Thiếu nữ tóc gợn sóng màu đen mặc áo vest cao bồi, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo, khóe mắt có hơi nhếch lên làm cho nàng rất có phong tình.
Lúc thiếu nữ nhìn thấy Cố Chi Hành lại ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ run rẩy. Cô ấy vọt thẳng tới ôm lấy Cố Chi Hành, giọng nói nghẹn ngào: “A Hành!”
Thái độ này, chẳng lẽ là bạn gái cũ?
Trong lòng Lý Hàn Sơn phỏng đoán.
Chu Như Diệu đột nhiên đến gần hơn một chút, nói nhỏ: “Đây là Lục Man à.”
Lý Hàn Sơn: “… Tôi hiểu rồi.”
Khó trách vừa gặp đã kích động như vậy.
Chu Như Diệu giả vờ thở dài một cái, cố nói nhỏ, giọng điệu tràn đầy nghi hoặc: “Ai nha, thật kỳ quái, sao hoa hồng nhỏ lại nhiệt tình như vậy nhỉ, bị người ta làm cho tức giận không làm được gì sao.”
Lý Hàn Sơn: “…”
Được rồi, được rồi, đủ rồi.
Vài giây sau, Cố Chi Hành đẩy Lục Man ra.
Sau khi Lục Man bị đẩy ra, sắc mặt cô ấy lập tức trở nên có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói: “Xin lỗi nhé, đã lâu không gặp, tôi rất kích động.”
Cố Chi Hành trên mặt lại không có biểu tình gì, chỉ là “Ừ” một tiếng.
“Đúng rồi, các cậu có thấy bác Lưu không? Ông ấy là tài xế của tôi, ông ấy không ở đây à?”
Lục Man xin lỗi xong, vừa nói chuyện vừa đánh giá hai người bên cạnh: “Thật trùng hợp, sao hai người lại ở đây, đã gặp qua rồi?”
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Cô ấy dừng lại, thấy Lý Hàn Sơn sắc mặt lập tức trở nên u ám, tay cầm đồ uống siết chặt.
Có lẽ vừa mới sống lại, Lục “Ảnh hậu” còn chưa thể khống chế tốt vẻ mặt của mình, hận ý trong mắt rõ ràng đến mức Chu Như Diệu theo bản năng cất bước rời xa Lý Hàn Sơn, sợ bị dư âm của ánh mắt công kích.
Lý Hàn Sơn: “…”
Người bên ngoài đều cảm nhận được huống chi Lý Hàn Sơn. Cậu ta nhẹ nhàng ho khan, mỉm cười, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn về phía Lục Man, nhẹ giọng nói: “Xin chào, chúng ta có biết nhau không? Tôi là bạn của A Hành và Như Diệu, tên tôi là Lý Hàn Sơn.”
Cậu ta cư xử rất lịch sự và vô hại, thậm chí có một chút vô tội.
Nhưng Lục Man sẽ không tin người làm hết chuyện xấu kiếp trước này, cô ấy chỉ cười lạnh một tiếng, nâng cằm lên, giống như một con thiên nga trắng cao ngạo: “Tôi tên là Lục Man.”
Dứt lời, cô ấy lại lạnh lùng trừng mắt nhìn Lý Hàn Sơn một cái.
Lý Hàn Sơn rõ ràng nhìn thấy Chu Như Diệu bên cạnh Lục Man há to miệng cười không tiếng động, thân thể run rẩy, mà Cố Chi Hành phía sau Lục Man đã thay đổi sắc mặt lạnh lùng, cười đến phồng má lên.
Lý Hàn Sơn: “…”
Rốt cuộc có gì buồn cười, nạn nhân cũng không phải là các cậu.
Lý Hàn Sơn càng lúc càng đau đầu, nhưng vẫn duy trì ý cười nhạt nhẽo: “Tôi đi toilet trước một chuyến.”
