất vấn, Hà Dĩ Phong lập tức hoàn hồn, trong lòng căng thẳng. Hai người chạy xuống biển.

“Kia. Người đâu?” Hà Dĩ Phong vừa chạy vừa nhìn sang chỗ mua phao, nhưng đã không còn dấu vết của người kia.

“Hỏng rồi”

Còn chưa đợi Hà Dĩ Phong nói cái gì, Lâm Quân đã vội vàng cởi áo khoác và giày rồi lao xuống biển, bơi đến chỗ Lê Nhật Linh Anh dùng kết sức để bơi về phía trước, không lộ mặt ra khỏi nước kiếm tra tình hình của Lê Nhật Linh, anh đều phát hiện khoảng cách của anh và Lê Nhật Linh quá dài, bơi thế nào cũng không được, vì vậy mỗi giây mỗi phút đều trở nên đau khổ.

Đột nhiên anh có một cảm giác sợ hãi mà trước giờ chưa từng có, sợ hãi đè ép lên tim anh, nhưng đồng thời cũng cho anh một sức lực to lớn, anh tuyệt đối không thể mất đi cô Anh đã làm mất cô quá nhiều lần rồi, tuyệt đối không được, trong lòng Lâm Quân thầm nghĩ, cả trái tim anh như biến thành một quả bóng vậy.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!
Mãng Hoang Kỷ

Chương 794

Bấm vào đây để nghe audio
Chương 794

Tam Thanh đạo nhân tràn đầy sát khí nói ra trong Vạn Tộc Điện, tất cả đại năng trong đại điện đồng ý.

Nguyên đạo nhân phản bội thật sự làm bọn họ tức giận.

******

Thời gian trôi qua.

Trong tam giới không ngừng có các cuộc chiến tranh giới vực nổ ra, quy mô cũng dần dần biến lớn, sau khi bắt đầu cuộc chiến phế tích thượng cổ một trăm mười năm, giới vực chiến tranh giữa song phương đạt tới ba ngàn tên Thiên Thần Chân Tiên gia nhập… Hai đại trận doanh đều ý thức được đã tới gần thời điểm quyết chiến cuối cùng.

Hiện tại tùy thời có khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng.

Không nhất định cần phải tới lúc tranh giành số mệnh cuối cùng… Chỉ cần một phương cảm thấy không có hi vọng tranh đoạt số mệnh cuối cùng, hoàn toàn có khả năng sớm phát động quyết chiến cuối cùng.

Hào khí của hai trận doanh vô cùng áp lực! Đều đang chuẩn bị cho thời khắc cuối cùng.

Thiên Giới, tây phương linh sơn.

Trước một cung điện bình thường có hai tiểu sa di canh chừng, trong cung điện, Giác Minh Phật Tổ ngồi đó giống như pho tượng điêu khắc, hắn vẫn không nhúc nhích, cô quạnh không có khí tức giống như tử vật.

Giác Minh Phật Tổ đang ngồi không nhúc nhích, bỗng nhiên mí mắt chậm rãi mở ra phi thường chậm chạp.

– Thần Nông đại thế giới ‘giới vực chiến tranh’ cũng bắt đầu?

Giác Minh Phật Tổ thấp giọng tự nói:

– Chiến hỏa bao phủ khắp tam giới, Thần Nông đại thế giới cũng lâm vào chiến hỏa… Cuộc chiến phế tích thượng cổ tới bây giờ đã qua một trăm năm mươi năm, quá nhanh, như vậy sợ qua vài chục năm nữa sẽ là thời khắc quyết chiến cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com

Cuộc chiến tranh giành số mệnh cuối cùng đã làm hai đại trận doanh tập trung tất cả Thiên Thần Chân Tiên tiến hành chém giết lẫn nhau.

Khi đó cả tam giới… Trừ Chân Thần Đạo Tổ ra, tất cả tiên ma lợi hại đều tham gia vào. Thậm chí một khi một phương cảm thấy không ổn, Chân Thần Đạo Tổ cũng lập tức động thủ nhấc lên cuộc chiến cuối cùng.

– Trong năm mươi năm…

Giác Minh Phật Tổ chậm rãi đứng dậy.

Năm mươi năm, nó không khác gì số đếm.

Dù sao hiện tại chiến tranh đã bao phủ toàn bộ Thần Nông đại thế giới, nếu nhanh thì một hai chục năm nữa sẽ có đại chiến cuối cùng.

– Lúc đầu ta phát lời thề bổn mạng, trong ngàn năm trở thành Tổ Thần sẽ rời khỏi tam giới đi tìm Thiên Thương cung.

Giác Minh Phật Tổ nói thầm:

– Hiện tại quyết chiến cuối cùng tùy thời bộc phát, ta đột phá Chân Thần đến Tổ Thần cũng cần chút thời gian. Đợi đến quyết chiến cuối cùng lại bộc phát… Lại đột phá sẽ chậm, ân, là hiện tại rồi.

Hô.

Giác Minh Phật Tổ biến mất trong cung điện, hai tiểu sa di bên ngoài cung điện còn chưa biết.

Trong hỗn độn vô tận, trên một ngôi sao tối tăm.

Một đai phật xuất hiện bên ngoài ngôi sao này, trên phật liên chính là Giác Minh Phật Tổ.

