“Trưa mai lúc mười hai giờ, vẫn chỗ này, phòng số 302, tôi chờ cô.”
Diệp Thành vừa đi, Đinh Kiều An ôm ngực, không thể nén lại cảm giác chua chua kia nữa, cảm giác hai bàn tay phủ xuống người mình đêm hôm đó dường như lại nóng lên, đã không thể dùng hai từ buồn nôn để hình dung nữa. Vào lúc này, cô chỉ muốn lột xuống một lớp da.
Đứng trong toilet một lúc lâu, đến tận khi đã điều chỉnh tâm trạng xong, Đinh Kiều An mới quay lại phòng bao, lại phát hiện Sở Thần Hy đã đi trước, chỉ để tài xế ở lại.
“Tiểu thư, còn muốn dùng cơm không?”
Đinh Kiều An lắc đầu, cô làm gì còn khẩu vị nữa.
Về đến nhà, vú Mạc muốn hóng hớt một chút, nhưng lại thấy sắc mặt Đinh Kiều An không được tốt lắm, tưởng Nhị gia làm khó Đinh Kiều An, muốn an ủi một chút, lại thấy cô lắc đầu.
“Vú Mạc, cháu rất mệt mỏi, để cháu nghỉ ngơi một chút, bữa tối không cần gọi cháu.”
Đinh Kiều An ngâm mình trong bồn tắm, cứ cọ đi cọ lại cơ thể mình, cho dù đã làm vậy nhiều ngày, cô vẫn cảm thấy rất bẩn, cực kì bẩn.
Nó giống như mực, không thể tẩy sạch được, Đinh Kiều An bắt đầu thút thít, sau đó là gào lên khóc lớn.
Vú Mạc đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóc trong phòng, cứ gọi điện cho nhị gia, nhưng không thấy anh nhận máy, rất sốt ruột.
Cũng không biết Đinh Kiều An khóc bao lâu, cuối cùng cũng im lặng lại, vú Mạc thở dài một hơi, gọi điện thoại cho nhị gia nhưng vẫn không ai nhận.
Ban đêm, quán Karaoke Chí Tôn.
Diệp Thành và Sở Thần Hy uống say, hai người nhìn như có quan hệ rất tốt, kề vai sát cánh, oẳn tù tì cùng uống rượu.
Trong căn phòng đó cũng có vài người lớn nhỏ tuổi khác, có quan hệ rất tốt.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
“Đại Sở, tôi nói với anh nhé, tôi thích một cô gái.”
Đại Sở là tên ở nhà của Sở Thần Hy, người quen biết mới biết cái tên này.
Diệp Thành nói mình có người thích, cả phòng bao đều ồn ào.
Sở Thần Hy đá văng Diệp Thành dựa trên người mình ra, cười nhạo nói: “Còn nói tôi vô tình? Thế cậu thì sao? Sao hả? Giờ không nói tới An Nhiên nữa à?”
“Người phải nhìn về phía trước, cậu nói xem cậu có thể chúc phúc cho tôi không?”
“Ừm, chúc phúc cậu.” Sở Thần Hy nói rất qua loa.
Diệp Thành bỗng thở dài một hơi: “Đáng tiếc là đối phương đã có chồng.”
Động tác uống rượu của Sở Thần Hy hơi khựng lại, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Diệp Thành, chỉ là người kia không nhìn anh.
Cậu Hướng huýt sáo một cái, khởi đầu sự ồn ào, vỗ vai Diệp Thành: “Thằng nhóc này được đấy, nói hay lắm, lại còn thích phụ nữ có chồng.”
Diệp Thành cười không nói.
Sở Thần Hy thu hồi ánh mắt, hung hăng uống cạn một chén rượu, nặng nề buông nó xuống, nói: “Tôi ra ngoài hít thở không khí.”
Diệp Thành nhìn theo bóng lưng Sở Thần Hy, thản nhiên nhấp một hớp rượu, sau đó đi chơi với đám người kia.
Sở Thần Hy chợt có cảm giác phiền muộn, lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, lại phát hiện giờ đã là mười hai giờ đêm, còn có n cuộc gọi nhỡ. Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên anh vẫn để chế độ im lặng.
Anh gọi lại.
“Vú Mạc, có chuyện gì?”
“Nhị gia à, tiểu thư Đinh, tiểu thư Đinh… cô ấy…”
Nghe thấy tiếng khóc nức nở của vú Mạc ở đầu bên kia, Sở Thần Hy quýnh lên: “Kiều An thế nào rồi?”
“Từ lúc Đinh Kiều An về cứ nhốt mình trong phòng khóc, tối cũng không ra ăn cơm, lúc tôi xô cửa vào xem thì thấy cô ấy ngâm nước lạnh trong bồn tắm, bây giờ đang phát sốt.”
“Bây giờ tôi quay về.”
Cúp điện thoại, Sở Thần Hy quay về phòng bao, lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, anh hung hăng đấm cho Diệp Thành một phát, rồi mới tháo cà vạt ra, ném đi như ném rác, sau đó quay người rời đi.