Mãi đến khi bóng lưng Lý Hàn Sơn biến mất, Lục Man mới nói: “Từ khi nào cậu và anh ấy có quan hệ tốt như vậy? Thậm chí cả tôi còn không biết.”
“Tôi cũng không biết quan hệ giữa hai người từ khi nào tốt như vậy.” Chu Như Diệu cười tủm tỉm nhìn Lục Man, giả vờ vô tri nói: “Hai người chắc chắn là vụng trộm hẹn hò sau lưng tôi!”
Lục Man vẫn cười trêu ghẹo hòa hoãn không khí, nội tâm lại cả kinh. Đúng vậy, hiện tại cô ấy mới học lớp 11, chỉ lén gặp Cố Chi Hành vài lần mà thôi, mình lại bất tri bất giác dùng giọng điệu kiếp trước làm nũng nói chuyện, còn ôm A Hành…
Lục Man lặng lẽ kéo giãn một chút khoảng cách giữa cô và Cố Chi Hành, không muốn để mình có vẻ quá quen thuộc và mạo phạm.
Sau đó cô ấy nhìn Cố Chi Hành thật lâu, trong lòng nghĩ: Lúc này đây, tôi nhất định sẽ không để Lý Hàn Sơn làm tổn thương cậu.
Lục Man nghĩ tới đây nói: “Tôi đi gọi điện thoại, chờ một chút lại quay lại.”
Cô ấy chạy ra khỏi phòng bệnh.
Cố Chi Hành: “Lục Man nhất định là đi ám sát Lý Hàn Sơn.”
Chu Như Diệu: “Thích khách tín điều tái sinh.”
Cố Chi Hành: “Lời thề bảo vệ.”
Lý Hàn Sơn bị Cố Chi Hành và Chu Như Diệu lẩm bẩm vẫn còn đang rửa mặt trong toilet.
Sau khi hắt một chút nước lên mặt, Lý Hàn Sơn đã cảm thấy tỉnh táo một chút.
Những giọt nước mát mẻ dọc theo hàm chảy xuống cổ, đem lại vài phần mát lạnh ngoài dự liệu.
Lý Hàn Sơn rút khăn giấy ra lau tay, phân tích tình huống hiện tại.
Trong vài phút giao lưu ngắn ngủi, Lục Man so với trong tưởng tượng của cậu ta còn có tính công kích mạnh hơn, hơn nữa hận ý cũng cực kỳ rõ ràng có thể thấy được. Trong những tình huống như vậy, nguyên tắc đạt được yêu cầu và thay đổi ấn tượng dường như không hoạt động, điều đó chỉ có thể ngăn cản ý định của cô ấy.
Chỉ là cậu ta rất tò mò, hận ý của cô ấy đối với mình có phải đến mức khiến cậu ta không thể không chết hay không.
Cậu ta vừa nghĩ vừa mở cửa nhà vệ sinh, liếc mắt đã nhìn thấy phía trên cửa treo những sợi tơ trong suốt căng chặt cùng với một đống mảnh thủy tinh phía trước sợi tơ giống như trong lúc vô tình nằm rải rác trên mặt đất, còn có nước không biết từ lúc nào đã đổ xuống gần cửa toilet.
Thủ đoạn vụng về lại ác liệt chứng minh quả thật có người hận cậu ta đến mức hy vọng cậu ta chết. Hơn nữa còn là trình độ chết ngay lập tức.
Lý Hàn Sơn: “…”
Khuôn viên trường ngày thứ hai luôn có vẻ nặng nề và không có sức sống hơn những ngày khác, lúc này rõ ràng là giữa các tiết học nhưng học sinh trong trường vẫn có vẻ hơi chán nản hoặc buồn tẻ
Trên con đường vườn hoa, bóng trúc lay động theo gió, phát ra âm thanh “Xào xạc”.
Tiếng nói chuyện phiếm từ trong lương đình dây leo truyền ra.
“Lục Man hẳn là sống lại sau khi tai nạn xe cộ xảy ra, cho nên tôi mới nằm mơ.”