Oanh…

Hỗn độn chung quanh chấn động bản thân ngôi sao tối tâm phát ra lực lượng và hấp lực kéo Giác Minh Phật Tổ vào trong hạch tâm, đại lượng lực lượng điên cuồng bộc phát hình thành vòng xoáy hỗn độn cực lớn! Mà Giác Minh Phật Tổ bắt đầu lột xác phật lực của mình.

Qua một lúc sau, vòng xoáy hỗn độn tiêu tán, tất cả khôi phục bình tĩnh, ngôi sao tối khôi phục uy thế của nó.

trong mắt Giác Minh Phật Tổ mang theo một tia đau thương.

– Thành Tổ Thần.

– Trong ngàn năm nhất định phải rời đi.

Giác Minh Phật Tổ có không bỏ với tam giới, hắn từ nhỏ yếu từng bước một đi tới bây giờ, thậm chí năm đó hắn tiến vào trong Nguyệt đàm đạt được kỳ ngộ, tu luyện Khô Tịch Thế Giới Thần năm tháng dài dằng dặc, hắn đã sớm tìm kiếm được một chút linh quang thần thể, hắn tùy thời có thể đột phá Chân Thần đến Tổ Thần.

Hắn không bỏ rời đi, tính tình của hắn ôn hòa, trời sinh thích hợp Phật môn, cũng không khao khát dục vọng bao nhiêu, hắn rất thỏa mãn với sinh hoạt bình tĩnh trong tam giới.

Đây là hạo kiếp cuối cùng, hắn nhất định phải đứng ra.

Trở thành Tổ Thần mới có lực lượng ảnh hưởng tới cuộc chiến… Mà trở thành Tổ Thần phải rời khỏi tam giới trong ngàn năm, trong ngàn năm không rời đi, hắn sẽ bị lời thề bổn mạng cắn trả mà chết.

– Trơớc khi rời đi có thể cùng sư phó và những hảo hữu chí cốt đối kháng địch nhân là đủ rồi..

Giác Minh Phật Tổ ngồi trên phật liên, hắn biến mất rời đi.

Hắn đột phá trong hỗn độn không có ai biết.

Hắn yên lặng không một tiếng động qauy về cung điện, hai tiểu sa di quanh năm canh cửa vẫn ở đó, hắn lại ít xuất hiện không ra ngoài, tăng thêm hắn cũng thi triển liễm khí thuật giống ‘Toại Nhân Thị “, cho dù ai bái phỏng cũng không nhìn ra cái gì. Huống chi hôm nay hào khí khẩn trương, tùy thời khả năng bộc phát quyết chiến cuối cùng, cũng không có ai tới chơi, hơn nữa Giác Minh Phật Tổ quá vô danh, hắn thành Tổ Thần Đạo Tổ cũng không ai biết, cho nên cả tam giới vẫn chưa biết vừa xuất hiện một tên Tổ Thần.

Trong tiểu sơn thôn yên lặng, sơn thôn này bình tĩnh tường hòa, trong sơn thôn có một gian phòng trúc, trong phòng trúc quanh năm có thiếu niên áo trắng ở lại.

Cư dân trong thôn cực kỳ ngạc nhiên.

Bởi vì thôn là một ít phàm nhân vì trốn tránh chiến loạn cho nên chạy vào rừng sâu xây nhà, cho nên rất nhiều người đều không biết nhau, lúc ấy thiếu niên áo trắng cùng đi cùng vào thâm sơn, cùng ở lại nơi này với bọn họ. Bọn họ cho rằng thiếu niên áo trắng cũng trốn tránh chiến loạn… Đảo mắt thiếu niên áo trắng tới nơi này đã năm năm, năm năm qua bọn họ phát hiện thiếu niên áo trắng hình như mỗi ngày đều cầm cần câu đi câu cá.

Hắn không theo đuổi cô nương, không phiền não chuyện nối dõi tông đường.

Cũng không làm ruộng.

Phải dựa vào bắt cá, câu cá mà sống.

– Nha Tử thật sự không có xấu, nói cho hắn mối hôn sự này hắn không muốn, cô nương lão Lý gia xinh đẹp ah, trong nhà rất tốt, là số một số hai trong thôn chúng ta, khó được con gái người ta nhìn trúng hắn, hắn còn cười thoái thác…

Bà mối tức giận ra khỏi trúc viện, thậm chí còn đá vào cây trúc một cước.

Nếu như bà mối biết rõ nàng đá cửa của thần ma đỉnh cấp trong tam giới, thật không biết sẽ có biểu lộ gì.

Kỷ Ninh chỉ cười cười nhìn ra ngoài, hắn lại cầm cần câu ra ngoài câu cá.

Trước kia hắn hành tẩu tam giới, tuy gần đây dung nhập vào sinh hoạt phàm nhân, cũng trao đổi với người dân trong thôn một ít, Kỷ Ninh dần dần ngộ ra hàm nghĩa của “Nước”, thế gian đều nói dân là nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Kỷ Ninh ẩn ẩn cảm giác được “Nước” ẩn chứa Thiên Đạo mênh mông cuồn cuộn.

– Ồ?

Lúc mới cầm cần câu, Kỷ Ninh dừng lại.

– Thần thông, rốt cục sửa chữa hoàn thành.

Kỷ Ninh vui mừng không nhỏ.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D bàn phím để duyệt giữa các chương.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Hãy ủng hộ TruyenHayHo bằng cách đánh giá truyện và chia sẻ link nhé!