“Không cần đâu, tôi có thể tự bắt xe về.”
Lời nói còn chưa dứt, một người mặc đồ đen đi đến từ phía ghế phụ trực tiếp nhấc cô lên trên xe.
Đinh Kiều An căm phẫn nhìn Diệp Thành: “Anh đây là cưỡng bức người khác, xâm phạm đến quyền tự do của tôi.”
Bỗng nhiên Diệp Thành đi đến trước mặt cô, Đinh Kiều An lùi về sau, nhưng đằng sau lại là ghế ngồi, cũng không còn chỗ nào để có thể lùi nữa. Khoảng cách giữa hai người không đến một centimet, Đinh Kiều An nhanh chóng dùng tay che môi của mình lại, trừng to đôi mắt.
Diệp Thành hài lòng nhìn vào sự kinh hoàng trong đôi mắt của Đinh Kiều An, đưa đầu lưỡi liếm mu bàn tay của cô, lúc cô vung tay ra, lại quay về ngồi ở vị trí của mình. Anh ta mở cửa sổ xe ra, kéo chiếc cà vạt, dường như đang nói chuyện với không khí.
“Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm cô tổn thương.”
Đinh Kiều An lạnh lùng hừ một tiếng, cô tức tối lấy khăn giấy lau mu bàn tay của mình, ngồi cách Diệp Thành rất xa, nét mặt vô cùng phòng bị.
Diệp Thành cũng không tiếp tục trêu đùa cô nữa, tính khí cũng đã thay đổi, trở nên đàng hoàng hơn.
“Cô Đinh, cô có còn nhớ rõ lời nói của tôi không?”
Đinh Kiều An không trả lời, có ma mới biết anh ta đang nói cái gì.
“Sở Thần Hy không thích hợp với cô, thật sự là như vậy, nhân lúc còn chưa yêu anh ta thì mau chạy vào trong lòng của tôi này.”
Đinh Kiều An kêu lên một tiếng, đột nhiên cô nhớ ra lần trước khi anh ta nói những lời này, là vào lúc đột nhập vào biệt thự: “Anh Diệp, anh thiếu thốn phụ nữ lắm sao?”
Diệp Thành quay đầu lại nhìn cô, hai người chạm mặt nhau, cô không thể hiểu được ánh mắt trong đôi mắt của anh ta.
“Không thiếu, nhưng lại rất thiếu.” Anh ta không thiếu phụ nữ, điều thiếu sót chính là người phụ nữ bên cạnh Sở Thần Hy.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Đinh Kiều An khịt mũi khinh thường, câu trả lời kiểu gì vậy. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chỉ vào một đám sinh viên đại học vô cùng sáng sủa ở bên đường: “Anh nhìn xem, ở nơi này có rất nhiều cô gái đẹp, nếu như anh thiếu phụ nữ thì mau đuổi theo đi. Tôi tin rằng, dựa vào vẻ bề ngoài và khối tài sản của anh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn sà vào lòng anh.”
Đột nhiên Diệp Thành cảm thấy buồn phiền, thở dài nói: “Đáng tiếc rằng những người phụ nữ ấy lại không phải là cô.”
“Vậy anh có thể để người phụ nữ mà anh thích chỉnh sửa khuôn mặt giống dáng vẻ của tôi.”
Diệp Thành ngây người ra, dường như không ngờ Đinh Kiều An có thể trả lời lời nói có thể làm người khác kinh ngạc đến vậy, anh ta lập tức há miệng cười lớn, cuối cùng lại trở thành một trò cười.
Mới đầu Đinh Kiều An vô cùng chán ghét, nhưng cuối cùng lại thở dài. Diệp Thành cũng chỉ là tên tài tật não, lời cô nói chẳng hề buồn cười chút nào nhưng anh ta lại cười thành cái dạng này, đúng là xấu hổ.
Diệp Thành đã cười đủ rồi, trong mắt bớt đi vẻ tính toán mà thêm vào đó là những tia sáng mặt trời.
“Bọn họ muốn chỉnh sửa thành dáng vẻ của cô thì đó cũng chỉ là làn da bên ngoài giống nhau mà thôi, ở bên trong thì lại không giống nhau. Suy cho cùng vẫn không phải là cô.”
Đinh Kiều An đồng ý, gật đầu: “Anh Diệp đã quen tôi được bao lâu rồi? Số lần chúng ta gặp mặt cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, vậy xin hỏi, làm cách nào mà anh Diệp lại biết được tính cách bên trong của tôi? Không biết với tính cách của tôi, dựa vào đâu mà khiến tôi phải sà vào lòng anh?”
Trong nháy mắt Diệp Thành không thể tìm lời nào để phản biện lại, sau đó anh ta mới hỏi lại: “Sở Thần Hy kia đã biết tính cách bên trong của cô chưa?”
Đinh Kiều An nhíu mày: “Anh ấy thì khác.”
“Khác chỗ nào chứ?”
Bỗng nhiên Diệp Thành quay đầu lại, Đinh Kiều An không lưu tình chút nào mở miệng: “Anh ấy có thể chạy nhảy, còn anh thì không.”
“Nếu có một ngày tôi có thể đứng lên thì sao?”
Nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Diệp Thành, cô cũng không muốn lừa gạt những người nghiêm túc, nhếch miệng nói: “Đợi đến lúc đó lại nói.”
“Được, tôi đợi câu nói này của cô.”
Nghiêng đầu nhìn ánh mắt của Diệp Thành, cô có cảm giác anh ta không giống như những gì vú Mạc nói.
Phát hiện tầm mắt của Đinh Kiều An, Diệp Thành sờ lên gương mặt: “Cô Đinh, cô yêu tôi rồi sao?”
“Tôi thèm vào.”
Vẻ mặt của Diệp Thành buồn chán: “Thật vô tình.”