Chu Như Diệu đóng kết luận: “Bằng không tôi không hiểu, tôi vốn đang tốt lại đột nhiên lại ngủ gật.”
“Tôi cảm thấy cũng đúng, đại khái là phanh gấp trong nháy mắt mất đi ý thức như vậy.”
Cố Chi Hành tỏ vẻ khẳng định, lại nhìn về phía Lý Hàn Sơn: “Cậu còn đang suy nghĩ về chuyện của Lục Man?”
Trên mặt Lý Hàn Sơn lộ ra nụ cười xa cách: “Không có.”
Chu Như Diệu hung hăng đấm bả vai cậu ta xuống, trên mặt không để ý: “Lý Hàn Sơn cậu bình tĩnh một chút, một nữ sinh nhỏ như cô ấy còn có thể làm gì cậu đây?”
Cố Chi Hành cũng nói: “Như Diệu không nhớ rõ cô ấy đã bày mưu tính kế như thế nào trong mộng, chứng tỏ kế hoạch của cô ấy không thành công hoặc là căn bản là không thể giải quyết được.”
“Cái này cũng không phải, chủ yếu là tôi không quan tâm.” Chu Như Diệu gãi gãi mái tóc bồng bềnh, cười đến vừa ngu xuẩn vừa sáng lạn: “Cho nên khi tôi tỉnh lại mới không nhớ kỹ, sau đó thì quên mất.”
Cố Chi Hành: “…”
Lý Hàn Sơn: “…”
Cố Chi Hành đè vai Lý Hàn Sơn lại: “Anh Hàn đừng tức giận đừng tức giận, nể mặt, tuổi cậu ta còn nhỏ, không hiểu chuyện.”
Lý Hàn Sơn: “…”
“Tôi không tức giận.” Lý Hàn Sơn mệt mỏi cúi đầu, lại nói: “Các cậu đừng để ý tới tôi nghĩ gì, thứ bảy tuần trước tôi rời đi sớm chính là bởi vì Lục Man.”
Cố Chi Hành buông tay, vẻ mặt hiểu rõ: “Tôi biết, cậu nhất định là sợ Lục Man.”
Thứ bảy tuần trước Lý Hàn Sơn nói đi vệ sinh, kết quả lúc sau lại trực tiếp nhắn tin nói có việc rời đi trước.
Lý Hàn Sơn dừng một chút, vẫn là nói rõ ràng chuyện ngày thứ bảy.
Cố Chi Hành nghe rất say sưa, lại hỏi: “Đúng rồi, vậy cạm bẫy của cô ấy có thành công không?”
Chu Như Diệu cũng thập phần tò mò: “Đúng vậy đúng vậy, sau này cậu có chết không?”
Lý Hàn Sơn: “… Đoán xem?”
Lý Hàn Sơn thở dài thật sâu, cảm giác nội tâm khá phiền lòng: “Các cậu có thể nghiêm túc xem xét chuyện này một chút hay không.”
Cố Chi Hành và Chu Như Diệu một bên gật đầu, một bên giơ ngón tay biểu hiện ok.
Lý Hàn Sơn đang muốn nói chuyện thì điện thoại di động của Chu Như Diệu vang lên.
Chu Như Diệu vừa lấy điện thoại di động ra vừa nói: “Tôi đi nhận điện thoại, cậu cũng đừng lo lắng như vậy, cô ấy là năm nhất của khoa nghệ thuật, chỉ riêng tòa nhà giảng dạy đã cách xa rồi, trường đại học rộng như vậy không lén hẹn gặp anh thì cũng không gặp được.”
Ngữ khí của cậu có vài phần lơ điểu, xoay người, đi đến một góc nhận điện thoại.
“Đúng vậy, tay cô ấy không kéo dài được lâu như vậy.” Cố Chi Hành nhận gậy của Chu Như Diệu cũng bắt đầu an ủi cậu ta: “Cho dù cô ấy có tâm cũng không có thời gian và địa điểm, cùng lắm thì trốn tránh thôi.”
Lý Hàn Sơn suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, liền nói: “Các cậu nói đúng, có lẽ là tôi suy nghĩ quá nhiều.”
Vừa dứt lời, Chu Như Diệu đi tới nhìn về phía Lý Hàn Sơn, ánh mắt thương hại: “Lớp trưởng nói, giáo viên chủ nhiệm thông báo cho chúng tôi phương án du lịch tự học quốc khánh trước đó, lớp chúng tôi cùng với lớp một khoa nghệ thuật cùng nhau tiến hành chuyến du lịch ba ngày.”
Lý Hàn Sơn: “…?”
Chờ đã? Không phải vậy sao? Hả?
Chính xác thì tại sao? Tại sao tất cả mọi thứ lại đi theo hướng không phù hợp với lẽ thường của khoa học vậy? Ai đang ảnh hưởng đến luật pháp của thế giới?
Bánh răng chống đỡ đầu óc của Lý Hàn Sơn đột nhiên vỡ ra.
Lúc ấy, khi người mai táng làm ra cờ tang đã dựa theo sức lực của hai chị em này, hiện giờ chỉ còn một người, thật sự rất khó. “Không sao đâu, cháu có thể.” Cau mày nhăn mặt, cô nhanh chóng bước tới trước cây cờ rồi từ từ cầm lấy, lúc định khiêng cờ tang nặng trịch lên vai, do không vững trọng tâm mà cơ thể không ngừng lảo đảo về phía sau.
“Ôi! Ôi! Cẩn thận một chút!” May mắn người mai táng đỡ được: “Cô Tiêu, không được thì cô cũng đừng cầm.”
“Không sao! Tôi có thể!” Cô cắn chặt răng, thân thể hơi khom xuống, dồn sức khiêng cây cờ lên, đi từ tầng năm tới đường cái, nhưng quá trình này có bao nhiêu vất vả chỉ sợ là có mình cô biết được!
Nhẫn nại! Nhẫn nại! Lúc ba còn sống mình còn chưa làm tròn đạo hiếu, bây giờ ba đã mất, ngay cả chút việc nhỏ này cũng làm không được sao? ! “Ưm. . . . . .” Kêu lên một tiếng, bả vai của cô rõ ràng đã bị đè chảy máu, mặc dù vậy cô vẫn không có ý định dừng lại.
Mắt thấy giao lộ ngay tại cách đó không xa, nhưng mấy ngày rồi cô đã quá mức mệt nhọc, hơn nữa cờ tang trên người quá nặng. ‘Rầm’ một tiếng, cờ tang rơi xuống đất: “Ôi trời! Tôi thật vô dụng, tôi thật vô dụng!” Vẻ mặt u oán tự trách mình, đầu cô đổ đầy mồ hôi muốn nhặt cờ tang từ trên đất lên, nhưng vào lúc này, một bàn tay to nâng cờ tang từ một đầu khác lên, cô thoáng sửng sốt, kinh ngạc nhìn qua. . . . . .”Hình. . . . . . Hình tiên sinh?”
Một trong số những người đưa tiễn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô, không phải ai khác mà chính là Hình Thiên Nham!
Phải biết rằng, trừ con cái của người đã khuất ra, người ngoài cực kỳ không muốn chạm vào cờ tang, chủ yếu là do xui xẻo! Nhưng Hình Thiên Nham không những không tránh xa đội ngũ đưa tiễn này, ngược lại còn chủ động cầm lấy cờ tang làm cô vô cùng cảm động.
“Cám ơn anh, Hình tiên sinh, còn lại cứ giao cho tôi đi.” Cô cảm kích gật đầu, muốn khiêng cờ tang lên lần nữa.
Nhưng Hình Thiên Nham cũng không có ý buông tay, Khả Nghiên biết, đây là anh muốn cùng mình nâng cờ, nhưng mà. . . . . .
Điều này sao có thể chứ? Dù sao nâng cờ tang là một điềm xấu, hơn nữa mình cũng không quen anh. . . . .
Ngước mắt nhìn vào đôi mắt vừa lạnh lùng lại vừa kiên định kia của Hình Thiên Nham, trong lòng Khả Nghiên dần dần sinh ra thiện cảm, ngầm hiểu, cùng anh ném cờ tang vào biển lửa nơi giao lộ.
‘Ba. . . . . Lên đường bình an. . . . . . Hy vọng người ở trên trời sống hạnh phúc.’ Yên lặng cầu nguyện xong, cô nhìn lướt qua Hình Thiên Nham vẫn chưa từng mở miệng đang đứng cạnh mình . . . . . .
Người đàn ông này mặc dù lạnh lùng, nhưng hành động trước mắt của anh lại như ngọn lửa ấm áp bao quanh cô.
Vài lần gặp anh, anh đều như một khối băng, người khác không thể tới gần; hoặc như là một cơn gió, vội vàng đến rồi vội vàng đi, nhưng cuối cùng lại có thể để lại ấn tượng sâu sắc, làm cho người ta không thể nào quên.
Mỗi cái ngẩng đầu nhấc tay của anh đều mang theo sự u buồn nhưng cao quý; mà đôi mắt không ai dám nhìn thẳng kia lại luôn làm cho người ta vô tình cảm thấy áp bách, người khác không dám cãi lời n.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com
Ồ, đúng là một người đàn ông thần bí khiến người khác tò mò, chỉ là. . . . . . Mỗi lần anh xuất hiện, lại nhắc mình nhớ tới những chuyện không muốn nhớ lại. . . . . .
“Hình tiên sinh.” Xoay người, cô thản nhiên cúi người với Hình Thiên Nham: “Cám ơn anh.”
“Chuyện nhỏ thôi.” Lạnh lùng thốt ra những lời này, anh xoay người rời đi.
Tiêu Khả Nghiên giống như nhớ tới chuyệ gì, kêu anh dừng bước: “Đợi đã. . . . . .” Khó xử nhíu mày, cô hít sâu một hơi, thử hỏi: “Ngày đó. . . . . . có phải. . . . . . là anh đưa tôi vào bệnh viện không?” Cô cũng không biết vì sao mình lại to gan đoán như vậy, rõ ràng là không có chứng cứ gì, vậy mà lại hỏi ra miệng, nhưng trong lòng luôn có một âm thanh đang âm thầm nhắc nhở mình, người đưa mình đi bệnh viện chính là người đàn ông trước mặt này.
Mà Hình Thiên Nham bị hỏi vấn đề này, trong đôi mắt sâu hút lóe lên một tia sâu xa, không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Tôi cũng không nhớ rõ.” Rồi bước từng bước rời đi. . . . . .
Nhớ lại những lời xem thường mà lúc trước chồng bà cáu giận với thầy bói, mẹ Khương xấu hổ nhét một quả đào vào trong tay Lâm Thanh Âm: “Cao nhân ngài đừng chấp nhặt với ông ấy, ông ấy có mắt không tròng, chờ khi nào bác trai về nhà bác sẽ kêu bác trai đến nhà xin lỗi cháu nhé.
”Lâm Thanh Âm cắn một miếng thịt quả đào ngọt mọng nhiều nước, tươi cười hớn hở lắc đầu: “Không cần xin lỗi, giúp cháu làm bài tập là được rồi ạ.
”Mẹ Khương không biết Lâm Thanh Âm là nửa đùa nửa thật hay vẫn là giận dỗi, đành phải có chút ngượng ngùng đồng ý, lại thận trọng hỏi địa chỉ nhà Lâm Thanh Âm, bà tính đợi khi nào chồng về nhà thì cả nhà ba người đến cửa cảm ơn.
Sau khi đi ra khỏi nhà họ Khương, Lâm Thanh Âm dừng bước quay lại nhìn Vương béo đang đi theo phía sau cô: “Anh đang tính là về sau cứ đi theo tôi bận trước bận sau vậy sao?”“Hả?” Vương béo có chút căng thẳng gãi gãi lỗ tai: “Không được sao?”“Được thì cũng được nhưng tôi không có tiền trả lương cho anh đâu.
” Lâm Thanh Âm bày ra vẻ mặt thẳng thắn vô tư nói: “Tôi nghèo lắm, nếu anh đi theo tôi có khi còn phải góp tiền vào thêm đấy.
”Vương béo nghe vậy lập tức bật cười, hắn tiếp xúc qua với Lâm Thanh Âm hai lần không ai có thể rõ hơn hắn rằng vị thầy bói này nghèo cỡ nào, ngay cả điện thoại cảm ứng còn mua loại rẻ nhất: “Cao nhân, tôi không tính kiếm tiền từ chỗ ngài, ngài nhìn tôi có giống người thiếu tiền không? Tôi có tận sáu căn nhà đấy!”Lâm Thanh Âm xoay người bỏ đi, thật là bực mình!“Tôi đi chung với ngài là vì muốn mở rộng tầm mắt, lấy sự việc hôm nay làm ví dụ thì dù tôi có ngồi xổm ở cái quầy xem bói kia cả trăm năm cũng không thể thấy sự việc hiếm có như vậy.
”Vương béo cười khúc khích đuổi theo: “Ngài cứ xem như tôi là một trợ thủ đi theo hóng hớt thôi, khi nào rảnh thì chỉ điểm cho tôi một vài chỗ coi đó như là lương cũng được.
”Lâm Thanh Âm xoay người lại rút cuộn giấy có hai chữ “Xem bói” to tướng từ cánh tay hắn ra: “Tự anh về nhà ăn cơm đi, tôi không bao cơm đâu.
”Vương béo trơ mắt nhìn Lâm Thanh Âm tự nhiên lại bỏ rơi mình, vội vàng bất chấp đuổi theo: “Vậy là cao nhân đã đồng ý rồi đúng không? Ngày mai chúng ta có đi công viên bày quầy không?”“Trước mắt mấy ngày nay sẽ không đi.
” Lâm Thanh Âm cầm miếng ngọc bội cầm từ chỗ Khương Duy vụt qua trước mặt Vương béo: “Tôi muốn ở nhà làm bài tập.
”*****Đẩy cửa nhà ra, Lâm Thanh Âm đã nghe thấy tiếng ầm ầm của máy hút mùi trong phòng bếp, mẹ Thanh Âm ló đầu ra chào hỏi với Lâm Thanh Âm: “Đi rửa mặt nhanh đi con, sắp ăn cơm rồi.
”Lâm Thanh Âm không quá mong đợi, cô đi rửa tay, đến khi ngồi vào bàn thì mới phát hiện trên bàn có một cái bát lớn màu đen thui, cô có chút bất an hỏi mẹ đang đứng trong bếp: “Buổi trưa mình ăn gì vậy mẹ?”Mẹ Thanh Âm cho mì đã nấu chín vào bát đưa cho Lâm Thanh Âm, sau đó bưng lên thêm một đĩa dưa chuột thái nhỏ: “Hôm nay chúng ta ăn mì trộn tương đen.
”Lâm Thanh Âm lại nhìn lướt qua bát nước sốt, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi: “Con có thể chỉ ăn riêng mì thôi được không?” Trong trí nhớ của nguyên chủ không có ấn tượng gì về việc ăn mì trộn tương đen, nhìn cái thứ đen thui kia cũng không giống như là sẽ ngon, Lâm Thanh Âm cảm thấy chỉ ăn mì sẽ an toàn hơn nhiều.
.
Bạn đang đọc truyện full miễn phí tại Truyện Hay Ho chấm Com